Chương 39

Trong nháy mắt đã mấy tháng trôi qua, đã đến đầu mùa đông, tuy rằng kinh thành ở phía nam, nhưng mọi  người trong kinh thành đều cảm thấy hàn ý run người.

Tin chiến thắng từ tiền phương của Thượng Quan Hổ và Úy Trì Quýnh liên tục truyền đến kinh thành, nhất là tin chiến thắng gần đây nhất của Úy Trì tướng quân truyền đến, nói là đã tiến công vào kinh thành Vệ quốc, làm cho thần dân Đại Sở vô cùng phấn chấn, Vĩnh Hưng đế lập tức hạ lệnh trấn an dân tâm tại Vệ quốc, cũng chuẩn bị lệnh Huyện lệnh quản lý quận Trọng Trí ở bên kia đem Vệ quốc đưa vào lãnh thổ Đại Sở, lại ban thánh chỉ cho Úy Trì Quýnh, lệnh hắn mang hoàng tộc Vệ quốc thỏa đáng đưa vào kinh thành Đại Sở.

Ngày hôm đó sau khi bãi triều, Vĩnh Hưng không giấu được vẻ mặt vui vẻ, sau khi quay về Tử Dương điện vẫn còn vẻ mặt hân hoan, làm toàn bộ thái giám và cung nữ Tử Dương điện nhìn trân trân nghẹn họng, trong ấn tượng bọn họ, dường như hoàng thượng từ lúc đăng cơ, chưa từng nở nụ cười.

Điềm nhi là người quen thuộc hầu hạ Vĩnh Hưng, cũng từng nghĩ qua gần vua như gần cọp, buổi tối khi hầu hạ nàng đi ngủ, nhịn không được khẽ cười nói: "Hoàng thượng hôm nay thực vui vẻ, có việc gì thiên đại vui mừng sao a ?"

Vĩnh Hưng cười nói: "Đương nhiên là có thiên đại vui mừng a, Úy Trì tướng quân tiền phương đánh thắng kinh thành Vệ quốc, sau này Vệ quốc phải sửa tên, trẫm có thể mất hứng sao ?"

Điềm nhi không nghĩ tới hoàng thượng hôm nay cư nhiên nói đùa, hé miệng nói: "Thảo nào hoàng thượng vui vẻ thế này a, Úy Trì tướng quân thật đúng là bảo đao lão luyện, lúc này mới mấy tháng thôi a, hoàng thượng cần phải hảo hảo khen ngợi hắn."

Vĩnh Hưng nói: "Cái này là đương nhiên. Vệ quốc chỉ là một tiểu quốc, tấn công đánh chiếm bọn họ trong vòng mấy tháng không quá kỳ quái, buồn cười là bọn họ cư nhiên dám bạo gan liên minh cùng Trần quốc nhân lúc nước đục thả câu, tự cho là mình tìm được chỗ dựa vững chắc, hừm."

Điềm nhi thấy nàng mang theo nụ cười, thoạt nhìn tâm tình thập phần hảo, con mắt vòng vo di chuyển, nói: "Hoàng thượng, nô tài có một việc muốn nói cùng người, lại có chút không dám, sợ hoàng thượng trách tội."

Vĩnh Hưng sửng sốt, từ trong nước nóng giơ chân lên, mặc cho nàng dùng khăn khô nhẹ nhàng lau, nói : "Chuyện gì, ngươi nói đi, trẫm không trách tội."

Điềm nhi một bên quỳ trên mặt đất vì nàng lau khô nước trên chân, một bên lại dè dặt nói: "Nô tỳ có một muội muội là Oanh nhi, trước đây cũng là người của Lãm Nguyệt cung, hiện tại bởi vì hoàng thượng trách tội Lâm Lệnh Nguyệt nên đã đem nàng cùng nhau mang đên Điệp Thúy cung, nô tỳ cả gan, muốn vì nàng cầu một ân điển nhỏ."

Vĩnh Hưng sững sờ, Oanh nhi cũng không phải là làm sai chuyện gì, chỉ là nàng đem Lâm Lệnh Nguyệt tống vào Điệp Thúy cung, về sau từ miệng Tiểu Lộ Tử nghe nói nàng cũng Oanh nhi thật là tương đắc, tức thì mềm lòng, lại đem Oanh nhi cũng đi vào đó, để nhằm có người cùng nàng trò chuyện giảm bớt sự tịch mịch, hiện tại Điềm nhi là vì Oanh nhi cầu xin nàng thương tình, nàng một lúc thì không biết làm sao đáp lại.

Tiểu Thất bên cạnh trộm coi sắc mặt hoàng thượng, một bên bày ra khăn trải giường, để hoàng thượng nằm xuống, một bên cũng chợt nổi lên lá gan nói: "Dạ đúng vậy, hai nàng ở tại Điệp Thúy cung rất đáng thương, nơi đó đúng là lãnh cung, sở dĩ vì thế có người nhân cơ hội sỉ nhục các nàng ấy, thức ăn một ngày rất tệ, hiện tại đã đầu mùa đông, bên kia dụng cụ sưởi ấm cũng không có, chăn cũng rất mỏng manh, Lâm cô nương hai ngày nay đều sinh bệnh."

Vĩnh Hưng nghe xong lời này, trong lòng đột nhiên một chút đau nhói, chính là nàng khuôn mặt lại trầm xuống nói: "Các ngươi không nên quản nhàn sự, bớt để ý một chút, trong cung chuyện như vậy cũng khá nhiều."

Điềm nhi cùng tiểu Thất nhìn thấy nàng sắc mặt trầm xuống, thoáng cái im bặt, không dám lên tiếng nữa.

************************

Lâm Lệnh Nguyệt bởi vì gió lạnh ban đêm, đã nằm trên giường bệnh triền miên hai ngày, Oanh nhi cũng đã đem chăn của nàng cầm qua đây,ngồi trên giường, một bên tức giận nói: "Chúng ta ở chỗ này, cũng không có ngự y đến trông coi, ta đã đem cây trâm của mình đưa cho thị vệ ở cửa, cầu hắn tìm người truyền lời đến Tiểu Thất tỷ tỷ, chính là đến hôm nay cũng không có một người đến đây, xem ra đúng là không có người nào quản sống chết của chúng ta."

Lâm Lệnh Nguyệt trong lòng đau khổ, miễn cưỡng nói: "Các nàng ấy cũng có chỗ khó xử, các nàng không được làm chủ, ngươi không thể trách các nàng ấy vô tình vô nghĩa. Ta hôm nay như thế này, cũng không trách bất luận kẻ nào, chỉ là hiện tại cảm thấy, không thể bệnh chết thế này, chính là trong lòng ta không cam tâm, ta... ta còn muốn gặp hoàng thượng một lần."

Oanh nhi liền tức giận lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, hoàng thượng, chính là hoàng thượng đã đem chúng ta tới chỗ này, ngươi còn trông mong nàng tới cứu ngươi sao?  Nguyệt nhi tỷ tỷ ngươi đừng ngốc nữa !"

Nói chưa xong thình lình nghe phía sau một thanh âm quen thuộc truyền đến: "Càn rỡ ! Hoàng thượng là để các người nói được sao?"

Oanh nhi lại càng hoảng sợ, vội vã quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tiểu Lộ Tử, đang trừng mắt nhìn nàng, nàng ánh mắt lệch đi một chút, chứng kiến phía sau Tiểu Lộ Tử còn có một người, lần này kinh ngạc đến mức con mắt cơ hồ muốn nhảy ra ngoài: " Công... Công chúa, không, ...Hoàng....Hoàng thượng."

Lâm Lệnh Nguyệt nghe tới hai chữ, trên người cũng không biết khí lực từ đâu đến, cũng vậy hai tay chống đỡ trên giường ngồi dậy, nàng ngơ ngác nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người ăn mặc y phục bạch sắc kim long, ánh mắt nàng lập tức ngưng đọng trên người ấy, mắt phượng tinh đồng, tuấn mĩ như ngày nào, con mắt của nàng đang hướng nhìn lại Lâm Lệnh Nguyệt, trong ánh mắt kia bình tĩnh không gợn sóng, không nhìn ra bất luận biểu tình gì, nàng một trận xúc động, đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, cuối cùng thoáng cái hôn mê.

Bên trong phòng chỉ còn lại Vĩnh Hưng cùng Lệnh Nguyệt, thái y đã chẩn đoán và kê dược, Tiểu Lộ Tử ở bên ngoài canh giữ, Oanh nhi cũng tự mình đi sắc thuốc.

Lâm  Lệnh Nguyệt dung nhan tái nhợt, cả người thoạt nhìn như càng thêm đơn bạc gầy gòm, Vĩnh Hưng ngồi ở bên giường, nhịn không được trong lòng đau đớn, lại vô cùng tức giận, nàng vươn tay, vuốt lấy vài sợi tóc tán loạn, vừa vươn tay ra lại không nhịn được khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của nàng, vì cái gì ? Vì sao hội biến thành cái dạng này, giai nhân tuyệt thế trước mắt đã từng cùng nàng có bao quan hệ thân mật, vô luận là thân thể, hay là trong lòng, cũng là biết bao gần gũi thân ái, vì cái gì hôm nay lại trở thành cái dạng này, ngay cả tự mình là đứng đầu thiên hạ, trong lòng cũng vì nàng mà trở thành khoảng không rất lớn, cũng không thể vui vẻ, vì sao quan hệ các nàng  chỉ sớm chiều trong lúc đó lại trở thành như thế này ?

Lâm Lệnh Nguyệt từ trong cõi mộng hỗn loạn từ từ tỉnh lại, mới vừa mở mắt, chiếu vào ánh mắt nàng là khuôn mặt quen thuộc nàng vẫn chưa ngày nào quên, luôn luôn nhớ tới, nàng nước mắt thoáng rơi lã chã, nhỏ giọng run run nói: "Trạm nhi... Không, hoàng thượng, tiên đế chết cùng ta không có can hệ, thực sự không cùng ta can hệ, ta không hề..." Nàng đã không còn đủ dũng khí tái gọi Vĩnh Hưng thân mật như trước đây, chỉ vì sợ Vĩnh Hưng lại ác cảm nàng.

Vĩnh  Hưng lại bị cách xưng hô này làm cho trong lòng lạnh lẽo, nàng đột nhiên mất đi vẻ bình tĩnh hằng ngày, lãnh đạm cười rộ lên: "Ngươi là nữ nhi Tô Hải, đây luôn là sự thật ? Ngươi tiếp cận ta, là vì muốn tiếp cận phụ hoàng ta, hảo có cơ hội hạ thủ, đây là sự thật phải không?"

Lâm Lệnh Nguyệt nét mặt tràn đầy thống khổ: "Đúng vậy! Phụ thân ta là Tô Hải, hắn làm quan thanh liêm, cả đời chưa phạm chuyện xấu, chính là một nhà ta đều bị phụ hoàng ngươi hạ lệnh xử tử, người nhà của ta tột cùng là làm gì sai ? Từ bé, cừu hận đã mọc rễ trong ta, ta ngày đêm đều muốn vì phụ mẫu báo thù, ta mới tiếp cận ngươi đối với ngươi thật tốt, đích thật là đẻ vì thuận tiện đối với phụ hoàng ngươi hạ thủ, chính là.... Chính là..."

Câu nói kế tiếp nàng không nói ra được, nàng nên nói như thế nào đây ? Nói là đột nhiên xảy ra ái tình huyền diệu ? Nói nàng bắt đầu do dự ? Nói nàng không thể mất đi Vĩnh Hưng, mà cam nguyện làm bất hiếu nữ sao ?

Vĩnh Hưng lại nghe không nổi nữa, nàng lớn tiếng quát tháo: "Đủ rồi ! Ngươi vì báo thù, làm được cũng nhiều việc, ngươi thật đúng là hiếu thuận, vì báo thù, không tiếc đem tự mình đưa lên giường phụ hoàng ta, không tiếc hướng đại hoàng huynh ta liếc mắt đưa tình, ôm ấp yêu thương, còn không tiếc cùng ta..." Nàng trong lòng vừa phẫn nộ, vừa thất vọng đau lòng, lại vừa kèm theo một loại ghen tuông quái lạ, cư nhiên cũng thở hổn hển không nói được, cái gì mà cùng Ngụy vương liếc mắt đưa tình còn nói ra được, còn có yêu thương ôm ấp, thế nhưng nàng bị những ý nghĩ ghen tuông kia làm cho đầu óc hồ đồ, không thể nói nên lời.

Lâm Lệnh Nguyệt mở to đôi mắt trong veo như nước kia, mang theo vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được những lời này lại từ miệng mà người nàng luôn yêu thương nói ra.

Vĩnh Hưng thở dốc vài cái, lại nói tiếp: "Ngươi cho là ngày đó ngươi cùng đại hoàng huynh của ta dây dưa đưa tình ở ngự hoa viên, ta không thấy sao ? Nếu như không phải đại hoàng huynh ta mưu phản thất bại, ngươi hiện tại đã là hoàng hậu rồi a, nếu như lần đầu tiên gặp mặt ta không phải cưỡng ép ngươi mang đến Lãm Nguyệt cung, hiện tại ta còn phải gọi ngươi một tiếng mẫu phi chứ a ? Nhìn xem..."

Nàng tay phải xiết chặt cằm của Lệnh Nguyệt, dùng sức nâng lên: "Nhìn thử xem, thực sự là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a, khó trách nhiều nam nhân lại động tâm, khó trách ngươi luôn tự tin thế này, với dung mạo cùng thân thể của ngươi, còn có chuyện gì không thể, ngươi diễn kịch rất giống thật, ngươi nói xem, không làm phi tử của phụ hoàng ta, ngươi rất thất vọng đúng không? Đại hoàng huynh của ta có hay không từng sủng hạnh ngươi a? Nga, được rồi, ngươi dù sao vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả công chúa như ta ngươi cũng cả gan câu dẫn ? Đây thì thái tử ? Đây thì Yến Vương ? Ngươi đã lên giường với bao nhiêu người rồi ?" Nàng lúc này ngôn từ đã không còn minh bạch, trong lòng bởi vì cảm thấy tình yêu bị lừa gạt cũng đã đau đớn tới cực điểm, thầm nghĩ dùng biện pháp này nhằm hạ nhục Lệnh Nguyệt, dường như không như thế này, tự mình cũng sẽ vô pháp, thường ngày thái sơn có sập, tâm tình của nàng đều không mảy mảy biến động, lúc này mọi sự bình tĩnh không biết đã đi nơi nào, ngữ khí tràn ngập ngả ngớn, bởi vì kích động, ấm trà trên bàn bên cạnh nàng đã bị tay trái nàng vung vẩy hất ngã, phát sinh hàng loạt tiếng vang.

Lệnh Nguyệt hai mắt đẫm lệ, hai tay cố gắng đem tay Vĩnh Hưng gạt ra, cũng không biết khí lực lúc này ở đâu tới, nàng đột nhiên quát to một tiếng: "Dương Minh Trạm ! Ngươi vô lại !" Tay phải vô thức vung lên, một bạt tai giáng trời lên mặt Vĩnh Hưng, phát sinh thành một tiếng "chát" thanh thúy, nhất thời trên làn da trắng như ngọc của Vĩnh Hưng lập tức hiện lên mấy cái hồng ấn.

Tiểu Lộ Tử thủ ở ngoài cửa, mơ hồ nghe được thanh âm tranh cãi, hắn đang vô cùng ngạc nhiên, lại nghe đến thanh âm đồ vật vỡ loảng xoảng trên mặt đất, rất sợ hoàng thượng có chuyện gì, cuối cùng cấp bách đẩy cửa bước vào, vừa lúc chứng kiến một màn tát tai, hắn khiếp sợ thoáng cái nói không nên lời, đôi chân như mềm nhũn ra, trong giây lát quỳ rạp bên cánh cửa, trong thiên hạ, có ai có đủ can đảm dám súy hoàng thượng một cái tát giáng trời, mà công chúa từ khi ra đời tới này, được Cảnh Nguyên xem như là hòn ngọc quý trên tay, làm sao có người nào từng dám động qua một cái móng tay của nàng, nhất thời cả ba người đều ngây ngốc ở nơi này.

Nửa ngày sau, Tiểu Lộ Tử mới run run giơ ngón tay lên chỉ hướng Lâm Lệnh Nguyệt, thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi... Ngươi thật to gan, ngươi không muốn sao ? Ngươi... Ngươi... Ngươi..." Cũng không biết phải dùng đến từ ngữ gì để trách mắng mới thích hợp.

Lâm Lệnh Nguyệt sau khi súy cho Vĩnh Hưng một cái tát, chứng kiến trên mặt Vĩnh Hưng mấy vết hồng ấn, cũng là vừa đau lòng vừa hối hận, chính là nàng nhớ tới những ngôn từ vừa rồi, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng thống khổ, nàng hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Vĩnh Hưng, hận không thể thế giới này chỉ còn tự mình nàng, nhất thời tâm lạnh tới cực điểm.

Vĩnh Hưng ngây người một hồi lâu, bỗng nhiên nổi giận quát một tiếng làm ngừng lời nói của Tiểu Lộ Tử: "Câm miệng !" Lại phất tay áo giận dữ bỏ đi.

Lâm Lệnh Nguyệt thấy nàng đi ra ngoài, trong lòng thoáng cái ý thức được sau này có thể sẽ không gặp lại nàng, trước mắt một cái bóng bạch y thoảng qua mờ nhạt, nàng hoảng hốt muốn đưa tay nắm lấy góc áo của Vĩnh Hưng, nhưng lại chỉ bắt được một khoảng không, mắt đành nhìn thân ảnh kia từ từ tiêu thất, nàng bỗng nhiên "Oa" một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết.

Vĩnh Hưng sắc mặt u ám trở lại Tử Dương điện, Điềm nhi vội vã nghênh đón.

Tiểu Thật vội vàng tiến lên nói: "Hoàng thượng, bữa tối của người đã chuẩn bị thật tốt, người hiện tại có muốn dùng hay không ? người hôm nay muốn dùng bánh gì ? cần người đi truyền lời không a ?"

Vĩnh Hưng cảm thấy tâm hỏa bốc lên, toàn bộ lồng ngực như bị lửa giận hừng hực thiêu đốt, nàng hung hăng một phen cởi bỏ áo khoác, nói: "Trẫm muốn nước ! Trẫm muốn nước ô mai ướp lạnh ! Trẫm muốn nước tuyết lê ướp lạnh ! Được rồi, còn muốn nước hạt sen ướp lạnh ! Gọi bọn hắn mau mang tới đây !"

Điềm nhi cùng Tiểu Thất ngây ngốc sững sờ nhìn nhau, quỳ xuống nói: "Hiện tại đã là đầu mùa đông, hoàng thượng chính là muốn dùng đá a, nô tỳ cũng không có can đảm cấp hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng đừng làm khó  các nô tỳ."

Vĩnh Hưng sửng sốt, đột nhiên đầu óc tỉnh táo lại, nàng ở hướng long tháp nằm xuống, nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập ảo não cùng hối hận: "Trời ạ, ta hôm này là làm sao vậy a, sao lại như vậy thất thố ? Đây chính là ta sao? Ta lúc nào lại trở nên nóng nảy, một chút kiên nhẫn cũng không có, nguyên lai ta như thế này quan tâm nàng sao ? Mỗi lần đều bởi vì chuyện của nàng mà không thể kiếm soát được mình."

Một lúc rất lâu sau, nàng nhẹ giọng nói: "Gọi bọn hắn đem bữa tối đến đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top