Biến cố
Sau khi nhận được sự cảnh báo của Sanji. Robin cùng một số vệ sĩ túc trực bên cạnh phòng bệnh của cậu để phòng trường hợp bất trắc sẽ xảy ra. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, đã hai ngày vẫn không có động tĩnh gì và cũng không có tin gì về Zoro khiến Sanji đứng ngồi không yên. Cậu không thể định vị được vị trí của anh, phái người đi điều tra vẫn chưa có gì tiến triển. Khi đang chuẩn bị đến bệnh viện, một người vệ sĩ chạy đến và nói:
-" Đã tìm ra vị trí của Ngài Zoro rồi. Ở kho hàng XX, gần bến tàu chuyên chở hàng hóa."
Anh không hề suy nghĩ gì mà lao đi ngay, mang theo một đoàn người thân cận. Khi đến nơi, anh thấy cửa khóa trái. Dùng sức phá cửa chạy vào tìm thì thấy Zoro bị trói bằng dây xích đang nằm trên nền đất, thương tích đầy mình. Cậu nhờ người canh chừng và chạy tới, khuôn mặt cậu lúc này rất hoảng loạn.
-" Zoro...Zoro, anh có nghe tôi nói không?! Mau tỉnh lại. Zoro!"_ vừa cố gắng cởi trói cho anh vừa ráo riết gọi.
Nghe có người gọi tên mình, giọng nói quen thuộc đến lạ. Anh nhíu mày mở hé mắt ra nhìn, người ấy không ai khác là Sanji. Thấy anh tỉnh lại, cậu mừng rỡ mà ôm chầm lấy anh, giọng lạc hẳn đi:
-" Đồ ngốc, tôi...tôi lo cho anh lắm. Anh biết không hả?! Đồ chết bầm."
Nghe chữ được chữ mất nên anh cũng chỉ nở nụ cười nhẹ. Sau khi được cắt dây xích, anh hỏi:
-" Tại sao, tại sao lại đến đây?! Tên khốn kia đâu?"
-" Khi tôi đến chỉ có anh ở đây thôi. Có chuyện gì....."
Nói đến đây, cậu ngộ nhận ra điều gì đó không ổn. Đỡ Zoro ra ngoài xe, ra lệnh cho vệ sĩ:
-" Đỡ anh ấy về trị thương. Tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Mau đi!"
Anh tức tốc chạy tới bệnh viện, không khí ở đây như vừa mới xảy ra một cuộc chiến kinh khủng. Anh chạy một mạch tới phòng bệnh của Law thì người không có, chỉ còn lại Robin đang bị thương ở bụng ngồi trên nền nhà cùng y tá. Thấy anh, cô vội đứng dậy nhưng anh lại giữ cô ngồi yên đó tránh vết thương bị động.
-" Law.... Law bị bắt rồi. Tôi...tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi không thể ngăn hắn."
-" Cô bị thương rồi, nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tìm cậu ấy, đừng lo."_ Sanji trấn an cô.
Trở lại lúc đó, khi đang ngồi trong phòng với Law thì cô nghe có tiếng động lạ bên ngoài. Tiếng vệ sĩ vang lên khiến cô giật mình:
-" Mau khóa cửa lại. Không cho ai vào trong."
Cô vội khóa chốt cửa và lùi lại bên giường. Tiếng động mỗi lúc một gần và cô nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng, mang theo một chiếc kính sậm màu. Hắn nở nụ cười nhẹ và chỉ chỉ vào tay nắm cửa, nhìn cô và ra hiệu. Thấy không có động tĩnh gì, hắn dùng lực đá tung cánh cửa phòng bệnh. Thuộc hạ của hắn xông vào, phút chốc Robin bị khống chế ngay. Hắn tiến lại bên giường, nhìn con người đang nằm trên đó. Robin cố vùng vẫy để thoát ra nhưng bị lại giữ càng ngày càng chặt hơn. Hắn tặc lưỡi rồi bỗng rút dây truyền ra khỏi tay cậu, nắm lấy tóc kéo cậu dậy. Nhẫn tâm để cho cậu ngã hẳn xuống đất trước sự bất ngờ và hoảng hốt của Robin.
-" Cậu Law, Law à không sao chứ?! Tên khốn này, cậu ấy đang ốm nặng sao mày lại có thể làm vậy."
Cậu lồm cồm bò dậy thì lại bị hắn cho một cước vào bụng, đau đớn nằm trên nền đất. Robin cố gắng nói:
-" Xin dừng lại, cậu ấy đang bệnh. Hãy rủ lòng thương."
Nghe vậy, hắn quay sang nhìn cậu cười và nói:
-" Oh mày đang bệnh sao?! Chủ mày chăm sóc cho mày tốt quá nhỉ? Nào, đi thôi. Lần trước mày làm tao nhục mặt lắm đấy."
Hắn kéo tóc cậu bắt cậu ngẩng lên. Cậu lờ đờ, đau đớn giữ tay hắn. Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố mở miệng:
-'' Xin...ông..buông...đau quá..ư.."
Hắn giáng cho cậu nột cái tát mạnh và gằn giọng:
-" Tao chưa hề cho phép mày mở miệng."
Khóe miệng cậu rớm máu sau cái tát vừa rồi. Hắn ra lệnh cho tên thuộc hạ bước tới mang cậu đi, còn Robin hắn chỉ nhìn rồi cũng ra ngoài. Cô thấy vậy liền dùng hết sức bình sinh của mình để vùng ra. Một tên đang giữ cô bực mình, hắn rút dao đâm vào bụng cô một cái khiến cô đau đớn mà ngã khuỵu.
-" Thật phiền phức."
Nói xong hắn cũng rời khỏi đó. Cô cố đứng dậy đuổi theo nhưng không được. Sau sự việc đó, Sanji đón cô về nhà.
-" Lần này hai người đều bị thương. Law thì bị bắt mất, phải làm sao đây?!"
Sanji đích thân cùng một số người tích cực tìm kiếm Kid. Mong anh sẽ hiểu cho Law và quay trở về. Lúc này đây, mọi người chỉ còn biết hi vọng vào điều đó.
Khi đến nơi, thuộc hạ của hắn xuống trước, nắm lấy tóc cậu lôi ra ngoài trước những ánh nhìn của kẻ làm, người ở trong nhà hắn. Hắn đẩy ngã cậu xuống nền nhà trong một căn phòng tối đen, chỉ vỏn vẹn một ít ánh sáng phát ra từ chiếc đèn đã cũ ở trên tường mà điên cuồng chà đạp, đánh đập không thương tiếc như để trút hết giận dữ lên cơ thể cậu. Vì quá đau đớn cùng với việc cậu đang bệnh nên cậu ngất lịm.
Thấy cậu nằm yên không động tĩnh, hắn lấy một xô nước đá, bắt thuộc hạ dựng cơ thể cậu lên và tạt thẳng vào mặt cậu. Cậu ho sặc sụa và run cầm cập vì lạnh. Khuôn mặt lờ đờ, mệt mỏi nhìn vào hắn nhưng hắn chưa buông tha cho cậu. Treo cậu lên bằng sợi dây thừng ở giữa phòng, hắn lấy từng thanh gỗ đánh thật mạnh vào lưng, vào cánh tay và thậm chí cả đùi và chân cậu cho tới khi cây gỗ ấy gãy. Cơ thể nóng bừng do sốt cộng với việc bị đánh tới tấp khiến cậu không chịu đựng nổi.
-" Xi...n..h.ãy....d..ừn..g...ư......."
Cậu yếu ớt van xin hắn, những giọt nước mắt đau đớn chảy xuống trên khuôn mặt sưng húp và phờ phạc. Hắn không chút để tâm mà còn gằn giọng:
-" Cầu nguyện để thằng chủ mày tới đi. Mày làm nhục tao thì bây giờ mày sẽ phải hứng chịu hết!!!"
Hắn tra tấn cậu điên cuồng suốt một đêm rồi quay clip lại. Sau một hồi hắn vứt cậu treo lơ lửng ở đó rồi bước ra ngoài.
-" Chú ý tới nó, không được để nó chết. Tao sẽ khiến nó muốn sống cũng không được và muốn chết cũng không xong."
Đám thuộc hạ tuân lệnh. Không ngày nào là cậu được yên, ít nhất c cũng được cho ăn... nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Vì cổ tay bị trói bằng dây thừng, thít quá chặt nên khiến tay cậu bị xước và chảy máu. Thấy vậy, chúng tháo dây ra. Cơ thể cậu gục hẳn xuống sàn nhà, tay mỏi nhừ, đau rát cố chống đỡ cơ thể.
-" N...ước... nước......"
Cậu thều thào từng chữ trong miệng. Thuộc hạ của hắn nắm lấy tóc cậu kéo lên và nói:
-" Làm sao?! Nói không nghe gì? À muốn nước hả?! Tao cho mày uống no luôn."
Hắn kéo tóc cậu bắt đứng dậy, kéo lê từ trong nhà ra bên ngoài sân, do chân và lưng cậu vẫn còn đau do bị đánh nên lúc đi được lúc không. Hắn cùng vài người nữa giữ chặt hai tay và hai chân cậu không cho giãy giụa và trực tiếp bơm nước thẳng xuống cổ họng. Cậu khó thở do bị ngộp, tay chân dù đau nhưng vẫn cố vùng vẫy kịch liệt. Thấy vậy chúng lấy ra và ngay lập tức cậu ho sặc sụa, cổ họng đau rát tới mức như muốn rách ra.
-" Thế nào?! Uống no chưa?"
Cậu vẫn không thể trả lời, vừa ho vừa thở dốc. Tên thuộc hạ đó thấy cậu không nói gì lại giáng một đòn xuống bụng cậu, không ăn gì nhiều cùng với một lượng lớn nước trong cơ thể khiến cậu nôn ra hết. Không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần như vậy. Giờ đây, cậu gầy đi rất nhiều. Thường xuyên bị lôi ra đánh đập, hành hạ hết lần này đến lần khác. Việc nói thôi cũng rất khó khăn, chưa nói hết câu đã thở dốc.
Doflamingo hôm nay sẽ về. Thuộc hạ hắn ngay ngắn xếp thành hàng để chào đón hắn trở về. Khi vè tới nơi, một tên bước lại mở cửa cho hắn và không để hắn hỏi liền báo cáo ngay:
-" Chào mừng Ngài trở về, công vệc được giao đã hoàn thành rồi."
Hắn không nói gì và theo hắn đi vào trong, tiến thẳng đến chỗ cậu. Sau một hồi bị chúng hành hạ, cậu được đưa về chỗ cũ. Vì hai cổ tay đã sưng lên rồi nên chúng không treo lên nữa mà nhốt cậu trong phòng. Chúng không dùng dây trói vì chúng chắc chắn cậu sẽ không chạy nổi. Khi mở cánh cửa phòng, hắn thấy cậu vừa ôm ngực vừa ho khan đến đỏ cả khuôn mặt. Hắn sai người chuẩn bị một số thứ và kiếm một bộ quần áo rồi bước vào. Thấy có người bước vào, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn nhưng lại không thể nói lời nào.
-" Tên chủ của mày bây giờ vậy chưa ló mặt đến. Mày nói xem bây giờ tao nên làm gì nhỉ?!"
Một lúc sau, người hầu hắn mang một bộ quần áo vào cho cậu. Hắn bắt cậu mặc nó rồi kéo cậu đến nơi đã được chuẩn bị. Căn phòng tối đen, giữa phòng có một chiếc ghế và xung quanh...toàn là dụng cụ tra tấn, bên cạnh đó còn có máy quay phim.
Cậu bị hành hạ dã man và chiếu trực tiếp trên những trang wed dùng để buôn bán người. Clip của cậu được rất nhiều người xem và bình chọn, có người còn đặt cả giá tiền. Kid khi đang trên đường qua nước ngoài thì bỗng đoạn phim đó bất ngờ xuất hiện trên truyền hình. Khi nhìn thấy hình ảnh đó anh tức tốc hủy chuyến bay và về nhà. Robin và Zoro cũng đã xem được đoạn phim đó, mọi người rất hoang mang và lo lắng. Sanji lúc này không thể nói được gì, thấy vậy Zoro muốn ngăn không cho cậu nhìn nữa.
-" Law...chúa ơi......"
Ngay lập tức cậu cùng những người anh em chia nhau ra, quyết tìm cho được chỗ trú ẩn của tên Doflamingo. Lúc này, hắn đã đạt được mục đích của mình. Đã thành công châm lên ngọn lửa giận dữ của Sanji để khiến cậu tự nộp mạng. Sao đó sẽ là Eustass Kid.
-" Nào, hãy tới đây và cứu tên nô lệ của mày đi. Eustass Kid. Hahahah"
---------- see you next week --------
Lời mỏng: hình như tui viết ko hay thì phải.... ko bk có nên...drop ko nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top