Chương 5
Quan quân rộng lớn và chỉnh tề, đội ngũ quân hào hùng đang chậm rãi bước đi, còn có những Ngự Lâm quân cùng thị vệ hoàng cung, mang theo một chiếc xe ngựa dát vàng tinh xảo, đúng là thiên chi kiêu tử hoàng thất xuất hành.
Ngoại trừ thị vệ, còn có vô số cung nữ và thái giám đi theo. Bởi vì lần này tiểu cung nữ Thất tỷ tỷ chuyên hầu hạ Công chúa cũng không theo Công chúa xuất cung, kỳ quái hơn chính là đệ nhất mỹ nữ Giang Nam đã từng bị Công chúa cướp khỏi tay Hoàng thượng, sau khi biết Công chúa muốn đưa Minh Y Hoàng tử đi lên Thiểu Lâm Tự lại quỳ xuống cầu Công chúa mang nàng theo thị hầu, Công chúa nhìn nàng có ý muốn đi, hơn nữa nàng sợ tiểu nữ kia ở lại cung bên cạnh Hoàng thượng sẽ xảy ra biến cố, cũng gật đầu chấp thuận.
Công chúa cùng Minh Y cùng nhau ngồi ở trong long xa rộng lớn, nàng tự mình chỉnh sửa lại cổ áo trên bạch long bào của tiểu đệ, ánh mắt tràn ngập lòng yêu thương.
Các nhi tử của Cảnh Nguyên đế bộ dạng đều vô cùng khỏe mạnh, Ngụy Vương thoạt nhìn có vẻ cường tráng oai hùng, nhưng trong mắt lúc nào cũng mang theo chút trầm buồn, Thái tử diện mạo nhã nhặn, làn da trắng ngần, xem ra tựa như một thư sinh nho nhã, Yến Vương lại có một phong thái khác, tiêu sái anh tuấn, lỗi lạc và ngang ngạnh, trên mặt luôn có nụ cười hòa khí, ở trong triều rất được lòng người, về phần Minh Y Hoàng tử, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng diện mạo vô cùng tuấn tú, mặt như quan ngọc, cùng với Thiên Tung Công chúa rất có điểm giống nhau, lương lai sau này lại càng là một thiếu niên tuấn mỹ.
Công chúa đang miên man suy nghĩ, chợt phát hiện đôi mắt đệ đệ có chút buồn, nàng một tay xoa đầu đệ đệ mình: " Y đệ sao vậy, có phải nghĩ đến ly khai Phụ hoàng, trong lòng không nỡ ?"
Minh Y gật đầu: " Hoàng tỷ, ta luyến tiếc ngươi cùng Phụ hoàng, lại còn mẫu phi cùng Thái tử hoàng huynh, khi chúng ta rời khỏi, ta nhận thấy trong mắt Phụ hoàng có đôi chút buồn, mẫu phi lại khóc, ta nhớ tới khổ sở vô cùng."
Công chúa cũng cảm thấy ảm đạm, lại nghe Minh Y tiếp: " Trạm tỷ, ta biết rõ ngươi rất luyến tiếc ta, ta rời đi cũng chỉ có 3 năm, ngươi đừng thương tâm, hơn nữa, ta biết ngươi vì muốn bảo hộ ta nên mới để ta thay mặt Phụ hoàng xuất gia."
Thiên Tung Công chúa cực kỳ sợ hãi, không biết đệ đệ làm sao lại nói ra những lời này, nhìn thấy gương mặt non nớt của Minh Y lại nói tiếp: " Đêm đó ngươi với Vệ tổng quản trong cung bàn chuyện, ta chính là đang đi đến Lãm Nguyệt cung, người trong cung không cản ta, ta không cho bọn họ thông báo cho ngươi, nghĩ muốn làm ngươi bất ngờ, ở cạnh cửa ta nghe được toàn bộ câu chuyện, ta biết mẫu hậu là bởi vì ta nên mới chết, cũng biết ngươi lần này muốn cho ta đi Thiếu Lâm là vì muốn bảo hộ ta, bởi vì Ngụy vương bọn họ vẫn ham muốn vị trí Thái tử, ngầm đối nghịch với Thái tử Hoàng Huynh, ngươi sợ sẽ nguy hại đến ta."
Công chúa một tay che miệng Minh Y : " Hảo đệ đệ, những lời này can hệ vô cùng nghiêm trọng, ngàn vạn lần không được nói lung tung, hơn nữa ta cũng chỉ mới suy đoán, ngươi không thể quả quyết đó là sự thật."
Minh Y ngữ khí lãnh đạm, chớp mắt: " Những lời này ta chỉ nói trước mặt Hoàng tỷ, về sau sẽ giữ kín trong lòng. Kỳ thực, không chỉ có mình Hoàng tỷ suy đoán, trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta cũng sớm có nghe thấy, chỉ là đợi trưởng thành hơn một chút, nhất định phải điều tra rõ để báo thù cho Mẫu hậu. Hơn nữa, ta sớm có người hoài nghi, chẳng qua là không có chứng cớ mà thôi." Ngừng lại một chút, lại nói: " Thiên gia vốn ít cốt nhục thân tình, Đường Thái Tông anh minh sáng suốt đứng đầu, cũng có biến động Huyền Vũ môn, một huynh một đệ, lại còn có mười người cùng vì hắn mà mưu đồ, hôn quân Dương Quảng, vì ngôi vị Hoàng đế chậm phụ thí huynh*, lại càng không nói. Mỗi khi thái phó giảng chuyện sử, ta đều cảm giác trái tim băng giá, nếu chuyện này xảy ra, phụ hoàng sẽ mất thể diện, mà Mẫu hậu nếu quả thật do người hoàng tộc gây nên, ta càng kỳ tâm muốn giết." Nói xong, ánh mắt lóe lên hàn quang lạnh lùng.
Thiên Tung Công chúa càng nghe càng kinh hãi, lại mang theo vui mừng cực lớn. Xem lời nói đệ đệ cùng khí phách, càng ngày càng giống Phụ hoàng, cư nhiên lại ẩn chứa một khí thế quân chủ, điểm ấy ngay cả Thái tử cũng không bì kịp. Không biết là do hắn thiên tính thông minh, hay là do thái phó dạy dỗ quá tốt. Nàng không thể đem con mắt nhìn Minh Y đệ như một hài tử nữa, xem ra bọn họ có khả năng trao đổi tâm tư và suy nghĩ trong lòng rất tốt.
Vì thế, dọc đường, tỷ đẹ hai người ở trong xe cấp bách tâm sự, năm sáu ngày sau đã đến Thiếu Lâm.
Quốc Sư Sở quốc Liễu Trần Phương trượng tự mình dẫn theo chúng tăng nghênh giá. Công chúa lệnh xa giá và tùy tùng ở ngoài chờ đợi, nắm tay Minh Y, mang theo tuyên chỉ thái giám cùng hơn mười thị vệ Lãm Nguyệt cung, cùng đi theo phương trượng tiến vào bên trong.
Thiếu Lâm Tự vốn không cho phép nữ tử vào trong, nhưng Công chúa thân phận đặc biệt, lại phụng mệnh thánh chỉ. Tới đại điện, phương trượng cùng mọi người quỳ xuống đón nhận thánh chỉ, Công chúa vào bên trong phòng Phương trượng uống trà.
Một lúc sau trong phòng chỉ còn lại Phương trượng, Công chúa và Minh Y Hoàng tử.
Công chúa hướng Liễu Trần hòa thượng mà thi lễ: "Sư phụ, Y đệ xin nhờ người đặc biệt chiếu cố, người đối với hắn nghiêm khắc một chút, không cần kiêng nể thân phận của hắn. Bình thường dạy hắn một chút ít võ thuật, còn có lễ nghĩa Phật giáo, về phần kinh thư, ta đã thầm an bài một vị Trạng nguyên tiền triều, hiện đã lên đường đến Thiếu Lâm, đến lúc đó mong rằng sư phụ tiếp đón."
Minh Y vô cùng kỳ quái hỏi: "Hoàng tỷ, ngươi như thế nào lại kêu Phương trượng là sư phụ a ?"
Liễu Trần mỉm cười nói: "Hoàng tỷ ngươi khi bảy tuổi đã bái ta làm vi sư, khi đó lão tăng mới được Hoàng thượng phong quốc sư, khi tiến cung cùng Hoàng thượng để xem tướng thì gặp Công chúa, lão tăng lúc đó cảm thấy nàng cốt thanh kỳ, lại rất có tuệ căn, vì thế sau đó liền nổi hứng thu nhận nàng làm đệ tử, thừa dịp khi ở trong cùng vì Hoàng thượng giảng Phật pháp, đã dạy nàng một số võ thuật, sau này, lão nạp ở kinh sư Đại Quang Tự giảng kinh cho mọi người, hoàng tỷ ngươi mỗi ngày đều cải trang xuất cung theo ra mấy tháng học võ công. Nàng xem ra chính là nữ đồ đệ duy nhất của Thiếu Lâm Tự, việc này ngay cả Phụ hoàng ngươi cũng không biết. Hoàng tỷ ngươi thân là Công chúa, nhưng trí tuệ cực cao, chính là một nhân tài thực sự, Tiểu Vương gia ở đây xuất gia 3 năm, nếu chăm khổ luyện nhất định sẽ không thua Hoàng tỷ."
Minh Y nghe xong đối với tỷ tỷ vô cùng tôn kính, lại hướng Liễu Trần lộ ra biểu tình mong đợi: "Phương trượng quốc sư, ta cũng muốn theo ngươi học võ, về sau sẽ bảo hộ Hoàng tỷ và Phụ hoàng." Liễu Trần mỉm cười liên tục gật đầu.
Công chúa cũng nét mặt mỉm cười, nghĩ thầm đệ đệ dù sao cũng là một hài tử, nói chuyện khi thì thông minh khi thì ngây thơ.
Thiên Tung công chúa sau khi đem tất cả an bài tốt, lại phái mười tên thị vệ bất phàm vô cùng tâm phúc dặn bọn họ phải âm thầm bảo vệ Tương Vương, liền cùng ái đệ rưng rưng chia tay. Tới chân núi, cùng hơn một trăm Ngự Lâm quân chuẩn bị trở về cung.
Lúc này toàn bộ thấy công chúa lại van cầu nàng nói mình cũng muốn ở lại, công chúa kỳ quái hỏi: "Ngươi là Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân, trọng trách bảo vệ hoàng cung, không cần để lại, nếu không thì chức vụ trong cung làm sao bây giờ ?"
Toàn bộ quỳ gối bẩm: " Hồi bẩm công chúa, Hoàng thượng trước khi đi có mật chỉ cho ta, phải ở lại chỗ này bảo vệ Vương gia an toàn, chức vụ của thần, Hoàng thượng sẽ đích thân thay ta thế chỗ. Hơn nữa, lại giao ta thiên long ngọc bội, lệnh thần hành sự theo hoàn cảnh."
Thiên Tung công chúa ngẩn người, thiên long ngọc bội đúng là thay mặt cho thân phận Hoàng thượng, sau mặt có khắc 4 chữ: " Như trẫm thân lâm", phụ hoàng thật sự yêu thương Y đệ nên mới chu toàn như thế. Nàng lúc này cảm thấy vô cùng an lòng, gật đầu, dặn dò vài câu, lệnh hắn đóng quân nơi đây, sau đó ra hiệu rời hắn rời khỏi. Tiếp theo hạ lệnh toàn bộ hồi cung.
Ban đêm, Thiên Tung Công chúa tạm thời nghỉ ngơi ở một ngôi nhà chuyên dùng để hành cung, trước khi ngủ, nàng dặn dò một hồi lâu với các thị nữ bên cạnh và thái giám, lại bảo Vệ tổng quản Lãm Nguyệt cung Vũ Thắng, nói cho hắn biết ý tưởng và sự sắp xếp vào ngày mai của nàng, liền không để ý tới sự khẩn cầu khuyên can của bọn họ, sau đó tự ý đi nghỉ.
Sáng sớm ngày hôm sau, công chủa cải nam trang, giấu đi thân phận của mình, mang theo hai gã thị vệ xuất sắc nhất là huynh đệ Ngôn Vô Kỵ và Ngôn Vô Húy của Lãm Nguyệt cung, cưỡi trên ba con ngựa khỏe hướng phía Tây Vực với tốc độ như tên bắn.
Bọn thuộc hạ vô pháp, lại vừa không dám phái người đem việc này tấu lên Hoàng thượng, sợ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Không thể làm gì khác hơn là cho một cung nữ mạo danh Công chúa ngồi trên long xa, ven đường viên quan các nơi đến bái kiến đều bị hạ lệnh không được tiếp kiến. Bọn họ âm thầm cầu khẩn, hy vọng Công chúa trên đường đi không xảy ra chuyện gì, có thể theo như lời của nàng hội tụ lại với đội ngũ quan quân trước khi về kinh thành.
Công chúa phi ngựa chạy nhanh dọc đường đi, vừa xem lướt qua phòng cảnh, cảm giác như chim trong lồng được tung cánh bay, tâm tình vô cùng tốt đẹp. Mãi đến khi đi được hơn mười dặm, mới thả lỏng dây cương, huynh đệ Ngôn gia không dám khinh suất, vẫn theo sát Công chúa.
Thị vệ của Lãm Nguyệt Cung đều là do đích thân Cảnh Nguyên đế tự mình tuyển chọn, thân thủ mỗi người đều phi phàm, hơn nữa lại còn vô cùng trung thành, trong mắt những người này chỉ có Cảnh Nguyên, Thiên Trung công chúa và Minh Y hoàng tử. Huynh đệ Ngôn gia vốn là Võ trạng nguyên của mấy năm trước, thân hình cao lớn, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn khí khái vô cùng siêu phàm.
Mà công chúa cải nam trang, y phục cẩm bào bạch sắc, tóc được ngọc trâm cài trên đầu, khí chất vô cùng quý phái, diện mạo tuấn mỹ, nhìn thực rực rỡ, dáng vẻ trông như một công tử, cử chỉ nhanh nhẹn bất phàm.
Ba người họ, đi trên đường quả thực được mọi người vô cùng chú ý.
Chậm rãi đi một hồi, công chúa thấy phía trước có một quán trà, hăng hái phi ngựa tới, gọi huynh đệ Ngôn gia xuống ngựa, đi tới một cái bàn được đặt ngoài trời thoáng đãng, huynh đệ Ngôn gia theo công chúa cải nam trang xuất cung cũng không phải một hai lần, biết rõ tính cách của nàng, bên ngoài không nên khách sáo, bèn đi theo ngồi xuống bên cạnh nàng.
Tiểu nhị cùng chủ quán thấy ba người kia y phục sang trọng, khí thế phi phàm, vội vàng ần cần niềm nở đón tiếp, công chúa cười nói: "Tiểu nhị, cho trước một bầu rượu." Ngôn Vô Húy vội vã can ngăn: "Công....Công tử, xin miễn rượu, lão gia đã từng phân phó, bên ngoài không thể uống rượu."
Thiên Tung công chúa cười nói: "Vô Húy, ngươi để ý như vậy, thật không giống với tên ngươi a. Được rồi, vậy thì cho trước một ấm trà, lại chuẩn bị thêm vài đĩa thịt gà và thịt bò cùng một món gì đó mang đến."
Huynh đệ Ngôn gia gần bên Công chúa lâu như vậy, biết rõ Công chúa nét mặt tuy lạnh như băng, kỳ thực tính tình vô cùng khiêm tốn và thiện lương, đối đãi với các hạ nhân vô cùng tốt, càng mang theo trong người phẩm chất chí tình chí nghĩa, tính cách thẳng thắn, hay thích đùa giỡn. Nghĩ vậy, liền nhìn nhau cười.
Một lúc sau, trà và thức ăn được mang đến, Vô Kỵ âm thầm dùng kim châm thăm dò một phen, sau đó liền dùng trước, công chúa hiểu rõ không có gì trắc trở, cùng Vô Kỵ cũng cầm lấy một đôi đũa, vừa dùng bữa vừa đàm đạo thật vui.
Không lâu sau, chỉ nghe xa xa tiếng vó ngựa truyền đến, cùng cờ vàng từng đợt tung lên, ba người không nhịn được liền nhìn lại. Ngựa kia cũng kỳ thực nhanh, thoáng chốc đã tới gần chỗ, công chúa nhìn kỹ, cơ hồ thất kinh, chiếc đũa bất động ở không trung, chỉ thấy người trên ngựa dung nhan vô cùng tuyệt mỹ, nhãn thần trong veo, y phục lụa trắng làm cho nàng càng nổi bật như Lăng Ba tiên tử, nếu không phải Lâm Lệnh Nguyệt thì còn có thể là ai.
Huynh đệ Ngôn Gia tuy là thị vệ Lãm Nguyệt cung, tuy nhiên hoàng thất đều có quy củ, bình thường không được gặp mặt các cung nữ, nếu là gặp cũng không được phép nhìn thẳng, huồng hồ Lâm Lệnh Nguyệt mới đên Lãm Nguyệt cung không lâu, bọn họ căn bản là không hề nhận biết. Bọn họ chợt nhìn, thật là tuyệt sắc giai nhân, nhãn thần hầu như đồng thời bị kiềm hãm, lại thấy thiếu nữ đang hướng về phía bọn họ đi tới, lại không khỏi nhịn được cảm thấy vô cùng kỳ quái, song cũng đều ngoảnh đầu lại nhìn công chúa, chỉ thấy nét mặt công chúa biểu tình cũng như thế, trong lòng ngay lập tức cảnh giác, nghĩ đến trọng trách bản thân, cùng nhau cầm vào chuôi kiếm bên cạnh.
Lâm Lệnh Nguyệt đến gần công chúa mỉm cười thi lễ: "Công tử đi đường gấp gáp, đã quên mang theo Ngọc bội, ta được đặc biệt mang đến cho người, dọc dường đi lại cưỡi ngựa cực nhọc, công tử định lấy gì thưởng ta a ?" Nói rồi ngồi xuống bên cạnh, lại phân phó tiểu nhị mang thêm chén trà cùng đôi đũa.
Công chúa không khỏi dở khóc dở cười: "Ai cho ngươi đến được đây, không có người nào ngăn cản ngươi ư ? những kẻ kia đúng là vô dụng. Còn ngươi theo tới đây làm gì ?"
Lâm Lệnh Nguyệt cau mày, khẽ cắn môi dưới, làm như bộ dạng chịu ủy khuất: " Ta nói với Vũ tổng quản, công tử không mang theo một vật quan trọng, vật này cũng có can hệ đến sự an toàn của công tử, hơn nữa lại càng phải đưa nhanh trước khi quá muộn. Hắn liền tức tốc tìm cho ta một con ngựa. Ta nghĩ công tử trên đường đi công tử không ai chiếu cố, cho nên mới phải tới đây a."
Huynh đệ Ngôn gia vừa nghe các nàng đối thoại, biết là người bên cạnh Công chúa, mới thở phào nhẹ nhõm, tay rời chuôi kiếm. Chỉ thấy Lâm Lệnh Nguyệt đã không chút khách khí bắt đầu dùng bữa. Ngôn Vô Kỵ lòng vô cùng hiếu kì, thầm nghĩ cung nữ bên cạnh công chúa lại tuyệt mĩ đến thế, lại còn vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn, hơn nữa xem ra không hề sợ Công chúa, nói chuyện quả thực giống như phong thái của tỷ muội Công chúa, cực kỳ khó hiểu.
Công chúa nội tâm thầm rên rỉ, đệ nhất mỹ nữ Giang Nam lại làm kẻ khác phải đau đầu thế này a, gan nàng thực lớn, cư nhiên có thể dám nói dối như cuội với Vũ Thắng tổng quản, tiếp theo lại tự mình trốn ra, cũng không sợ bị trách cứ. Hơn nữa, cũng không tự ngẫm lại bộ dạng nàng tuyệt mĩ như thế, vạn nhất lỡ gặp người xấu thì biết làm sao. Chính là, cũng không lao lực bắt nàng quay về.
Nàng bất đắc dĩ nhìn về huynh đệ Ngôn gia, thấy Ngôn Vô Húy đang cực đói, cùng bát thịt gà đang đấu tranh, Vô Kỵ lại sắc mặt ửng đỏ, thái độ hơi mất tự nhiên, trong lòng không khỏi nhịn được cười thầm chế giễu: "Tiểu tử ngươi thật có lá gan lớn, dám động tâm với người xem chút trở thành phi tử của phụ hoàng ta."
Mấy người thần thái khác nhau, không dễ dàng gì dùng bữa, thì chuẩn bị lên đường rời khỏi, chỉ thấy công chúa vẻ mặt nghiêm túc nhìn trời than thở: " Đáng tiếc là người lại mang theo gánh nặng, bằng không ven phong cảnh ven đường trong mắt bản công tử sẽ đẹp hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top