Chương 2
Hơn mười năm trôi qua, tiểu Công chúa đã trở thành một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, mà danh phu cũng kỳ thực xứng đáng với cái tên Thiên Tung công chúa, cả nước Sở ai cũng biết, Cảnh Nguyên Hoàng đế đối với nàng vô cùng sủng ái, vẻ đẹp cùng với trí tuệ đều thuộc hàng đệ nhất, danh tiếng của nàng truyền khắp thiên hạ, các vương quan công tử khắp đất nước đều nóng lòng muốn được diện kiến nàng, tất cả họ đều mơ mộng được làm phò mã Sở quốc. Chính là nàng lại là ái nữ đầu tiên của Cảnh Nguyên đế, nên họ vì thế không muốn tùy tiện mà thôi.
Trong mấy năm đó, Cảnh Nguyên lại là một vị vua anh minh, nên thực lực Sở quốc ngày càng hùng mạnh. Thiên hạ thái bình, dân chúng trăm họ yên vui, khắp thiên hạ xa gần đều hướng về Sở quốc mà quy phục. Nhưng trong cung điện cũng có biến động bất ngờ.
Đầu tiên là sau khi hạ sinh công chúa được 4 năm, Hoàng hậu lại một lần nữa mang long thai, sinh hạ một tiểu Hoàng tử, Cảnh Nguyên tự nhiên vô cùng mừng rỡ, ban tên Dương Minh Y. Sau đó, khi Minh Y Hoàng tử được hai tuổi thì Hoàng hậu đột nhiên bạo tử, nghe nói đâu là do Hoàng hậu vì nếm thử thuốc trị phong hàn của tiểu Hoàng tử, hậu quả liền tử vong, Cảnh Nguyên đế vô cùng tức giận, hạ lệnh truy xét cái chết lạ thường của Hoàng hậu, kết quả là hơn một nửa thái y trong triều bị chém đầu, nhưng mọi thứ vẫn chưa điều tra được tới đâu, làm liên lụy đến các đại thần trong triều, lần đó, thái y chữa bệnh cho Minh Y Hoàng tử là do Tô Ngự Sử tiến cung, Ngụy Vương liền tấu việc này lên Cảnh Nguyên đế, dưới cơn thịnh nộ của Cảnh Nguyên, Tô Ngự Sử vì vậy chịu họa diệt môn.
Sau đó, Cảnh Nguyên đế tổ chức tang lễ vô cùng trang trọng cho Hoàng hậu, rồi tuyên bố về sau sẽ không lâp Hậu nữa, lại đem Minh Y Hoàng tử và Minh Trạm Công chúa tuổi còn nhỏ giao cho Quý phi chăm sóc, may mắn khi Quý phi thiện lương, đối với 2 hài tử đều vô cùng yêu thương, người ngoài nhìn thấy sẽ không thể nào nhận ra 2 hài tử này vốn không phải con ruột do Quý phi hạ sinh. Vài ngày sau, Cảnh Nguyên đế ban chiếu thư, lập Ung Vương là Minh Liên nhị Hoàng tử lên ngôi Thái tử. Thánh chỉ này chỉ thoáng chốc một cái, làm cho cả quan quân triều đình lẫn dân chúng đều kinh ngạc, không nghĩ việc lập Thái tử lại vào lúc này mà xảy ra, không hề dự báo trước, lại cảm thấy Hoàng thượng vô cùng kì quái, hắn yêu Hoàng hậu như thế, cư nhiên lại không lập Minh Y Hoàng tử làm Thái tử, hơn nữa, khi lập Thái tử đều chọn hiền tài trước tiên, Minh Liên quả thực so với Ngụy Vương và Yến Vương tài mạo không thể sánh bằng, tài cán có thể là bỏ qua không nói, vậy lòng nhân hậu chiến thắng sao. Các đại thần thực tiếp nhận chuyện Ung Vương trở thành Thái tử vô cùng chậm chạp và khó hiểu.
Các vị Hoàng tử đều lúc này đã lớn, vẫn sống ở ngoại cung, lúc trước phần là do vị trí Thái tử còn trống, cho nên vì thế mà mỗi người đều tự mình mà tranh giành cấu xé lẫn nhau, vả lại đều tự mình thu nạp một đám quan quân trong triều phò tá, mỗi người đều vì mục đích tiến vào Đông cung mà chuẩn bị. Hiện giờ, Ung Vương đã lên ngôi Thái tử, tất nhiên là con đường thăng quan tiến chức với bọn họ ngày càng được mở ra. Ngụy Vương và Yến Vương ầm thầm nghiến răng, bề ngoài ra vẻ hướng về hoàng huynh mà quy phục, nhưng là tâm trạng vẫn cảm thấy không thể không phục.
Ngày mùa thu ánh sáng rực rỡ, từng tia sáng ấm áp trải dài khắp mặt đất, hoàng cung nước Sở dưới ánh nắng sáng lại càng thêm phần nguy nga lộng lẫy. Ngày hôm đó, Cảnh Nguyên đế đang dùng thiện ngọ, gần đây, do phải xử lý nhiều việc trong triều nên Cảnh Nguyên khá mệt mỏi cần được nghi ngơi, nên bọn thái giám và cung nữ đều rất im lặng ở chung quanh thủ hầu. Lúc này, Ngọc Quý Nhân chậm rãi hướng về Dương Cung đi tới. Ngọc Quý Nhân này là người trẻ tuổi, chỉ mới 18, bộ dạng lại thật xinh đẹp, lại có sở trường khéo léo chiều thánh ý. Còn chưa vào tới cửa, thái giám ở Dương Cung đã vội vàng hướng nàng mà thi lễ: " Nô tài tham kiến nương nương, Hoàng Thượng đang nghỉ trong đại điện, buổi chiều còn phải xem tấu chương, Hoàng thượng đã phân phó các nô tài, ngoại trừ là Thiên Tung Công chúa, vô luận là ai cũng không thể làm phiền Ngài, cho nên khẩn xin nương nương dừng bước." Ngọc Quý Nhân mắt trợn ngược lên tức giận, lại nghĩ đây là Thái giám đứng đầu trong các hạ nhân chăm sóc Hoàng đế, không thể đắc tội, đành phải hừ một tiếng, bất mãn quay về.
Cách Dương cung không xa, chính là Lãm Nguyệt cung của Thiên Tung Công chúa, bởi vì Cảnh Nguyên đặc biệt sủng ái nàng, nên đem cung điện cách mình không xa ban cho nàng, xem như đó là tẩm cung của nàng, gần Lãm Nguyệt cung còn có Trích Tinh cung, là của Minh Y Hoàng tử, vì do hắn chỉ mới 10 tuổi, nên vì thế cũng không phải sống ở ngoại cung.
Ngọc Quý Nhân trên đường đi tới Lãm Nguyệt và Trích Tinh cung, xem qua vẻ hoa mỹ phía ngoài mà lòng không ngừng hâm mộ, hai cũng này mặc dù so với Dương cung có phần kém diễm lệ, nhưng tuyệt nhiên so với Đông cung thì hoàn toàn không hề thua kém.
Trên đường đi, các thái giám và cung nữ trong cung đều không cúi nàng thi lễ, nàng cũng không để ý tới, ngẩng mặt cao ngạo tiếp bước. Khi đến sông Kim Hà thì thấy hạ nhân của Thiên Trung Công chúa đều đang cung kính hầu hạ nàng ở hai bên bờ sông, nàng biết rõ Công chúa là một nữ nhân nhan sắc vô cùng kiều diễm, lại đi lên một chút, quả nhìn nhìn thấy một tiểu cô nương xiêm y hoa lệ, đang ngồi trên lan can thành cầu cẩm thạch, bên cạnh còn có hạ nhân cung kính. Trầm ngâm nhìn lại, thấy gương mặt kia thật mỹ ngọc, đôi mắt sáng giống như minh châu, mũi cao thẳng thanh tao, môi được tô hồng một cách duyên dáng, tướng mạo thật giống đương kim Hoàng thượng, tuy thần sắc lạnh lùng nhưng khóe miệng lại tựa hồ mang một nụ cười đáng yêu, kỳ quái nhất chính là trên người nàng như tỏa ra một sinh khí quý phái, làm cho người khác không dám đến gần.
Ngọc Quý Nhân thầm mỉm cười, từng nghe qua tính cách Công chúa vô cùng ương bướng, vô thiên vô pháp, không bao giờ trói mình theo các lễ nghi, quả thực là không sai, thân là Công chúa cao sang, nhưng nàng lại tùy ý ngồi ở trên lan can như thế, nghĩ thế nào cũng không muốn một chút nào chậm trễ, liền bước nhanh ra phía trước thi lễ, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng: " Nô tì tham kiến Công chúa." Sau đó quỳ xuống, chỉ nghe thanh âm Công chúa trong mà lạnh truyền tới: "Miễn lễ, đứng lên đi." Ngọc quý Nhân kính cẩn nói: " Tạ ơn Công chúa." Chậm rãi đứng lên, lại thấy Công chúa đang ngồi trên lan can vẫn chưa hề có ý leo xuống, không khỏi nhịn được muốn thừa cơ lấy lòng nàng để đạt được việc lớn, đem một thái độ tỏ vẻ quan tâm hướng đến nàng, nhưng đã thấy Công chúa cau mày nói: "Sao mới sớm mà lại có nhiều người hướng về đây thế ?" Ngọc Quý Nhân không nhịn được cũng chuyển dời tầm mắt thì thấy, Thái giảm tổng quản Bao Kim cùng một đội cung nữ ăn mặc đẹp đẽ hướng về bên này đi tới, đoàn người nhìn sơ có hơn chục hạ nhân.
Vừa đi tới, Thái giám tổng quản nhìn thấy Công chúa và Ngọc Quý Nhân thì lại càng hoảng sợ, vội vàng cuống quýt đưa các cung nữ quỳ xuống dập đầu thi lễ: "Nô tài tham kiến Công chúa, Công chúa thiên tuế, nô tài tham kiến nương nương." Thiên Tung Công chúa lạnh nhạt nói: " Đứng lên đi, những người này là gì ? Ngươi như thế nào lại mang một đám người đi tới đi lui trong cung, chẳng lẽ không có quy củ sao". Thái giám vẫn quỳ trên mặt đất kinh cẩn trả lời: " Hồi bẩm Công chúa, đây là các cung nữ mới được tiến cung, Hoàng Thượng hôm nay không có thời gian sắc phong, lệnh cho nô tài trước đem các nàng ấy vào cung tạm thời sắp xếp một chỗ ổn định. Nô tài khẩn xin điện hạ dời bước, điện hạ thân thể thiên kim, ngồi trên lan can thực quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện, nô tài sẽ chết không chỗ chôn thân." Thiên Tung Công chúa mỉm cười, nụ cười sáng như ánh nắng ban mai, khiến cho Ngọc Quý Nhân cũng không không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy Công chúa giây lát đã thôi nhảy xuống khỏi lan can thành cầu, cười nói: " Ngươi là nô tài nhưng miệng thật lanh lợi, lại hảo ngọt, đã như thế, bản Công chúa không chuẩn ngươi sao."
Sau đó gương mặt lại lãnh đạm chỉ vào tiểu cô nương đầu tiên mà nói: " Ngươi, ngẩng đầu lên cho bản cung." Nữ tử kia làm như không biết Công chúa đang nói với mình, không trả lời, cũng không ngẩng mặt lên. Thái giám tổng quản liền vội vàng quay lại cô nương kia trách mắng: " Công chúa nói ngươi, còn không mau ngẩng đầu lên" Nữ tử kia cả người run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, Công chúa và Ngọc Quý Nhân , thậm chí đến cả các cung nữ hầu hạ bên cạnh Công chúa cũng không khỏi ngẩn ngơ, nàng ấy bất quá chỉ mời mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc đen nhánh trên đầu tựa như đám mây bồng bềnh trôi, hai hàng lông mày đẹp như tranh vẽ, ánh mắt trong trẻo mang theo một nét kiều mị cùng vẻ huyền bí, dung nhan thật tuyệt mĩ, khí chất thanh trong như một bông hoa, vốn không thể dùng ngôn từ nào mà hình dung hết được.
Thiên Tung Công chúa trong lòng thầm nghĩ: " Nữ tử này đẹp quá, nếu như so sánh nàng với ba ngàn giai nhân trong hậu cung kia, quả là tất cả đều thất sắc." Nhưng trên vẻ mặt vẫn không mang theo biểu tình gì, lạnh lùng hỏi : " Ngươi tên gì ?" Bên cạnh đó, Ngọc Quý Nhân nhìn thấy nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của thiếu nữ này, tâm trạng không khỏi cảm thấy ghen tị lại nóng ruột, thầm nghĩ nếu như nàng tiến cung, sau này mình sẽ không còn được Hoàng thượng ân sủng như trước nữa, không nhịn được mà nhìn nữ tử kia với một ánh mắt chán ghét. Tiểu cô nương nhìn thấy Thiên Trung Công chúa theo truyền thuyết, cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới công chúa lại xinh đẹp mĩ lệ đến như vậy, nét đẹp kiều mị mang theo một chút lạnh lùng khiến nàng không thể tiếp tục nhìn, vội vã cúi đầu xuống trả lời : " Hồi bẩm Công chúa, nô tì tên Lâm Lệnh Nguyệt, phụ thân họ Tư Mã đương nhiệm ở Hàng Châu." Thanh âm ôn nhu uyển chuyển, thật êm tai.
Công chúa trầm ngâm: " Lâm Lệnh Nguyệt, tên rất hay, quả thực so với ánh trăng còn muốn đẹp hơn." Tiếp theo đó liền chuyển đề tài: " Bao công công, tiểu nữ này bổn cung muốn mang về, từ nay nàng sẽ là cung nữ ở Lãm Nguyệt cung hầu ta." Ngọc Quý Nhân nghe nói như thế, cao hứng thiếu chút mất đi dáng vẻ tự nhiên, hận trong lòng không thể ôm Công chúa mà hảo hảo cảm tạ. Bao Kim chính là lâm vào tình huống nan giải, tuy rằng quy củ từ xưa đến nay, Vương gia, Công chúa đều có khả năng tuyển chọn một số hạ nhân cho mình, nhưng những người kia đều là các hạ nhân tốt nhất được tuyển chọn cho Hoàng Thượng, đều phải đem vào tiến cung, đã vậy Công chúa lại còn chọn một người xuất sắc nhất trong đám hạ nhân tốt nhất đó, nếu như là người khác làm gì có lá gan làm chuyện đó, chính là trước giờ nàng vẫn luôn là hòn ngọc quý trên tay luôn được Hoàng thượng sủng ái nhất.
Hắn không khỏi run rẩy, khó khăn cất tiếng nói: " Điện hạ, không phải nô tài thất lễ không đáp ứng Điện hạ, nô tài thực sự không thể làm chủ a, Lâm Lệnh Nguyệt này, chính là được lệnh tối nay phải cấp cho Hoàng thượng, hầu hạ giấc ngủ của Người đêm nay, thỉnh cầu Người thạm tha cho nô tài, Người nghĩ muốn chọn cung nữ, hôm khác nô tài sẽ đến hậu cung, sẽ cẩn thận lựa chọn cho Người." Thiên Tung công chúa nhất thời nhíu đôi mi thanh tú : "Như thế nào ? Bản công chúa vừa rồi nói muốn nàng, ngươi nói không thể, tốt thôi, đừng dài dòng, ngươi nếu như sợ Hoàng thượng trách tội, nói đêm nay hắn phải hầu hạ Người ngủ, là ta đã cưỡng ép nàng mang đi, dù sao phi tần hậu cung của hắn những người con gái đẹp đều không đếm hết, còn sợ không ai hầu hạ giấc ngủ sao ?"
Bao Kim nghe thế vội vàng dập đầu quỳ xuống: " Nô tài không dám." Trong lòng không khỏi cảm giác dở khóc dở cười, Công chúa cư nhiên đem nữ nhân được chọn cho Hoàng thượng cướp đi, chẳng phải là không thể tưởng tượng nổi sao.
Ngẩng đầu lên thì lại thấy Ngọc Quý Nhân đang tựa hồ nhìn hắn mỉm cười, nét mặt không khỏi tỏ vẻ hoan hỉ, mà Công chúa đã đem tất cả hạ nhân cùng nữ tử Lâm Lệnh Nguyệt đi xa, trong lòng hắn nghĩ: " Ngươi cao hứng, còn ta thống khổ, tú nữ này quả thực là do cậu của Yến Vương, hiện là đương kim hộ bộ thượng thư Lý đại nhân lựa chọn cấp cho Hoàng thượng, ta phen này thật nan quá a." Nhớ tới điểm này, hắn sợ hãi nhớ lại quên mất cả đứng lên, ngơ ngác quỳ trên mặt đất nhìn theo bóng dáng Công chúa như bông hoa thon dài đang dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top