Cô gái bí ẩn
Cậu ngồi trên giường một mình, lạnh lẽo, cô độc. Căn phòng rộng rãi, xa hoa, có lẽ cả đời cậu cũng không dám mơ tưởng đến. Cậu cứ ngồi im đó, không dám nằm xuống, nhắm mắt vì sợ khi mở mắt ra cậu sẽ bị bán đi cho người khác. Thân thể cậu sẽ vấy bẩn, sẽ không ai thèm quan tâm đến sự sống chết của cậu vì đối với họ, cậu chỉ là một món hàng mà thôi.
-" Này, sao nhóc không chợp mắt một chút đi?"_ tiếng nói vang lên phía cửa phòng. Là Luffy, anh ta đã quay lại rồi.
Nghe thấy tiếng của anh, cậu gắt gao chạy đến chỗ Luffy đang đứng, quỳ xuống đất ôm lấy chân anh vừa khóc vừa nói:
-" Xin anh hãy làm ơn cho tôi đi. Hãy cho tôi trở về với chủ nhân của tôi. Làm ơn, cầu xin anh."
Thấy cậu như vậy, Luffy cũng đau lòng. Cúi xuống khoác chiếc áo của mình lên người cậu vì lúc này cậu không mặc gì trên người cả. Anh đỡ cậu ngồi xuống và nói:
-" Thật sự đây là ý của nhóc muốn lúc này sao? Mặc dù hắn đã tàn nhẫn bỏ rơi cậu ở nơi này."
-" Không sao cả, ngài ấy đã chuộc tôi về, đơn giản chỉ cho tôi một cơ hội để tiếp tục sống. Tôi là của ngài ấy và ngài ấy làm gì tôi đều sẽ chấp nhận."
-" Kể cả khi hắn muốn bán cậu cho người khác hoặc giết cậu ư??"_Luffy nói với một giọng điệu sắc lạnh.
Law sững người, bất ngờ vì câu nói của Luffy. Cậu lắc đầu, tay nắm chặt, cậu không muốn tin điều mà Luffy đã nói.
-" Không thể nào đâu. Ngài ấy sẽ không làm vậy. Ngài ấy sẽ mang tôi về mà...."
Cứ ngồi đó yên lặng. Luffy nhìn cậu rồi cũng thở dài, nói:
-" Tôi chưa hề giam giữ cậu ở nơi này. Cậu có thể đi nếu cậu muốn. Nhưng tôi không chắc khi cậu trở về thì sẽ như thế nào đâu!"
Nói xong, anh bước ra ngoài. Marco thấy anh bước ra khỏi phòng, hỏi:
-" Luffy này, cậu nhóc kia tính thế nào?? Bị bỏ lại đây luôn rồi sao?".
-" Nè nè, không phải Kid rất để tâm đến cậu ta sao? Sao lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu ta như vậy nhỉ?"_ Ace từ đâu cũng nhanh nhẩu hỏi lại.
Luffy không nói gì, cùng hai người rời đi, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn căn phòng với ánh nhìn thương cảm. " Cậu nhóc đáng thương ", một lời thì thầm nhỏ nhẹ phát ra từ miệng anh, nói rồi anh quay lưng đi thẳng. Bỏ lại cậu tiếp tục bơ vơ trong căn phòng vắng.
Sau khi bỏ lại Law ở sòng bạc, Kid không phóng xe về nhà mà lại đến hộp đêm, tại đó anh gặp một cô gái có mái tóc dài màu cam tên là Nami. Còn Sanji và Zoro khi trở về thì không thấy Kid và cũng không biết anh đã đi đâu nên cũng chỉ biết đợi chờ anh quay lại. Một lúc sau, Kid trở về. Nhưng bên cạnh lại là một cô gái chứ không phải là Law.
Khi bước vào, Sanji đứng dậy. Tính nói gì đó nhưng khi nhìn thấy cô ta, cậu im lặng. Liếc nhìn Kid với một ánh mắt thất vọng, cậu lên tiếng:
-" Cô ta là ai?"
-" Từ bây giờ cô ấy sẽ ở đây, hãy tôn trọng cô ấy."_ Kid lên tiếng, tay vẫn ôm eo của cô ta.
Sanji nhìn cảnh tượng đó, thở dài. Bỗng cô ta lên tiếng:
-" Xin chào, tôi là Nami. Tôi là người yêu của Kid, rất vui được biết mọi người."_vừa nói vừa chìa tay về phía Sanji.
Sanji nhìn cô ta một lúc rồi quay người rời đi, bỏ lơ cái tay đang chìa ra giữa không trung của cô gái. Cô ta bẽn lẽn hạ tay xuống, ánh mắt chừng chừng nhìn theo bóng lưng của Sanji. Từ một cô gái ở hộp đêm bây giờ trở thành người tình của tổng giám đốc một công ty lớn nhưng cũng đồng thời cũng cầm đầu một bang lớn trong thế giới ngầm dưới quyền của Luffy. Đã được ba ngày kể từ khi cô ta sống ở ngôi biệt thự xa hoa này, càng ngày cô ta càng lộ bản chất của mình. Vì được Kid cưng chiều nên cô ta càng trở nên hống hách và thâm độc.
Dạo gần đây Kid có một dự án lớn nên cũng khá bận rộn, anh và Sanji cùng nhau làm việc để hoàn thành dự án lớn của công ty mặc dù hai người đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Mọi việc ở biệt thự đều giao cho cô ta quản lý. Mọi việc dần thay đổi kể từ khi Kid mang cô ta về nhà, Sanji bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Từ lúc cãi nhau cậu ta bỏ đi mất mấy ngày, bình thường thì sẽ thấy ở mấy quán rượu nhưng bây giờ thì cũng không thấy đâu. Zoro có gọi điện thoại liên lạc nhưng cũng không được. Dự án lớn anh vừa phải làm vừa phải tìm tung tích của Sanji.
Mới đó đã được một tuần rồi, cậu vẫn chưa hề thấy anh quay lại. Đã nhiều ngày cậu không ăn không ngủ, cơ thể cậu ngày một tiều tụy hẳn đi. Khuôn mặt lúc nào cũng mệt mỏi và phảng phất nét buồn. Mỗi khi có người mang đồ ăn vào, cậu chỉ nhìn mà không hề đụng tới dù chỉ là một chút.
" Rầm" âm thanh chói tai vang lên, Luffy mạnh bạo mở tung cánh cửa phòng cậu, bước vào hung hăng nắm lấy cổ áo cậu mà giáng một cái tát thật mạnh. Anh quát:
-" Đồ ngu ngốc, cậu làm thế thì có ích gì hả?? Cậu muốn hành hạ bản thân cho tới bao giờ đây? Cậu tưởng làm vậy hắn sẽ đến bên cậu và mang cậu về ư? Lầm rồi, cậu giờ chỉ là đồ bỏ đi đối với hắn thôi hiểu chưa!! Hãy tự cứu lấy mình đi."
Cậu vẫn lặng lẽ gượng ngồi dậy sau khi bị anh đánh, má cậu nóng rát nhưng cậu vẫn im lặng. Luffy nhìn cậu, định đánh nữa cho cậu tỉnh ra nhưng anh lại không làm vậy. Anh ngồi xuống bên hông giường, tông giọng của anh vẫn không thay đổi:
-" Tại sao lại cố chấp như vậy. Cậu không ý thức được rằng cậu đã bị vứt bỏ rồi sao?"
Cậu vẫn lặng thinh, mặt cúi gằm xuống. Luffy lắc đầu, đứng dậy nói với Ace:
-" Mang cậu ta đi tẩy rửa sạch sẽ đi. Chuẩn bị cho tối nay cho thật tốt vào. Khách hàng đang đợi."_ Nói xong một mạch bỏ đi không quay đầu lại và cũng không nói thêm gì nữa.
Anh mệt mỏi lái xe về nhà sau khi hoàn thành dự án. Vứt chiếc áo lăn lóc trên sàn nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa thở dài. Robin thấy anh về, nói:
-" Chủ nhân có cần gì không ạ? Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài.''
-" Rượu."_anh nhắm mắt, ngửa đầu nói.
Nami mặc một bộ váy mỏng tanh, phô ra bộ ngực căng tròn và làn da trắng trẻo, mềm mịn. Ưỡn ẹo bước đến gần anh, ngồi lên đùi anh, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng, cưng chiều.
-" Boss, ngài có cuộc gọi đến từ Luffy-sama."_ một thủ hạ ghé tai Kid, nói nhỏ.
Cầm lấy chiếc điện thoại, giọng nói giễu cợt pha lẫn sự tức giận vang lên từ Luffy.
-" Tối nay có một tiết mục đáng chú ý đấy. Hahahah bớt chút thời gian đến chung vui với tôi được chứ?? Cậu sẽ không phải thất vọng đâu!!"
-" Được thôi. Tôi sẽ tới."_Kid nhàn nhã trả lời rồi cúp máy. Quay sang nói với Nami:
-" Thay đồ đi, tối nay sẽ dẫn em đi chơi nhé!"
Nghe vậy, cô nàng như mở mờ trong bụng, gật đầu rồi chạy về phòng chuẩn bị. Kid cùng cô ta tiến vào sòng bạc của Luffy, quả thật nơi này rất náo nhiệt, xa hoa. Được thủ hạ của Luffy hướng dẫn đi vào một căn phòng tối mịt, chỉ len lỏi chút ánh sáng mờ mờ. Từ đằng xa, Luffy đang ngồi một mình trên chiếc ghế đắt tiền, làm bằng da báo đốm.
-" Xin lỗi nhưng tôi chỉ gọi cậu đến thôi. Mời cô ra ngoài chờ một lát. Thứ lỗi cho tôi."_ Luffy ngồi đó nhìn anh, lên tiếng ra hiệu cho người mang cô ta ra ngoài.
Kid ngồi xuống phía đối diện, lên tiếng hỏi:
-" Vậy tiết mục đặc sắc ở đây anh muốn nói đến là gì nhỉ?? "
-" Đừng nôn nóng, cậu đến rồi thì bắt đầu thôi. "_ Luffy ra lệnh.
Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khắp căn phòng. Một cậu trai có mái tóc đen từ từ xuất hiện với sợi xích quấn quanh cổ. Kid mở lớn mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Hai người theo sau Law thấy ám hiệu của Luffy, lập tức đẩy ngã cậu xuống đất. Cả cơ thể lõa lồ ra trước mặt Kid và Luffy. Cậu sợ hãi, run rẩy ngước nhìn lên thì nhìn thấy anh. Anh đang nhìn cậu, anh ở đây, anh đã tới rồi.
-" Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi."
-------to be continue -----------
Aigoo, làm ơn cho tui xin ý kiến riêng của mọi người nha. Vote cho mị nữa...à có j tư vấn cho mị tập tiếp theo nha.. ahihihi ý kiến của mọi người rất có ích cho phần viết của mị ấy nha. Cám ơn nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top