(14)

         Đặt khay thức ăn xuống bàn, anh bước vào phòng tắm bế cậu ra ngoài. Lau khô người và mặc quần áo lại cho cậu, nhìn lại những vết cắn, vết hôn chằng chịt trên cơ thể nóng bỏng của cậu lại khiến anh muốn hành cậu thêm mấy lần nữa nhưng đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt rã rời vì mệt đã khiến ham muốn của anh tụt đi đâu mất.
        -" Law, dậy nào. Em ăn chút gì đi rồi ngủ. Law à."_ anh vỗ nhẹ vào mặt cậu và gọi
        -" Ư...ưm....em....ngất đi sao??"_ Law mơ màng trả lời cùng lúc ngồi dậy nhưng khựng lại và nhăn mặt khi eo của cậu nhói lên một đợt.
        Anh thấy biểu cảm đó của cậu liền đỡ cậu nằm xuống giường, lấy gối kê vào lưng cho cậu thoải mái. Vuốt ve mái tóc vẫn còn chưa khô mà hôn lên nó. Law mặt đỏ ửng xấu hổ khi dần nhớ lại chuyện đã làm.
          -" Xin lỗi...hôm qua.....em....em...đi với Sanji đi uống rượu. Vì em chưa bao giờ được tới những nơi đó nên em.....đã lơ là....thành thật xin lỗi."
          -" Hôm qua em không nhớ gì hết sao?"_ Kid ngồi xuống và hỏi.
         -" Ưm...em..chỉ nhớ là Sanji đang nói chuyện và em đi xem xung quanh....rồi...được mời một cốc nước và một viên kẹo....sau đó....sau đó....em thấy chóng mặt....và....ưm....em không nhớ rõ mình đã làm gì...."_ Law ôm đầu đáp lời,  vẻ mặt rất mệt mỏi.
      Đưa cho cậu ly sữa ấm, anh chỉ lắc đầu và cười. Thấy lạ, cậu hỏi:
          -" Anh...không phải lúc đó đang họp sao?? Sao lại ở chỗ đó?"
          -" Sanji gọi báo đang ở với em nên họp xong anh đã qua đó. Sao vậy? Không vui khi anh bế em về nhanh vậy sao?"_ Kí cũng vừa trả lời vừa đưa đồ ăn sáng cho cậu.
        Cậu xấu hổ, đỏ mặt nhìn anh rồi lại im lặng nhận lấy bữa ăn sáng. Bỗng chuông điện thoại reo lên, anh cũng nhấc máy và nói chuyện về việc gì đó liên quan tới công ty và về mặt khác nhưng điều cậu thấy lạ là cậu nghe được giọng của phụ nữ và anh thì có vẻ cũng rất vui vẻ. Nỗi lo âu dần xuất hiện trong tâm trí cậu, càng nghe anh nói cười vui vẻ tâm trí cậu càng rối bời hơn. Rồi bất chợt cậu nghĩ tới Nami, người tình trước đây của anh, nhớ tới lần anh bảo vệ cô ấy, nhớ cái lần anh vì cô ấy mà không có chút gì tin tưởng cậu. Ấy thế mà bây giờ mọi chuyện dù đã qua lâu rồi nhưng khi nhớ lại cậu lại man mác buồn.
        Những vết sẹo trước đây mỗi khi nhìn chúng cậu lại nhớ đến chuyện đó. Tốc độ ăn cũng chậm lại rồi dừng hẳn, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác thêm một chiếc áo rồi bưng khay đồ ăn ra ngoài. Tiếng đóng cửa khiến anh ló đầu ra nhìn thì chẳng thấy cậu đâu nữa nhưng người bên kia vẫn còn đang dang dở nên anh cũng vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện.
      Ra tới ngoài hành lang, cậu lại lật đật vịn tường bước chậm chậm xuống bếp. Bỏ chén đĩa vào bồn rửa rồi xả nước, tự mình tẩy rửa. Cậu mắc kẹt trong đống suy nghĩ của mình cho tới khi Robin đập vai cậu mới giật mình buông chiếc đĩa xuống. Robin cũng vừa kịp đỡ lấy không cho chiếc đĩa rơi xuống đất, cậu ríu rít xin lỗi khiến Robin bật cười. Tay cô để chiếc đĩa lại chỗ vốn có rồi kéo tay cậu ra bàn, cô nói cậu ngồi xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Cô liên tiếng:
        -" Tôi mới về đã thấy cậu ở đây. Có mua chút quà mong cậu sẽ thích mà gọi mãi cậu vẫn đứng trân ở đó. Có việc gì sao?? Cậu và cậu chủ lại cãi nhau sao??"
        -" Cô có gọi tôi sao??....xin lỗi tôi không nghe thấy. À không phải đâu, tôi và anh ấy không cãi nhau gì cả. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút thôi."_ Law quơ tay đáp.
        -" Từ khi cậu về đây tới giờ tôi để ý cậu rất rõ đấy. Nhìn người không sai bao giờ nhất định là có chuyện gì đó, có lẽ tôi không đủ để cậu có thể bộc bạch. Không sao, nếu khó nói thì không nói cũng được."_ Robin cười rồi đứng dậy.
         -" T...tôi....Robin à, ....tôi chỉ....ưm....tôi hỏi cô chuyện này được không??....chỉ là tôi ....tôi tò mò mà thôi..."_ Law vội giữ lấy tay Robin.
        Robin mỉm cười vui vẻ và ngồi xuống ý là ngồi đợi cậu mở lời. Law nhìn cô rồi chậm chậm nói:
         -" Ưm....Kid có từng nói chuyện hoặc hẹn hò với ai khác ngoài cô Nami không ạ? Ý là trước đây ý...."
         -" Có chứ. Nhiều là đằng khác có hôm mấy ngày không về. Chủ yếu là gặp ngoài bar hoặc trên công ty, đối tác, v...v... Mà...cậu ghen sao?? Sao lại hỏi vậy?" _ Robin mỉm cười hỏi.
         Như trúng tim đen cậu lắp bắp xua tay rồi vỗ vỗ vào mặt mình. Đoạn nói tiếp:
         -" Chỉ là...tò mò thôi....vì ....thực ra tôi cũng đâu can thiệp vào đời tư của anh ấy được. Còn cô thì sao? Trước giờ tôi chưa có cơ hội nói chuyện. Tôi có thể biết về cô nhiều một chút được không? Coi như lại có thêm một người bạn."
         -" Tôi nghĩ cậu không nên biết thì hơn. Nhưng tôi cũng rất vui nếu cậu coi tôi là một người có thể chia sẻ."_ Robin cười đáp.
         -" Law à, em xuống đây làm gì vậy? Sao không nói anh tiếng nào?!"_ Kid lên tiếng chen vào cuộc nói chuyện.
         Robin lập tức đứng dậy cúi chào rồi rời đi. Law nhìn Kid với khuôn mặt bực bội và rồi cũng đứng dậy và đi lên phòng. Kid thấy lạ liền chụp lấy cánh tay của Law, ép cậu quay lại đối diện với anh:
        -" Này, em sao vậy? Bỗng nhiên lại bực bội, chuyện gì đã xảy ra?!"
        -" Không có gì cả. Chỉ là em hơi mệt hôm nay không có tâm trạng lắm. Xin lỗi anh nhưng mà....anh bỏ tay ra được không? Em đau."_ Law nhăn mặt nói khi anh dùng lực túm chặt lấy cậu.
        Kid khó hiểu, mới lúc nãy cậu còn cười cười nói nói rất bình thường. Mà chỉ sau cuộc điện thoại đó cậu trở nên khác hẳn. Ngờ vực anh dò hỏi:
        -" Law, nói thật cho anh biết em đã nghe thấy gì rồi?"
        Đôi môi cậu run rẩy rồi lại mím chặt, cố vùng ra khỏi cánh tay anh nhưng sức của cậu chưa bằng một nửa của anh nên cậu chỉ cúi đầu yên lặng. Thấy vậy, anh liền ôm ghì lấy cậu ấy vào lòng, nhỏ nhẹ nói:
        -" Có vẻ em đã hiểu lầm gì đó đúng không? Thực ra thì...cuộc điện thoại đó không có gì đáng nói đâu. Em đừng nghĩ nhiều quá."
         Nhưng dù anh có nói gì, suy nghĩ trong đầu cậu lại không cho là vậy, cậu vội đẩy anh ra và chạy vào phòng. Khi anh bước tới định mở cửa thì cậu lại nói vọng ra:
        -" Xin lỗi nhưng tôi muốn ở một mình một lát. Anh...tạm thời có thể để tôi một mình được không? Làm ơn."
        Kid định nói gì đó nhưng lại thôi, anh xoay người rời đi. Sau khi nghe tiếng xe phía ngoài, cậu liền chạy đến cửa sổ, hai tay bám chặt lấy chiếc rèm cửa nhìn chiếc xe dần mất hút. Trên miệng cậu, lời nói nhẹ như gió thoảng:
       -" Anh đi gặp người đó sao?"
     Câu hỏi không một câu trả lời, cũng chả ai biết. Khi vừa cất lên, những giọt nước mắt lại lăn xuống, đôi tay nhỏ bé lại vô tình lau đi. Cậu thở dài rồi lại đóng rèm cửa lại. Ngồi trong phòng suốt một ngày, cho tới khi tiếng gõ cửa lại vang lên.
       -" Law, em có trong đó không? Robin nói em đã không ăn gì cả ngày rồi. Em không khỏe sao?"
      Nghe thấy tiếng anh gọi, cậu chỉ ngồi trên giường im lặng, đôi mắt chậm rãi ngước lên cánh cửa. Tiếng anh vẫn vang lên nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì khiến anh bất an vội chạy đi tìm chìa khóa dự phòng. Nhưng khi vừa mở cửa thì anh thấy cậu ngồi yên trên giường, khuôn mặt vẫn bình thản nhìn cánh cửa bị anh mở ra. Khi anh đi bước tới thì cậu tránh đi và lướt ra ngoài, không nói gì cả. Anh bực mình túm lấy cậu rồi đè cậu xuống giường, cởi dây thắt lưng và cột hai tay cậu lên thành giường rồi ép cậu nhìn vào anh.
         -" Khốn khiếp chuyện gì đã xảy ra với em vậy hả?? Em sao vậy?!"
         -" Không có gì cả. Bỏ tôi ra!" _ Law vùng vẫy và đáp lại
         -" Em không nói đúng không? Hôm nay anh sẽ không cho xem xuống giường được và phải cầu xin được nói mới thôi!!"
         Dứt lời, anh xé toạc chiếc áo cậu đang mặc. Ngấu nghiến lấy cơ thể mảnh mai của cậu làn da màu bánh mật cũng không thể làm mờ đi những dấu hôn đỏ ửng và những vết cắn từ anh.
         -" DỪNG LẠI ĐI. ĐỦ RỒI. XIN ANH ĐẤY."_ Law giấu đi khuôn mặt và dùng sức hét lên.
       Anh dừng lại vươn tay cởi dây lưng rồi mặc kệ cậu nằm đó mà bỏ ra ngoài. Cậu từ từ ngồi dậy, lau đi giọt nước mắt tủi hờn và chạy vào nhà tắm. Cậu xả nước lạnh vào người rồi đứng trân dưới dòng nước buốt ấy. Robin bất ngờ khi thấy Kid với khuôn mặt hằm hằm bước xuống.
         -" Tất cả nghe đây. Law không được phép đi đâu cả. Dù đó có là Sanji hay ai đó đi chăng nữa. Nghe rõ chưa?!!"
     Sau khi nói dứt lời, anh vùng vằng ra phía ngoài rồi lái xe đi mất, Robin cũng chỉ im lặng nhận lệnh. Được một lúc, cô lại lặng lẽ đi về phía phòng của cậu và anh. Đặt khay đồ ăn xuống bàn lần nữa, cô cúi xuống nhặt những mảnh vải và chiếc áo đã bị xé tới mức không còn gì. Hướng về phía nhà tắm, cô chỉ nói nhẹ:
         -" Law à, xin cậu hãy ăn chút gì đi nhé. Tôi sẽ vẫn ở đây cho tới khi cậu ăn xong mới thôi."
         -" Làm ơn đi đi. Tôi muốn ở một mình."_ giọng nói run rẩy từ phía trong vọng ra. Robin không đáp lại, chỉ lặng lẽ thu dọn mọi thứ và cầm khăn tắm đứng đợi sẵn bên ngoài.
       Không nghe thấy gì nữa cậu mới lẳng lặng mở cửa và bước ra. Cơ thể run lên vì ngâm nước lạnh quá lâu và rồi giật mình khi Robin vẫn đứng đó cầm khăn đợi cậu. Lúc này cô mới bước tới choàng khăn vào cơ thể đang run lên vì lạnh rồi dìu cậu ngồi xuống ghế. Cô cẩn thận lau khô người cho cậu và chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới cho cậu thay. Nhưng khi cô muốn giúp cậu cởi nốt đồ thì cậu lại giữ tay cô lại và nói:
      -" Phiền cô ra ngoài để tôi tự làm được không?! Làm ơn."
      -" Tôi sẽ ra ngoài khi cậu đã thay xong và hoàn thành bữa tối."_ Robin cương quyết nói.
        Không còn cách nào khác cậu chỉ đành mang bộ đồ quay vào nhà tắm. Khi bước ra, đồ ăn đã được hâm nóng và sẵn sàng. Robin vẫn đứng đó đợi cậu ngồi xuống. Cô nhỏ nhẹ nói khi cậu đã ngồi xuống ghế và bắt đầu dùng bữa:
        -" Ngài Kid đã tự mua những thứ này và kêu tôi nấu cho cậu theo những món cậu thích, bây giờ ngài ấy đang ở dưới kia. Sẽ không làm phiền cậu nếu cậu vẫn chưa muốn gặp ngài ấy. Nhưng hãy ráng ăn đi nhé vì ngài ấy rất lo cho tình hình của cậu."
       -" Anh ấy biết tôi thích ăn gì từ lúc nào vậy?!"_ Law cười khổ đáp
       -" Ngài ấy luôn để ý tới cậu dù cậu có làm gì đi nữa. Tầm mắt của ngài ấy chỉ có cậu mà thôi. Dù bực bội nhưng vẫn lo cho sức khỏe của cậu, không ngần ngại chạy đi tìm mua những món ăn trước đây cậu thích."
       Law im lặng, số thức ăn trên khay dần vơi đi. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành bữa ăn. Robin đưa nước ấm cho cậu rồi dọn dẹp, định mang mọi thứ ra ngoài nhưng cậu lại hỏi:
        -" Anh ấy đang ở ngoài đúng không?"
        Robin chỉ nhìn ra ngoài cửa phòng nơi Kid đang dựa vào và gật nhẹ đầu. Cậu lại im lặng và nói nhẹ:
        -" Kid, anh vào đây có được không?"
        -" Anh vào được sao, Law?"_ Kid ở ngoài nói vòng vào.
        -" Làm ơn vào đi."_ Law đáp.
      Robin mang tất cả đồ ra ngoài và nhường lối vào cho Kid bước vào. Cô không quên khép lại cánh cửa phòng. Lúc này Kid mới ngồi xuống, nắm lấy hai tay của cậu rồi nói:
        -" Law xin em đấy, đã có chuyện gì thế? Tại sao em lại như vậy?!"
        -" Người phụ nữ...trong điện thoại lúc sáng là ai vậy? Có phải....cô Nami không?!"_ Law hỏi, mắt chỉ hướng ra ngoài.
        -" Em...sao em lại hỏi như vậy?"
        -" Chỉ là nhớ lại trước kia, anh và cô ấy cũng đã từng hạnh phúc như thế. Bây giờ cô ấy quay lại rồi, anh...chắc sẽ lại hạnh phúc thôi. Suy cho cùng, cô ấy có thể cùng anh xây dựng gia đình. Thứ mà...tôi không thể cho anh được."_ Law nói.
        Bỗng cậu giật mình vì Kid ôm chặt cứng, anh bế thốc cậu lên và đặt cậu nằm xuống giường. Anh nhẹ nhàng nằm xuống kế bên rồi cũng cười và nói:
        -" Thực ra thì em hiểu lầm rồi. Người trong điện thoại đúng thực là phụ nữ...nhưng mà....cô ấy đang làm công việc khác ở trại trẻ mồ côi. Đợi bữa nào em khỏe hẳn anh sẽ đưa em tới nơi đó."
          Law bối rối đẩy anh ra xa nhưng cậu bị anh kéo lại vào nụ hôn thật sâu. Cậu ban đầu còn phản kháng nhưng lại dần cuốn vào theo anh. Sau khi dứt khỏi nụ hôn thì khuôn mặt cậu đã ửng hồng và đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ. Cậu mếu máo nói:
        -" Ư...hức....xin lỗi....thực sự...tôi sợ...sợ sẽ lại như...ư....trước đây....sợ rằng anh sẽ....sẽ bỏ tôi và.....tìm gia đình riêng...tôi không thể có con được. Tôi sẽ hủy hoại cuộc đời của anh.....thành thực xin lỗi...hức....ư....ư....hưm...hức....."
         Anh hôn lên đỉnh đầu cậu rồi ôm chầm lấy cậu nhẹ nhàng nói:
         -" Em không sinh được chúng ta sẽ nhận nuôi. Bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia, chúng không có nơi nương tựa và đang cần một mái nhà. Trước đây cha mẹ anh mất, anh cũng được phần nào nuôi dưỡng ở nơi đó trước khi bước đi trên con đường này. Rồi ông trời sắp xếp làm sau khiến anh gặp em đấy thôi. Anh vẫn dành thời gian về thăm nơi đó, dùng tiền của chính anh làm lũ trẻ hạnh phúc anh cũng tự kiếm được niềm an ủi. Dạo này anh rất ít khi về đó nhưng hôm nay người trụ trì đã gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Không lẽ em muốn anh bạc tình bạc nghĩa tới mức không nghe máy hay sao, Law?!"
        -" Không... Không phải đâu. Em không có ý đó.. Thành thật xin lỗi....em.....
em thực sự không biết.....xin anh tha lỗi cho em....hức.....thành thật xin lỗi."_ Law ôm chặt lấy Kid mà khóc nấc lên.
       Hóa ra điều mà cậu nghĩ mấy nay là do hiểu lầm anh mà nên. Cậu tự trách bản thân mình khi đối xử với anh như vậy, cảm thấy áy náy nhưng cậu chỉ biết vùi mình vào lòng anh, tham lam bám lấy hơi ấm chỉ thuộc về riêng mình cậu. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy mà trải qua một đêm thật yên bình.
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top