Chương 3
*Reng... Reng... Reng*
Tiếng chuông điện thoại in ỏi vang lên không ngừng. Dunk đưa tay tìm điện thoại bên cạnh, em không để ý người bên cạnh đang quan sát mình.
-Alo... P'Top, sorry em ngủ quên mất. Được rồi, đêm nay anh cứ đến rước em đi. Ahhh...
Dunk trừng mắt nhìn người nằm cạnh mình, hắn đang vùi đầu vào cổ em mà cắn. Giả vờ như không có gì em vội tắt điện thoại. Dunk ngồi dậy vội vàng tìm thứ gì đó trong túi xách, ánh mắt em hoảng loạn nhìn người bên cạnh.
- Em không mang theo thuốc tránh thai, anh sai người đi mua nhanh đi.
Người bên cạnh mở điện thoại nhắn vài tin rồi để điện thoại xuống. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường kéo Dunk lại gần mình. Bàn tay hư hỏng luồn vào áo ngủ bóp mông em. Dunk tựa vào ngực Joong mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Giọng trầm lạnh của hắn vang bên tai em.
- Làm sao, có rất nhiều ngôi sao đang xếp hàng để sinh con cho tôi. Đừng nói là em không muốn nhé, bé ngoan.
Dunk ngẩn đầu lên nhìn hắn, ánh mắt em chất chứa quá nhiều nỗi buồn lúc nào cũng long lanh trực trào như sắp khóc. Dunk mĩm cười, hai tay áp lên mặt Joong. Suy nghĩ rất lâu em mới lên tiếng.
- Em sẽ sinh con cho người xứng đáng, là người mà em yêu và người đó cũng yêu em.
- Vậy sao... Tôi sẽ đợi xem ai sẽ là người có cái phần xứng đáng ấy. Là Pond sao... Hay là Top, hửm...
Dunk không nói chuyện với Joong nữa em ngồi dậy vào phòng tắm. Joong nhìn cánh cửa phòng tắm, ánh mắt miên man. Hắn lại nhớ 5 năm trước hắn gặp Dunk, cậu thực tập sinh của GMM. Lúc đó hắn đang ngồi chờ đứa em họ của mình casting. Một câu bé trắng trẻo và nốt ruồi son đỏ chói dưới đuôi mắt làm hắn nhớ mãi không quên. E nhẹ nhàng, nụ cười hồn nhiên đến chào hắn.
- Xin chào em là Dunk Natachai, anh cũng đến thử vai sao. Lần thứ mấy rồi?
- Chào em tôi là Joong, lần đầu đến đây. Em đã casting ở đây nhiều rồi sao?
- Đúng đó anh, em đã rất nhiều rồi mà mãi vẫn không đóng được vai phụ. Chẳng ai biết đến em cả, em có nên từ bỏ không nhỉ.
- Em muốn nổi tiếng lắm sao, thích sân khấu hả. Vì sao vậy.
- Muốn chứ anh, nghĩ xem khi nổi tiếng rồi thì đi đâu cũng có người nhận ra. Lại còn có nhiều tiền nữa, muốn đi du lịch liền đi du lịch. Muốn mua nhà thì mua nhà, ôi... Nằm mơ cũng không được.
Hắn bật cười vì sự ngây ngô của một đứa nhỏ mới vào nghề. Phải nói hắn say mê nhan sắc của Dunk từ lần đầu gặp mặt. 5 năm qua Dunk càng ngày càng nhuận sắc, đẹp thôi là chưa đủ. Khiến hắn không muốn buông tay cho em tự do mặc dù Phuwin vợ hắn cũng không thua kém ai. Hắn nhớ rõ ngày hắn cầu hôn Phuwin, em đứng đó nhìn hắn mĩm cười nhưng trong mắt là hàn ngàn viên thủy tin đang trực trào rơi xuống. Đêm trước hôn lễ hắn đã từng hỏi em như thế này.
- Tôi cho em hai sự lựa chọn, sau này có ra sao cũng là do em. Thứ nhất, em đợi tôi 1 năm sau tôi sẽ cho em làm vợ hai. Tất cả những gì Phuwin có tôi đều cho em, nhưng mà em sẽ phải đánh đổi vài thứ đấy.
Dunk mĩm cười nhìn hắn, em không làm loạn cũng không gào khóc như những tình nhân khác.
- Thứ hai thì sao
- Thì chúng ta vẫn cứ như bây giờ nhưng bù lại tôi có thể bảo đảm quyền lực của em trong làng giải trí không bao giờ bị lung lay. Hửm... Em tự mình quyết định.
Dunk nhìn hắn, em không còn cười ngọt ngào với hắn như lần đầu gặp gỡ mà thay vào đó là sự mỉa mai thì đúng hơn.
- Anh có từng thương em chút nào chưa Joong?
Hắn say đắm nhìn em, đại mỹ nhân ngày cả khi buồn cũng khiến người khác đau lòng theo. Hắn nắm tay em hôn lên mu bàn tay còn vương hương nước hoa của hắn.
- Tôi chưa bao giờ nói mình không thương em cả babe. Nhưng tôi yêu Phuwin, sorry nếu như em là con ruột của gia đình luật sư Vachirawit thì người tôi cầu hôn có thể sẽ là em đấy.
Dunk bật cười thật to khoé mắt hai hàng lệ tuôn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy em như vậy. Dunk nhìn hắn, em đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình.
- Mr. Right của em, ngày mai là trở thành Husban của người khác rồi. À mà không... Anh chưa bao giờ của em. Em xin anh một điều được không, làm ơn cho em xin được không?.
Hắn ôm Dunk trong lòng không để em làm loạn, hắn sợ em sẽ làm chuyện điên rồ mà hắn khồn cản kịp.
- Nghe em nhé Joong, em yêu anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Yêu đến khắc cốt ghi tâm, nếu ngày nào đó em nói không yêu anh nữa. Thì xin anh để em đi được không, đừng bắt em ở lại được không? Em xin anh đó.
Lần đầu tiên Joong nhìn thấy Dunk khóc đến nghẹt thở như vậy. Hắn gật đầu đáp ứng cùng em.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa khiến Joong giật mình, hắn nhìn thấy Dunk bước ra mở cửa phòng. Em thấy bộ quần áo mới, áo sơ mi hở 3 cúc đầu cùng chiếc quần trắng ôm trọn vòng eo. Tóc mái vài sợi phủ trước trán, đúng là quyến rũ chết người mà.
Người của Joong đã mang thuốc đến và đồng thời nhắc nhở hắn là đến giờ về. Dunk không chút biểu cảm nhặt quần áo lên đưa Joong mặc. Em đến gần cài nút áo sơ mi cho hắn, lại đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ. Joong lại không hiểu vì sao mình lại không thích bộ dạng điềm tĩnh này của Dunk.
- Khó chịu cái gì, em ngoan như vậy anh không thích sao. Em là tình nhân không phải người yêu, càng không phải vợ anh. Em biết thân phận của mình là gì. Được rồi, anh về đi.
Mở cửa đuổi người về rồi Dunk như trút bỏ lớp mặt nạ của mình. Em thở dài, thật sự em vừa thương vừa hận Phuwin. Nhìn ảnh hai người chụp chung em lại càng muốn tự mình hủy đi tình bạn của hai người hơn.
- Tại sao chứ, tao gặp anh ấy trước mày mà. Vì cái gì mà lúc nào cũng hơn tao. Lúc nhỏ p'Pond bảo vệ mày sợ tao ức hiếp mày. Lớn lên thì là anh ấy, chỉ vì tao không có ba mẹ sao.
Dunk nhìn thấy trên bàn có cây dao nhỏ gọt trái cây, em lại dùng nó rạch từng đường lên tay mình. Đây là cách em tự hành hạ bản thân mình gặp căng thẳng vì Joong. Mỗi một lần rạch xuống là em tự nhắc nhở bản thân không được yên người này nữa, không được nhớ đến anh ta.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại như cứu rỗi được linh hồn của một người gần như sắp rời khỏi thân xác. Giọng Dunk yếu ớt, giọng nói nhẹ nhàng của Top như chạm vào tuyến phòng thủ cuối cùng của Dunk.
- Người đẹp Natachai, anh đang đợi em đây. Dunk... Em làm sao vậy, sao im lặng vậy Dunk.
- Top cứu em, anh đến đây với em được không. Em mệt lắm, em không muốn nữa Top.
Không đợi Dunk nói thêm gì cả, y xuống xe chạy một mạch vào lễ tân. Nhét vài tờ tiền vào tay lễ tân hỏi số phòng của Dunk. Lên đến nơi cửa không khoá, cảnh tượng bên trong mới thật sự làm hắn hoảng sợ. Dunk ngồi bệt dưới sàn, cánh tay đầy máu nhuộm đỏ khoảng drap giường.
Gọi xuống lễ tân yêu cầu phục vụ dọn phòng cho Dunk, và gọi người của mình mang bác sĩ đến. Y không ngừng quan sát hành động của từng người trong phòng. Thứ khiến y dừng lại suy nghĩ lâu nhất lại không ai để ý. Ánh mắt y dần lạnh đi vài phần. Đợi bác sĩ xử lý xong vết thương cho Dunk, y mới ra ngoài gọi cho nhóm bạn nói hôm sau sẽ bù lại vì hôm nay người yêu của y không khoẻ. Trở lại trong phòng nhìn Dunk yếu ớt nằm trên giường hai mắt vẫn còn ướt sũng khiến y đau lòng muốn chết. Dunk là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời y. Vài năm trước gặp em ở Mỹ là lúc y đang thất tình, say sỉn ngoài đường như người vô gia cư. Em không biết y là ai mà lại mang thức ăn cho y, còn cho tiền hắn. Người này là tính ngưỡng cao quý trong lòng y. Có lẽ em không nhớ y là ai, nhưng từ ngày hôm ấy nụ cười của em luôn khắc sâu trong lòng y. Cho dù là ai cũng không được làm tổn thương em. Bằng mọi cách y luôn muốn bảo vệ em, y lấy điện thoại nhắn tin cho bạn thân mình.
Top
"Đang ở đâu vậy, tạo đến tìm có việc"
Joong
"Đang ở nhà, đến đi"
Chỉ đợi có vậy y đứng lên đi tìm giấy bút xung quanh phòng viết vài dòng cho Dunk.
"Anh có việc phải rời đi một chút, sẽ về nhanh. Em tỉnh lại thì nằm trên giường đợi anh nhé, anh có việc muốn nói."
Trước khi đi y còn không quên hôn lên trán Dunk. Lái xe đến Trần gia, lúc này Joong và Phuwin đang ôm nhau xem tivi trên sofa. Y cười với Phuwin xem như lời chào rồi đưa cho hắn chiếc ví. Ánh mắt lạnh lẽo mà trước nay Joong chưa bao giờ nhìn thấy.
- Ví của mày để quên trong xe tao, tao mang đến cho này. Giữ cho kĩ, lần này là ví thì tao trả nhưng nếu là thứ khác... Tao không trả đâu nha.
Phuwin cầm lên ví của Joong nhưng cảm thấy lạ lạ, sao lại rít rít tanh tanh. Em dùng khăn ướt lau xung quanh thì trên khăn xuất hiện toàn máu đỏ. Phuwin giật mình quăng luôn chiếc ví
- Oh my god Archen, tại sao toàn là máu vậy. Anh bị làm sao, có bị thương không?
Joong cũng bàng hoàng không kém gì Phuwin. Ánh mắt nghi ngờ cùng cảnh cáo nhìn về Top.
- Sao vậy cái thằng kia, ai làm gì mày. Tao không có nhờ mày nhé, làm vợ tao sợ xanh mặt luôn... Cái thằng này.
- Ờ... Xin lỗi Phuwin, tao về đây. Mai gặp chúc mừng sau.
Top đi ra ngoài chưa kịp lên xe đã bị Joong gọi lại.
- Mày có ý gì, không đơn giản là chỉ trả ví cho tao. Tao cũng không hề gặp mày trừ lúc trưa nay ở nhà tao.
- Không hề, tao chỉ muốn nói với mày là tao sẽ theo đuổi Dunk. Và cũng muốn nhắc nhở mày đừng nên tham lam quá. Vậy nha, tao đi đây có người đang đợi.
Joong đanh mặt nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần. Nội tâm đang điên cuồn muốn nã một phát vào đầu thằng bạn thân của mình. Hắn phải bình tĩnh, ngày trọng đại sắp đến hắn không được lỗ mãng. Thả lỏng gương mặt vào nhà lại tiếp tục ôm Phuwin. Hắn tuyệt đối không muốn để Phuwin biết chuyện của bọn họ. Từ từ rồi hắn sẽ giải quyết từng người một thôi.
_____________________________
Nay tui bù lại chương siêu dài luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top