Chương 34
Đêm khuya chìm trong một màn u tối, hoàng cung sừng sững khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, thậm chí không tìm ra được một dấu vết chém giết, tựa hồ như chưa hề phát sinh chuyện gì, cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi, mùi máu tươi nồng đậm ban ngày không biết đã được cơn gió này đưa đến phương nào, chiếm lấy không gian vẫn là mùi hương yếu ớt thoang thoảng vốn có của hoàng cung.
Cảnh Nguyên tinh thần mạnh mẽ đã lại tiếp tục suy sụp, không biết là bởi vì đã quá hao phí sức lực hay là bởi vì nghe tin dữ của thái tử nên chịu một đả kích quá lớn, sắc mặt hắn trở nên trắng xanh dị thường, chúng thái y tại Bồng Lai cung bận bịu cả ngày mới khom người nối đuôi nhau rời khỏi.
Đêm càng khuya, gió đêm lại càng thêm lạnh phủ kín con người, ở ngoài điện, các vị đại thần cũng không khỏi cảm giác một chút rùng mình, lão quốc trượng Chu Hạo Nhiên là người đầu tiên không chịu được, thân thể có chút phát run, tả tướng Lãnh Khang nhìn hắn trong mắt, sợ hắn tuổi già, chịu lâu sẽ sinh bệnh, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, nhưng mọi người trong lòng đều đoán hoàng thượng không biết chịu đựng qua được đêm nay không, lại không có dũng khí bỏ đi, đành yên lặng đứng tại chỗ này.
Chính đang không biết làm thế nào cho phải, cửa điện đột nhiên mở ra, nhưng là công chúa đi ra, lão quốc trượng định đi ra phía trước hỏi nàng, nhưng Thiên Tung đã nhanh chân hướng đỡ lấy hắn, con mắt lại nhìn quét qua các đại thần một chút: "Hoàng thượng thân thể không có gì trở ngại, hắn lệnh các vị đại nhân đi tới Thiên điện chờ, để có chuyện gì sẽ phân phó." Ngữ khí bình tĩnh, mọi người nghe vậy trong lòng đều buông lỏng phần nào.
Đã thấy công chúa quay đầu đối với các vị thái giám phía sau nói: "Hảo đỡ quốc trượng đi vào trong ngồi, phái người đi tuyên Đoạn thống lĩnh cùng Trầm Thượng Văn tiếp kiến thánh thượng."
Nói xong hướng các đại thần gật đầu ra hiệu, liền một bước xuống thềm đá cẩm thạch ngoài điện, hướng về phía ngoài Bồng Lai cung đi đến, mấy người thị vệ cùng thái giám vội vàng đi theo.
************************
Trong ngự hoa viên, tại sông Kim Thủy, công chúa ngơ ngác ngồi ở trên lan can cầu, hai mắt nhìn trời, đêm nay bầu trời lại không trăng không sao, giống như một bóng đen vây lấy nàng. Xa Xa có vài ánh sáng đèn lồng lập lòe, đó là các thị vệ được nàng lệnh ở nơi này thị hầu.
Hướng về phía bầu trời đêm chăm chú nhìn không biết bao lâu, nàng hai mắt bỗng nhiên thoáng cái tuôn trào hai dòng lệ, đồng thời còn càng không thể ngăn chặn, xung quanh chìm trong tĩnh mịch, đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành nàng cảm nhận được thế nào là nỗi thống khổ mất đi người thân, nàng cùng Ngụy Vương không nói đến tình huynh muội, thế nhưng là thái tử, cùng là đối với nàng hết mực thương yêu, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn quá nho nhã, không đủ khí phách, xử lý sự tình cũng không đủ quả quyết, luôn luôn lo lắng hắn ngày nào đó sẽ bị Yến vương cùng Ngụy vương ngấm ngầm mưu hại, hoặc là bị phụ hoàng thất sủng, sở dĩ vì thế nàng bình thường luôn âm thầm che chở cho hắn, chính là trong mọi chuyện nhỏ của cuộc sống hằng ngày, vẫn là thái tử quan tâm nàng, nàng thích cái gì ? Ghét cái gì ? Nàng thế nào không vui ? Nàng muốn đi chơi chỗ nào? Thái tử đều nắm rõ như lòng bàn tay, cùng thường xuyên gây cho nàng những trận kinh hỉ, trong lòng nàng, thái tử thật sự là một người ca ca ân cần lại khả kính.
Quý phi càng đối với nàng cùng Minh Y có ơn dưỡng dục, thái tử lại là hài tử duy nhất của quý phi, nghĩ đến ban ngày chứng kiến quý phi nghe được tin dữ thì tê tâm liệt phế, nàng không đành lòng nhắm hai mắt lại, mà phụ hoàng xem ra thân thể cũng chống đỡ không được bao lâu, 3 ý nghĩ cùng lùng ập đến trong đầu nàng, càng làm nàng thật đau lòng hơn nữa, thật không biết lúc này muốn đem tự mình đến chỗ nào mới có thể dễ chịu một chút. Thừa dịp bóng đêm che dấu, xé rách vỏ bề ngoài bình tĩnh điềm nhiên của mình, tháo bỏ mặt nạ lạnh lùng, thoải mái mà phóng thích mọi sự bi thương trong lòng, nước mắt kia như dòng thanh tuyền trên núi cao, không ngừng cuồn cuộn rơi xuống.
Chính là lúc lồng ngực vô cùng ngột ngạt, thời điểm cổ họng cùng mũi nàng như không thở nổi, Thiên Tung đột nhiên cảm thấy tự mình được một đôi bàn tay ôm lấy ấm áp, nàng lập tức biết được người đến là ai, nhưng vẫn không khỏi có chút không được tự nhiên cùng sự phát cáu trẻ con, nhẹ nhàng muốn thoát khỏi vòng tay người kia, đây là lần đầu tiên nàng mới như thế thất thố, nàng không muốn bị bất luận là người nào chứng kiến bộ dạng chật vật của nàng, dù cho người nọ là người nàng yêu nhất trong lòng, nàng lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng dừng lại dòng lệ đang tuôn rơi.
Đôi tay kia nhưng lại nhẹ nhàng ôm chặt lấy thân thể đang giãy dụa của nàng, song song vang lên một thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào khiến cho người ta thương tiếc bên tai: "Đừng tránh ta, để ta gánh chịu một phần đau khổ của ngươi, được không?" Trong thanh âm mang theo một sự chân thành cực lớn, lại có vài phần ôn nhu cầu khẩn, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt, Thiên Tung cảm thấy trong lòng mình một khối băng vừa ngưng kết ngay lập tức lại bị những lời này làm cho tan chảy, nàng chần chờ một chút, nhẹ nhàng vươn ra hai tay vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của Lâm Lệnh Nguyệt, đem khuôn mặt lần nữa vùi vào trong lồng ngực mềm mại của nàng.
Đêm, im ắng, một loại ôn nhu tại bầu trời đêm trầm bổng, công chúa an tĩnh nghe từng nhịp tim rõ ràng truyền từ thân thể của Lâm Lệnh Nguyệt, tâm tình lại kỳ dị bình tĩnh trở lại, nàng dường như nghe thấy được mùi hoa say lòng người ở ngự hoa viên, nàng lần đầu tiên có một loại cảm giác kỳ quái, không ai có thể chia sẻ tâm tình cùng mình, chuyện tốt đẹp bao nhiêu chính là, tài năng ở một người trước mắt không hề cố kỵ mở rộng cửa lòng, lại cảm thấy bao nhiêu nhẹ nhõm ung dung. Tại đây loại cảm giác kỳ quái càng kéo đến, ủ rũ đột kích, nàng con mắt từ nửa khép hờ đến hoàn toàn khép chặt lại, thần trí cũng dần dần mơ hồ.
Lâm Lệnh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, sợ sẽ kinh động Thiên Tung, hai tay vẫn nhè nhẹ vỗ lấy lưng nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương và thương tiếc. Công chúa thường ngày cao quý lại kiêu ngạo, vẻ lạnh lùng của nàng so với cái sắc mặt tái nhợt của vị đế vương trong Bồng Lai cung không có gì khác biệt, cho nên Lâm Lệnh Nguyệt vẫn luôn có loại ỷ lại vào nàng, cảm giác như bên cạnh nàng thì nhất định sẽ không có chuyện gì, đặc biệt yên lòng. Chỉ có lần này, nhìn thấy nàng hôm nay bi thương, khóc như một hài tử, lòng của nàng càng đau thương và hoảng hốt, dường như trong thân thể có một chỗ nào đó bị một vũ khí sắc bén đâm xuyên đau nhức. Thế nhưng, cứ như vậy ôm nàng vào lòng, cảm thấy có thể gánh chịu một phần nào đó những đau khổ kia, lại cảm giác vô cùng thỏa mãn, dường như, hai người như thế này, hai trái tim mới hoàn toàn trọn vẹn dung hòa, nàng thở dài thật sâu, một bên cùng Thiên Tung bi thương, một bên lại tự mình vui sướng hài lòng.
Thiên Tung dường như đã ngủ, Lâm Lệnh Nguyệt thân thể có chút cảm thấy tê dại, chính là nàng không thèm để ý, chỉ cảm thấy một loại cảm giác vui sướng thỏa mãn, cúi đầu nhìn một chút gương mặt trong lòng mình, nàng không nhịn được thì thào nói: "Trạm nhi, ở nơi này, ở đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau a, ngươi còn nhớ rõ không ? Ngày đó, ngươi cũng là như vậy ngồi trên cầu, một bộ dáng rất tùy ý lại lạnh như băng, khi đó, ta đối với ngươi cảm thấy rất gay go, bởi vì ngươi trong mắt giống như không hề có bất luận kẻ nào, thế nhưng, khi đó, ta lại cảm thấy ngươi rất đẹp, là một loại cao quý tự nhiên mang theo một chút nét đẹp anh khí, tựa như một viên minh châu tỏa sáng rạng rỡ, rồi lại làm cho người khác không dám đến gần. Khi đó trong ngự hoa viên, hoa nở rực rỡ, nước trong dòng Kim Thủy một màu xanh biếc, ven bờ sông lá cây liễu xanh như phát sáng... Vì cái gì ngày đó một chút một chút ta đều nhớ rất kĩ, lẽ nào ta đã sớm dự cảm đến ngày nào đó với ta mà nói có bao nhiêu trọng yếu lại ý nghĩa sao...?"
Nói chưa hoàn, công chúa trong lòng lại giật mình, dường như chấn kinh từ trong lòng nàng ngẩng đầu, con mắt nhìn thẳng Lâm Lệnh Nguyệt: "Ngươi vừa mới nói gì ? Liễu ? Liễu thụ ?"
Lâm Lệnh Nguyệt thoáng kinh hãi, trong chốc lát đang từ tràn đầy nhu tình mật ý như bừng tỉnh, vội hỏi: "Trạm nhi, ngươi làm sao vậy a? Nằm mơ sao? Ta mới nói đến cây liễu a, kinh động đến ngươi a ?"
Công chúa lại như không nghe thấy nàng nói, hai mắt đăm đăm, thì thào độc thoại: "Đúng rồi, liễu, liễu ! Tế Liễu Doanh.... Không xong rồi ! Ta thật hồ đồ! Thảo nào chung quy cảm thấy trong lòng không an ổn..." Nói cái thoáng từ trên tay vịn mà nhảy xuống, vội vàng hướng bọn thị vệ mà đi đến.
Lâm Lệnh Nguyệt thấy nàng cũng không nói ra câu nào, đột nhiên lại đem mình bỏ xuống, không khỏi tràn đầy nghi hoặc lại vô cùng ủy khuất, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, đứng trong gió đêm cũng không biết làm như thế nào cho phải.
Lại mới đi hơn mười bước, Thiên Tung dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lại vội vàng quay lại, đi tới bên Lâm Lệnh Nguyệt, ôm nàng kéo vào trong lòng, cấp bách nói bên tai nàng: "Nguyệt nhi không được đa nghi quá, ta hiện tại có chút việc gấp, nhất đi phải đi. Ta cho người đưa ngươi về Bồng Lai cung, ngươi phải ngoan ngoãn ở nơi đó không được bỏ đi, sự tình xong hết ta sẽ lập tức quay lại tìm ngươi, ghi nhớ kỹ, phải ở nơi đó, không được bỏ đi!"
Lâm Lệnh Nguyệt mặc dù vẫn là không hiểu ra sao, chính là nghe những câu nói này, toàn bộ ủy khuất trong nàng đều tiêu tan hết, nàng đưa tay ôm lấy cổ Thiên Tung, nhu thuận nói: "Biết rồi, ta sẽ trở về chờ ngươi. Ngươi cũng không nên tái thương tâm, ta... ta rất yêu thương." Câu cuối cùng nói rất nhẹ, gương mặt cũng vì câu này mà có chút nóng lên, may mà trong đêm đen không ai chứng kiến.
Công chúa trong lòng ấm nóng, ôm chặt nàng rồi lại lập tức buông ra, khẽ hôn lên trán nàng, ôn nhu nói: "Chờ ta". Nói xong lại gấp gáp quay đầu rời đi không hề quay lại.
Lâm Lệnh Nguyệt mang theo tràn đầy lưu luyến, nhìn theo bóng hình nàng tiêu thất trong đêm, tiếu ý tại khóe miệng vô hạn giơ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top