Chương 19

Bầu không khí Đông Cung gần đây tương đối quỷ dị, thường ngày thái tử tao nhã, dạo này vẻ mặt tươi cười trong cung cũng không còn, cung nữ cùng thái giám chỉ cần phạm vào một chút sai lầm cũng đều làm cho hắn nổi trận lôi đình, nặng thì lôi ra đánh đập, nhẹ thì tát vào miệng, thế nên trên dưới trong Đông cung đều vô cùng lo sợ, suốt ngày cứ như ở trong tình trạng dây đàn kéo căng, cẩn thận từng li từng tí.

Bên trong thư phòng thái tử, thái phó Đinh đại nhân Đinh Tử Duy đang than thở khóc lóc tận tình khuyên bảo thái tử: "Thái tử thân thể vàng ngọc, tội gì vì một tên luyến đồng nho nhỏ mà đến nỗi dồn mình tới bước này, đều là cựu thần phụ ủy thác của vạn tuế gia, không dạy dỗ người tốt. Hoàng thượng dự định sẽ tái truy cứu việc này, thế nhưng người đúng là ở bên ngoài lui tới bình thường, nhưng tại Đông Cung lại đại bất thường, hoàng thượng tuổi tác đã cao, thân thể cũng không còn được như trước, đây chính là mấu chốt, bên ngoài có bao nhiêu người trăm phương nghìn kế muốn tìm ra lỗi của người, bên trong Đông Cung lại có nội gián của bọn chúng, người ở trong tình cảnh này mấy ngày nay, nếu truyền đến tai hoàng thượng, có người lại nhân cơ hội xúi giục, thế này làm sao được, nói không chừng vạn tuế gia lại nghi ngờ sự việc Thúy Vi cung tái diễn. Thái tử, người nghe lời cựu thần một lần đi."

Thái tử trầm mặc không nói gì, nhưng trong tay lại gắt gao nắm lấy một khối ngọc bội ôn nhuận, đó là miếng ngọc bội mà Tiêm nhi khi còn sống đều luôn mang ở trên người, hắn trong đầu lại hiện ra hình ảnh Tiêm nhi khi chết vô cùng tuyệt vọng thê lương, trong lòng không khỏi như bị vạn kim châm đau đớn, hắn cư nhiên vì không thể mất đi sự sủng ái của phụ hoàng, muốn ngồi an ổn thái tử vị, đã xuống tay giết chết chính người hắn yêu nhất.

Thái sư thấy hắn thờ ơ, một tiếng "thùng" dập đầu liên tục trên mặt đất: "Thái tử gia, ngươi làm ơn tỉnh lại đi. Cựu thần nhiều năm tâm huyết như vậy, toàn bộ đều hướng người ra sức dạy dỗ a ! Ngài làm ơn nhìn ra được và mất rõ ràng, phân rõ nặng nhẹ a ! Yến vương cùng Ngụy Vương dạo này môn hạ của bọn họ đều đã mưu chức vị quan trọng, mà hoàng thượng lại mặc cho sự tình diễn ra, cựu thần nhìn mà vô cùng nóng ruột a, nếu người mất lòng Hoàng thượng, cái gì người cũng sẽ không có a!"

Thanh âm già nua thê lương làm cho thái tử phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn  Đinh thái phó tái nhợt, tóc điểm bạc, trong lòng không khỏi đau xót, vội vàng kêu thái giám tâm phúc: "Mau ! Đem Thái phó đỡ lên ghế ngồi!"

Nhìn Đinh thái phó được đỡ ngồi xuống, hắn mới nhẹ nhàng nói: "Tấm lòng cùng tâm tình của thái phó ta đều thấu hiểu, thái phó nhất tâm giúp ta, ta há có thể làm thái phó thất vọng, sự kiện kia chúng ta sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Ta gần đây đúng là có hơi mất thể thống, bất quá sau này sẽ không như thế nữa. Đại hoàng huynh cùng tam hoàng đệ một mực tìm cơ hội chuẩn bị hoán vị Đông cung, lòng ta giờ đây minh bạch như gương, ta hiện tại đã hiểu rõ, chỉ có thể thuận lợi ngồi lên ngai vị, mới có thể chân chính mọi thứ thuộc về mình ! Ta sẽ không để cho bọn họ thực hiện được mục đích!" Nói xong lời cuối cùng, phẫn nộ nghiến răng.

Đinh Tử Duy lòng nghe những lời này đã tạm thời buông lỏng, hắn cảm giác thái tử trong nháy mắt đã thay đổi thành con người khác, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu thì hắn không biết, hắn lại không thể đoán được, hắn chỉ biết, hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm.

*****************

Tại Bồng Lai cung, Thiên Tung công chúa một mình cùng Cảnh Nguyen đế dùng bữa tối, Cảnh Nguyên đế cười ha hả nói: "Có Trạm nhi cùng trẫm dùng bữa, trẫm đều có thể ăn ngon hơn một chút, chính là gần đây dường như Trạm nhi  rất vội vàng a, thời gian bồi trẫm ít đi rất nhiều a!"

Thiên Tung nhớ tới Lâm Lệnh Nguyệt, dạo này cùng nàng mật ý tình cảm, thực sự là không muốn một khắc rời khỏi nàng, kỳ thực thời gian bồi phụ hoàng có phần ít đi, nàng không khỏi chột dạ, có chút thẹn thùng hé miệng nói: "Phụ hoàng gần đây bận rộn, nhi thần cũng sợ phiền nhiễu người."

Cảnh Nguyên đế nhìn như vô tình nói rằng: "Trạm nhi cả ngày ở tại trong cung, gần bên cạnh trẫm, thời gian trẫm thấy ngươi cũng không ít, chính là trẫm vẫn còn thấy thời gian người bồi trẫm không đủ, vạn nhất sau này Trạm nhi chiêu phò mã, trẫm sao có thể tập thành thói quen, lại nói, Trạm nhi cũng tới tuổi tuyển phò mã a. Ai... Trẫm thực sự đã lão rồi."

Thiên Tung công chúa trong lòng cả kinh, cơ hồ suýt buông đũa, nàng chính là lần đầu tiên nghe phụ hoàng nói tới chuyện hôn sự của nàng, vội vàng nói tiếp: "Phụ hoàng luyến tiếc nhi thần, nhi thần đổi lại càng luyến tiếc phụ hoàng, do đó nhi thần sẽ không tuyển phò mã, suốt đời ở trong cung bồi phụ hoàng đi."

Cảnh Nguyên đế mỉm cười, đang muốn trò chuyện tiếp thì tiểu thái giám tiến vào bẩm báo Ngọc quý nhân thỉnh yết kiến, Cảnh Nguyên đế phất tay: "Truyền."

Chỉ thấy Ngọc quý nhân khẽ nâng vạt áo, chân thành đi đến, phía sau hai cung nữ , mỗi người đang nâng một bên bàn. Ngọc quý nhân đi tới, thanh âm dịu nhẹ thi lễ: "Nô tì tham kiến hoàng thượng vạn tuế, công chúa thiên tuế, đã quấy rối vạn tuế gia cùng công chúa dùng bữa, nô tì lỗ mãng."

Cảnh Nguyên đế cười nói: "Miễn lễ, ngươi lúc này lại qua đây, lại mang theo thứ gì?"

Ngọc quý nhân cười nói: "Nô tì một chút cẩn thận cũng không thể qua mắt được người, nô tì dạo đây có học mấy món ăn sáng, hôm nay đặc biệt cấp hoàng thượng nếm thử, chỉ thỉnh hoàng thượng có thể vì nô tì mà dùng một chút, cũng thỉnh một phần thưởng sắc mặt công chúa."

Cảnh Nguyên đế cười nói: "Ngươi thật có dụng tâm, ngồi xuống đi, Trạm nhi, người cũng nếm thử tay nghề của Ngọc quý nhân xem."

Thiên Tung cầm lấy khăn lụa lau miệng, nói: "Phụ hoàng, nhi thần đã ăn không vô, người ăn nhiều một chút đi." Nàng vốn là trước sau không thích Ngọc quý nhân, vừa nãy Cảnh Nguyên đế lại nói đến chuyện phò mã, càng làm nàng không muốn ăn.

Lập tức nàng hướng Cảnh Nguyên đế thi lễ quay về Lãm Nguyệt Cung, mà Cảnh Nguyên đế đêm đó thì ngủ tại cung của Ngọc quý nhân.

******************

Thời gian trôi mau, thoáng cái đã tới mùa thu, một ngày trời nắng ấm, Thái tử Trần quốc cùng tứ hoàng tử Tề quốc chia nhau mang theo rất nhiều cống phẩm, tùy tùng vây quanh rất nhiều, chậm rãi tiến về kinh đô Sở quốc. Sở quốc cũng phái Ngụy vương với nghi thức long trọng nghênh đón, sau đó an bài chỗ ở thanh nhã bên trong cách xa nhau, Thái tử Trần quốc thì ở phía đông, còn tứ hoàng tử Tề quốc lại ở bên phía Tây, Cảnh Nguyên đế đã hạ chỉ, ba ngày sau triệu họ hướng triều.

Kinh thành Sở quốc có thể được cho đúng là thành phố tốt nhất thiên hạ, phồn hoa và vô cùng náo nhiệt, toàn bộ hoàng thành ở giữa, một con sông hào bao quanh bên ngoài hoàng thành, đường phố rộng rãi, người đi rộn ràng không ngớt, đủ mọi tửu điếm to nhỏ, quán trà, đồ cổ điếm, tơ lụa điếm, son phấn hằng hà vô số, trăm thứ đặc sắc được bày biện, phi thường náo nhiệt. Cái loại sự tình này, còn hơn Trương Trạch Đoan "Thanh minh thượng hà đồ", bên trong Biện kinh cũng phồn vinh không kém.

Hôm nay, tửu điếm có tiếng nhất kinh thành "Lộc Minh Xuân", bốn người khí phái siêu phàm ăn vận sang trọng, chủ tiệm vừa thấy hình dáng bọn họ đã đích thân ra chào đón, hắn một bên nhìn thấy vị mặc tử y dáng vóc một quý công tử, một mặt lại nói: "Công tử cần dùng cơm, trên lầu có một căn phòng đặc biệt trang nhã, ta mang theo người lên đó."

Vị công tử kia ngũ quan được coi là tương đối cân đối, chỉ là sắc mặt tái nhợt, con mắt vô thần, ông chủ điếm vốn là người hiểu biết sâu rộng, lại kinh nghiệm sành đời, vừa nhìn đã biết cáo loại công tử này tửu sắc quá độ, chẳng qua là nhìn công tử tử y một thân khí phái, cùng mũ đội trên đầu khảm rất nhiều minh châu, tâm trạng không khỏi có chút nghi hoặc, những gia đình quyền thế ở Hoành thành này, hắn đã gặp qua ít nhất hơn một nửa, thế nhưng chính là vị công tử này vừa nhìn đã biết lạ mặt, không biết nhi tử nhà ai.

Vị công tử kia mím chặt môi không nói lời nào, đoàn người theo ông chủ đi lên lầu, trong phòng trang nhã vắng vẻ, công tử cùng một vị thư sinh ngồi đối nhau bên cạnh cửa sổ, mặt khác lại có hai vị tùy tùng nhìn dáng dấp như Khổng Vũ mạnh mẽ, nhưng hai người lại đứng kế bên không hề dám ngồi xuống, ông chủ cười nói: "Xin hỏi công tử muốn dùng rượu và thức ăn gì ?"

Thư sinh áo lam nói: "Đem tới một vò rượu Trạng Nguyên Hồng tốt nhất ở đây, về phần thức ăn, chỉ cần có món gì ngon miệng nổi tiếng, tất cả đều đem lên đây. Mặt khác ta có nghe nói các ngươi nơi này đặc biệt có mỹ nữ ca hát vì khách nhân bồi rượu, ngươi đi tuyển một người đẹp nhất đến đây cho chúng ta. "Nói xong liền đặt xuống hai thỏi vàng ước lượng khoảng 5 6 lượng, ông chủ thấy hắn xuất tay rộng rãi, hai mắt phát quang, không dám nhiều lời, thưa dạ rồi đi ngay.

Ở tại phòng, thư sinh áo lam bắt đầu cùng công tử tử y trò chuyện: "Thái tử, không, công tử, kinh thanh Sở quốc quả nhiên phồn vinh, hạ thần thật không uổng công cùng công tử đến đây một chuyến, thực sự là mở rộng tầm mắt, nhưng mà cũng nghe thiên hạ truyền rằng, con gái Sở quốc đều là mỹ nhân, buổi tối công tử có muốn mở rộng kiến thức hay không ? cùng hạ thần mở rộng tầm mắt."

Nguyên lai vị công tử này chính là Thái tử Trần  quốc Trần Dã Tuấn, mà vị thư sinh kia chính là phụ tá tâm đắc của hắn tại Đông Cung thái tử Lang Thiên Dã, giỏi nhất về xu nịnh.

Trần Dã Tuấn mỉm cười: "Bản công tử cũng là suy nghĩ này, xem ra Thiên Dã ngày càng hợp ý ta, chỉ là ta có chút lo lắng, ta đến đây vì Thiên Tung công chúa, mọi người đều biết nàng là minh châu của Sở quốc, nếu việc bất nhã này truyền vào cung, hoàng đế tất nhiên sẽ phật ý, ta nhất định so với tiểu tử Tề quốc kia khinh mạc, còn có thể lại quay về tay không, phụ hoàng đối với ta sẽ rất thất vọng. Do đó việc này quên đi, không thể không nhẫn nại."

Lang Thiên Dã vội vàng nói: "Công tử đúng là suy nghĩ chu đáo, hạ thần vẫn không thể bì kịp với người. Hạ thần vẫn rất hiếu kỳ, không biết Thiên Tung công chúa đó lớn lên ra làm sao, nghe thiên hạ đồn không biết nàng quả thực là một mỹ nữ hay không ?"

Trần Dã Tuấn hài lòng nói: "cái này ngươi khỏi cần lo lắng, ngươi quên bào tỷ ta là Ngụy vương phi Sở quốc sao ? Nàng mỗi lần nhắc tới Thiên Tung công chúa đều nói nàng ta dung mạo cũng có thể vang danh thiên hạ, ta hiện  tại cũng nóng lòng được gặp công chúa. Chỉ đáng trách, tiểu tử Tề quốc kia không biết tự lượng sức mình, cư nhiên lại theo ta tranh đấu, hừ ."

Trò chuyện một hồi thì rượu cùng thức ăn đều được mang lên bàn, thấy ông chủ vừa đi tới, bọn họ lập tức chuyển đề tài, một bên bắt đầu nâng chén đối ẩm. Chỉ một lúc sau, một thiếu nữ xinh đẹp đi vào, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt đầu vì bọn họ đạn tấu, giọng ca trong trẻo êm tai vang lên.

Vị thiếu nữ kia vừa đến, Trần Dã Tuấn cùng Lang Thiên Dã hai người con mắt chăm chú nhìn trân trối, nàng có thập phần mỹ, tiếp đó liền nhìn nhau hiểu ý mà cười, một bên vừa thưởng thức sắc đẹp, một bên lại vừa nghe làn điệu thanh nhã, lại cùng nhau đối ẩm, hai người không khỏi nhịn được mừng rỡ, bất tri bất giác đã cảm thấy 7 phần chếnh choáng.

Không bao lâu sau, đã ba khúc đạn hoàn tất, Tuệ Nương liền dừng lại, Lang Thiên Dã đang muốn nói, ông chủ lúc này vừa đi đến: "Công tử, Tuệ Nương đây là hồng nghệ nữ đệ nhất của tửu điếm chúng ta, rất nhiều tên vì nàng mà đến, cho nên nàng chỉ có thể vì mỗi khách nhân mà đạn tấu 3 khúc, hiện tại bên sát vách lại có một vị công tử khác chỉ đích danh nàng, do đó ta phải mang nàng qua đó, thỉnh công tử thông cảm, tiểu nhân sẽ lại mang vị cô nương này trở lại vì người mà đạn tấu." Tuệ Nương đứng lên vén áo thi lễ, cùng ông chủ đi ra ngoài.

Trần Dã Tuấn vẫn còn đang hưng phấn, vừa nghe nói thế không khỏi tức giận, giận tím mặt đập một chưởng lên bàn: "Bản công tử còn chưa nghe đủ ! Ngươi thật to gan, dám mang nàng đi! Công chứ không chỉ muốn nghe, còn muốn đem nàng về tấu cho một mình ta nghe."

Lang Thiên Dã biết rõ tâm tư của Trần Dã Tuấn, cũng hùa theo quát tháo: "Thế nào ! Công tử chúng ta thích nghe, đó là coi trọng các ngươi, đúng là tiểu tử không tự lượng sức mình, cư nhiên lại dám mang nàng đi! Các ngươi không phải cần tiền sao, cái khác công tử gia không có, nhưng tiền thì không thiếu, ngươi khai giá đi, công tử không chỉ muốn nghe, người cũng phải mang theo!"

Ông chủ tửu điếm nghe nói vậy cũng nóng nảy: "Chuyện này không thể, Tuệ Nương chỉ là tại đây ca hát, giá cả ta cũng không thể làm chủ a ."

Lúc này Tuệ Nương mới mở miệng: "Thiếp thân tuy là hèn mọn, nhưng từ trước đến nay đúng là bán nghệ chứ không bán thân, công tử cất nhắc Tuệ Nương, xin lĩnh tấm lòng." Thanh âm ôn nhu nhưng lại mang theo một chút lạnh lùng cương quyết, nói xong xoay người trong nháy mắt ly khai.

Lang Thiên Dã nháy mắt đưa hiệu, hai gã tùy tùng bên cạnh lập tức ba bước bước đến, đi ra phía trước đem Tuệ Nương quay về, ông chủ một bên bị đụng trúng liền ngã ra sàn, Tuệ Nương giãy dụa không ngừng, Lang Thiên Dã cùng Trần Dã Tuấn đắc ý cười to, chậm rãi đến gần nàng.

Ông chủ sắc mặt tái nhợt, đang định đứng lên tìm cơ hội đi ra ngoài gọi người, lúc này sát vách một thanh âm trong trẻo vang lên truyền tới: "Đúng là chó điên ở chỗ này giở thói ngang ngược ? Cười quả thực so với quỷ khóc còn khó nghe hơn, phiền nhiểu thiếu gia thanh tịnh !" Thanh âm không cao, nhưng bọn người Trần Dã Tuấn lại nghe được rất rõ ràng.

Trần Dã Tuấn sắc mặt lập tức trở nên tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top