Chương 23
Tại Chuyên Chúc cung của Thiên Tung công chúa ở giữa Thượng Lâm uyển, Lâm Lệnh Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay chống cằm, ánh mắt trong veo sáng rực chất chứa một tia u sầu lan tỏa, nàng tự mình ngồi ngây ngốc, Điệp nhi cùng Oanh nhi vốn đã sớm bị nàng sai ra khỏi phòng đi chơi đùa.
Cung nữ trong hoàng cung vốn giống như chim được dưỡng trong lồng son vàng, không một chút tự do, hoàng cung tuy lớn, chính là quanh năm chỉ có thể ngu ngốc ở lại bên trong, quả thực muốn đem sự buồn bực trong người trút ra hết, sở dĩ cung nữ lần này đi theo công chúa đến Thượng Lâm uyển, trong lòng các nàng tâm tình có thể nghĩ vô cùng hưng phấn nhảy nhót, lúc này hoàng thượng cùng công chúa đều đã đi săn bắn ở khu bên kia, Lâm Lệnh Nguyệt thương tiếc các nàng ấy, đổi lại càng thêm câu thúc, lệnh các nàng tự mình đi ra ngoài hảo hảo du ngoạn, thưởng thức phong cảnh trong Thượng Lâm uyển, Oanh Nhi cùng Điệp nhi với việc này đều cảm thấy hết sức vui mừng.
Một lúc lâu sau, Lâm Lệnh Nguyệt thở thật dài, đột nhiên phía sau lưng vang lên một thanh âm giá nua nói: "Lâm cô nương hiện ở trong cung, được công chúa sủng hạnh, cẩm y ngọc thực (đại khái là ăn ngon mặc đẹp), còn có gì không thỏa mãn sao?"
Lâm Lệnh Nguyệt kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía trước mấy trượng( 1 trượng bằng 10 thước), một lão thái giám tóc trắng xóa đứng ở đó mang theo một bộ thần sắc sâu xa khó hiểu đang quan sát nàng, nàng trong lòng hơi thoáng yên tâm, lập tức ngữ khí đanh lại nói: "Ngươi là người ở phương nào ? Đúng là thái giám lưu thủ trong cung sao ? Vì cái gì lại vô thanh vô tức ( không tiếng nói, không động tĩnh) đi tới phía sau lưng ta ?"
Lão thái giám kia liền nở nụ cười, thanh âm xót xa: " Tượng lão nô là người thấp kém, Lâm cô nương tất nhiên là không thể nhận biết ta, nhưng lệnh tôn Lâm cô nương Tô Hải Tô Ngự Sử đại nhân trái lại có biết lão nô. Lâm cô nương đối với cái tên này hẳn sẽ không thấy xa lạ chứ ?"
Vừa mớt dứt lời, chỉ nghe "Phanh" một tiếng vang lên, Lâm Lệnh Nguyệt cả kinh đến độ tay run rẩy làm rớt cả ấm trà trên bàn, nước trà bắn tung tóe toàn thân nàng, nàng run giọng nói: "Ngươi... Ngươi đây là ý gì ? Chức quan Gia phụ ta là họ Tư Mã ở Hàng Châu." Ánh mắt nàng vừa vô cùng kinh ngạc lại mang theo sự sợ hãi tột cùng.
Vị thái giám kia tiến lên vài bước, con mắt như luồng xoáy nhìn sâu vào Lâm Lệnh Nguyệt: "Lâm cô nương không cần sợ hãi, Tô đại nhân với lão nô từng có tái sinh chi ân. Thân thế cô nương lão nô sớm đã biết, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cô nương cùng với Tô phu nhân có vài điểm giống nhau, người khác không biết, lão nô chính là vẫn nhìn ra được. Lúc đầu khi gia đình Tô Ngự Sử gặp nạn, chính là do lão nô báo thư, bà vú của ngươi nghe thấy mới có thể trước tiên mang ngươi đi đào tẩu, đáng trách ta vẫn là muộn một bước."
Lâm Lệnh Nguyệt trừng lớn hai mắt, gắt gao theo dõi hắn, trong lòng nhất thới thiên nhân giao chiến, không biết hắn nói rốt cuộc thật hay giả, cũng không biết làm sao trả lời, cuối cùng thật lâu nàng vẫn nói không ra lời.
Vị thái giám kia thấy nàng do dự lại nói tiếp: "Ta biết lời nói của ta ngươi rất khó tin, bất quá đây cũng tùy ngươi, năm đó nếu không phải Ngự Sử đại nhân thay lão nô cầu xin hoàng thượng, lão nô đã sớm bị hoàng thượng ban chết, đáng trách đến khi hắn gặp nạn, lão nô lại bất lực. Đại nhân lúc bị chết oan thảm, thái phu nhân, phu nhân cùng huynh đệ tỷ muội tuổi nhỏ nhà ngươi, một nhà 40 mạng người đều phải chết thảm ơ pháp trường, nghe nói lúc đó tiên huyết văng khắp nơi, tiếng than khóc khiến kẻ khác đều thấy không đành lòng, đại nhân đến chết vẫn còn hô lớn oan uổng không dứt, cũng tức giận mắng hoàng thượng là tên hôn quân, nghĩ đến tình cảnh ngày đó, lão nô thực trong lòng đau nhức a.!" Không ngờ một lão lệ tung hoành ngang dọc như hắn lại có thể một bên duỗi tay áo lau đi giọt lệ đang rớt trên gương mặt già nua cằn cỗi, một bên lại nhìn lén biểu tình Lâm Lệnh Nguyệt.
Chỉ thấy Lâm Lệnh Nguyệt tay gắt gao nắm chặt khăn trải bàn, thần tình thống khổ, ánh mắt sớm đã đầy lệ, hắn trong ngực liền mừng thầm, biết mọi việc không thể làm quá mức, lại bắt đầu thu lệ thở dài: "Ngươi vừa vào trong cung, ta liền chú ý đến ngươi, trong cung có mấy lần gặp qua, cũng cảm thấy giống như đã từng quen biết, ta đã cho người đi Hàng Châu lặng lẽ thăm dò, biết được ngươi chỉ là dưỡng nữ nhà họ Tư Mã Hàng Châu, cũng biết một ít mật sự khác. Ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, Tô đại nhân là ân nhân của ta, hắn chết thảm, ta không ngày nào quên, dù sao vẫn nghĩ ngày nào đó có thể tìm cơ hội thay hắn báo huyết hải thâm cừu, cho dù ta là một phế nhân, cho dù không thành công, cũng có thế chết không luyến tiếc, đáng hận hôn quân kia bên cạnh thủ vệ sâm nghiêm, hơn hai mươi năm gần đây đều không thể có cơ hội hạ thủ, không biết ngày nào đó Lão thiên có thể để mắt tới, có thể buông chút thương hại cho tấm lòng của ta." Nước mắt lại cuồn cuộn rơi xuống.
Dừng một chút, nói tiếp: "Ngươi còn trẻ, còn có tuổi thanh xuân quý báu, công chúa đối với ngươi lại ân sủng như vậy, ta vốn không nên tới đây để nói với ngươi những lời này, nhiễu loạn tâm tình ngươi, thế nhưng phụ mẫu chi cừu không mang trong người, với tư cách bằng hữu của phụ thân ngươi, cho dù không hy vọng ngươi tài cán vì phụ thân báo thù, nhưng ít ra ngươi cũng không ở trong hoàng cung, cùng công chúa lại thân mật như thế, nàng nói như thế nào, cũng là nhi nữ của cừu nhân ngươi, phụ mẫu ngươi trên trời linh thiêng biết được, lại có thể nào nhắm mắt ! Lão nô chỉ có thể nói thế, ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa đi a."
Nói xong xoay người bước đi, đi được vài bước quay lại nhìn, chỉ thấy Lâm Lệnh Nguyệt vẫn là ngơ ngác ngồi đó, đôi mắt vô thần nhìn về một nơi tựa hồ như rất xa, nước mắt lại càng rơi lã chã, hắn bước chân mạnh bạo, thở dài xoay người bước nhanh ra cửa.
Lâm Lệnh Nguyệt lúc này trong lòng trăm loại tư vị hỗn tạp, nàng hiện tại đã thôi không còn nghĩ về thân phận của tên thái giám kia nữa, nàng không quan tâm hắn có phải là bạn cũ của phụ thân nàng hay không, những điều này đối với nàng mà nói không còn là trọng yếu, điều quan trọng lúc này là, phụ thân nàng cùng toàn gia chết là sự thật, hơn nữa theo như người khác nói nàng đã biết được thảm cảnh của hắn trước khi chết, khơi mào nỗi đau thâm sâu nhất trong nàng trở nên đau buốt. Gần đây cùng công chúa chung sống hạnh phúc, nhất thời nửa khắc không hề thấy nỗi day dứt, nàng bất tri bất giác tự động đem chuyện này cất dấu ở nơi bí ẩn nhất trong đáy lòng nàng, thầm nghĩ được bao lâu thì được bấy lâu, thế nhưng... việc này là sự thực, đúng là vẫn phải đối mặt với nó, đặc biệt là hôm nay lại có ngươi đem vết thương vốn chưa lành của nàng chọc sâu, khiến nó lại thêm lần nữa đau như vạn kim châm.
Nước mắt nhạt nhòa, trong đầu nàng lại vang lên một tiếng gào thét: "Trạm nhi ! Ta nên làm cái gì bây giờ ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ ?" Đồng thời lại có một thanh âm vang lên mờ ảo nhưng lạnh buốt trong đầu nói cho nàng biết, cuộc sống hạnh phúc của nàng sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa.
Lâm Lệnh Nguyệt nhắm chặt hai mắt lại, mặc cho nước mắt trên mặt tùy ý rơi.
******************
Thái dương khó khăn từ từ lui tại phía tây, cứ quanh quẩn tại một đỉnh núi xa xa phía kia, bầu trời xuất hiện một mảng lớn ánh nắng chiều rực rỡ, màu sắc kiều diễm huyến lệ, so với sa tanh gấm vóc tốt nhất còn muốn đẹp hơn vài phần.
Cuộc thi đấu săn bắn đã kết thúc, Cảnh Nguyên đế đứng trước trướng, Tiểu Trung Tử đứng bên cạnh, lớn giọng đọc giai tích của mỗi người, đơn giản người nào đó thu được bao nhiêu con gấu, lợn rừng bao nhiêu con, nai bao nhiêu con, còn có thỏ rừng, chương (con hoẵng), hươu ...vân...vân... bao nhiêu con, số lượng rất nhiều, rất khó có thể phân biệt được ai thắng ai thua,hai vương tử Trần quốc cùng Tề quốc, còn có những thiếu niên hào phú, đều vô cùng khẩn trương lắng nghe kết quả, chỉ có Yến vương, tuy rằng hắn tham dự săn bắn, nhưng biết rõ dụng ý bên trong của cuộc săn bắn này, cho nên hắn vốn không hề dốc toàn lực, vì thế đương nhiên hắn không bận tâm đến kết quả, đổi lại càng phớt lờ, chỉ đứng một bên nhàn nhã tự đắc.
Thế nhưng kết quả cuối cùng do Đoạn Viễn tuyên bố, mọi người có mắt ở đây đều liếc mắt kinh ngạc, toàn bộ ngự lâm quân cùng thị vệ lập tức reo hò vang một góc trời, thanh âm thiên tuế vang vọng không dứt bên tai, nguyên lai cuối cùng đúng là Thiên Tung công chúa đã săn bắn được nhiều con mồi nhất, đứng thứ nhì gồm hai vị là tứ hoàng tử Tề quốc Điền Nhã Tụng cùng nhi tử của Tống quốc công Lãnh Khang là Lãnh Phong Dương, kế tiếp là Ngụy vương, còn Trần Dã Tuấn không biết đã rơi ở nơi nào phía sau rất xa.
Những vị thiếu niên trong lòng vô cùng thất vọng, mỗi người nét mặt đều mang theo chán nản, Trần Dã Tuấn tâm cũng vô cùng trầm xuống, sắc mặt hổ thẹn, trong lòng tràn đầy phẫn uất cùng khuất nhục, lại còn thất vọng. Điền Nhã Tụng trái lại xem ra một vẻ mặt điềm đặn không sợ hãi, còn vị thiếu niên tên là Lãnh Phong Dương kia trên mặt cũng một mảnh thản nhiên.
Yến vương nhìn phía Lãnh Phong Dương hồi lâu, tâm trạng thầm nghĩ: "Tiểu tử này thường ngày hiếm khi lộ mặt, nguyên lại thâm tàng bất lộ ( tài năng không để lộ) a, hôm nay chỉ sợ thanh danh của hắn sau này sẽ càng ngày càng nổi, phụ hoàng nhất định sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác." Nguyên lai tổ phụ của Lãnh Phong Dương là công thần cùng Thái Tổ hoàng đế khai quốc, sau này đạt được tước vị Tống quốc công, về sau truyền lại cho phụ thân Lãnh Phong Dương, phụ thân hắn Lãnh Khang vẫn còn thân kiêm Tả tướng trong triều, được Cảnh Nguyên đế vô cùng tin cậy, trở thành cánh tay đắc lực của Cảnh Nguyên. Vị công tử này bình thường hành sự phi thường trầm lắng, cũng không theo đuổi danh tiếng cùng mưu lợi, nghe nói hằng ngày chỉ ở trong phủ ngâm thi phú, vẽ tranh đánh đàn mà thôi, ngay cả phụ thân hắn cũng vô phương với hắn, chỉ đành phải thuận theo ý hắn, chẳng biết hôm nay Lãnh Khang đã dùng biện pháp gì để có thể khiến Lãnh Dương Phong đến đây tham dự thi đấu.
Cảnh Nguyên đế một bên nhìn ái nữ của hắn, ngực nhịn không được thở dài: "Nha đầu kia không biết hôm nay làm sao vậy, lẽ nào nhìn không ra dụng ý của trẫm ? Lại nhất cử đoạt lấy đệ nhất, thật là làm mất hết thể diện của bọn thiếu niên quý tộc, dù cho trong đây có một người sau này trở thành phò mã của nàng, nhớ tới việc hôm nay cũng sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào. Chẳng lẽ nàng là cố tình ?"
Vì thế tâm trạng vô cùng nghi hoặc, không khỏi đối với mọi người một phen dụng tâm khen ngợi, cũng ban cho rất nhiều tặng phẩm, lại hạ ý chỉ đêm nay tại Hưng Dương cung của Lâm Uyển ban thưởng yến tiệc, sau đó hắn liền khởi giá quay về tẩm cung nghỉ ngơi.
Thiên Tung công chúa hôm nay tận lực đoạt giải nhất, trong lòng vốn là sướng ý không gì sánh được, thầm nghĩ xem các ngươi còn có ai không biết xấu hổ muốn làm phò mã của bản cung, chính là khi nàng nhìn thấy Cảnh Nguyên đế khen ngợi mọi người, ánh mắt lưu lại trên Điền Nhã Tụng cùng Lãnh Phong Dương lại khá lâu, trong đầu lại hồi hộp một chút, hưng phấn nhất thời hóa thành hư ảo, cũng thờ ơ quay lại chỗ của mình.
Điền Nhã Tụng nhìn theo thân ảnh Thiên tung bước đi xa dần, trên mặt nổi lên một tia cười nhạt, không ai biết, hắn hôm nay là người thu hoạch lớn nhất, tại trong rừng, hắn may mắn cùng gặp gỡ với công chúa, nhớ tới nụ cười xán lạn của công chúa ở trong rừng, hắn trong lòng xuất hiện một loại cảm giác khác thường, hưng phấn, vui vẻ, vẫn còn mang theo lòng tràn đầy sự mong chờ, tiếu ý trên mặt hắn không khỏi càng sâu. Sau đó tâm tư lại phập phồng liếc mắt sang Lãnh Dương Phong đang quỳ bên cạnh Cảnh Nguyên đế: "Vị thiếu niên này xuất thân quý tộc Sở quốc, tướng mạo tuấn tú, khí chất tao nhã, xem ra nhân phẩm và tài học cũng không tệ, sau này nhất định sẽ trở thành kình địch cùng ta tranh giành công chúa." Đọc được điều này, hắn trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng hắn luôn tự tin đánh giá rất cao chính bản thân, do đó loại ý niệm này chỉ thoáng lóe lên trong lòng, liền sau đó biến mất hẳn tựa như vô hình.
Hắn vén một vạt áo, phía trước đã có vài thái giám dẫn đạo, hướng về Hưng Dương Cung nơi Cảnh Nguyên đế đã ban thưởng yến tiệc mà đi tới, Lãnh Dương Phong sau đó cùng đứng dậy, nối tiếp theo sau.
****************
Đêm khuya, trong khi mọi người đang chìm dần trong mộng đẹp, tại Yến Vương cung trong Thượng Lâm Uyển, ở giữa một căn phòng, lại truyền đến từng đợt thanh ấm thấp.
"Chuyện của ngươi phân phó sao rồi ? Nàng có sinh nghi không ?" Thanh âm lạnh lùng một người tuổi trẻ vang lên.
"Lão nô đã chiếu theo ý Vương gia, đem những lời kia đều đã nói hết với nàng, nàng cũng không có sinh nghi, chỉ là một mặt thương tâm mà thôi, cũng không có nói bất luận cái gì." Thanh âm một người già nua cung kính trả lời.
"Tốt lắm, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, sau này ko cần tái xuất hiện trước mặt nàng, cũng không ở trong cung, ta sẽ an bài cho ngươi chỗ khác, sẽ không bạc đãi ngươi."
"Dạ, lão nô tạ ơn ân điển của Vương gia."
Một trận gió đêm lạnh lùng thổi qua, nhưng lại không có một thanh âm gì, chỉ nghe thấy tiếng cây cỏ "Xào xạc". Thượng Lâm Uyển yên ắng, một loại yên lặng kỳ dị thần bí cùng mỹ lệ, trong không khí mùi thơm ngát của các loài hoa lưu động tràn ngập khắp ngõ ngách, làm cho người ta trong lúc ngủ mơ càng thêm ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top