Chương 2


Trần gia

Phuwin thức dậy sau một giấc ngủ dài từ sau khi ăn trưa. Bên cạnh trống trơn không một bóng người, không biết Joong đã đi đâu rồi. Nghe tiếng nói chuyện của mẹ chồng và vài người khác đang rất vui vẻ. Cậu định xuỗng chào hỏi rồi đi tìm Joong của cậu. Ai cũng biết Phuwin bám chồng cỡ nào, 24/24 quấn quýt không rời trừ khi đi làm. Cậu mỉm cười lễ phép chào hỏi.

- Xin chào các quý phụ nhân, con là Phuwin Tangsakyeun vợ của Archen Aydin. Là con dâu của Trần gia, mong các quý phu nhân dạy bảo.

Mọi người đều hướng ánh mắt hài lòng về phía Phuwin. Đúng là con nhà thượng lưu có khác, miệng lưỡi trơn tru. Người phụ nữ ngồi cạnh Trần phu nhân mĩm cười với Phuwin.

- Đúng là ngọt ngào như vậy bảo sao Archen phải cưới nhanh. Chào con, ta là phu nhân Srisang mẹ của Top bạn của của chồng con.

Phuwin vái chào bà rồi lại quay sang nói chuyện cùng mẹ chồng bên cạnh.

- Chồng con đi đâu rồi má, con ngủ dậy không thấy anh ấy đâu cả.

Các phu nhân trong bàn ngồi đều bật cười vì câu hỏi này của cậu. Vui vẻ thì ít mỉa mai thì nhiều, một vị phu nhân trong bàn hỏi cậu.

- Trần thiếu phu nhân, chồng của con bây giờ không phải chỉ là một Trần thiếu gia bình thường nữa rồi. Học cách rời xa chồng được rồi còn, rồi cũng sẽ quen như mẹ chồng con thôi.

- Phải đó con trai, chồng con sắp tới sẽ không có nhiều thời gian cho con nữa đâu. Nhân lúc Archen chưa bận rộn quá thì hai đứa nên tranh thủ có con đi

Trần phu nhân khó chịu khi con dâu bị mọi người vây quanh làm cho hoảng loạn. Bà xoa đầu Phuwin trấn an cậu.

- Joong đang họp cùng bà và các chú bác trên sảnh chính chuẩn bị cho ngày mai. Chút nữa là xong rồi con.

Phuwin gật đầu đã hiểu lời mẹ chồng, cậu nhìn sang phu nhân Srisang như có điều muốn nói với mình. Phuwin mỉm cười với bà.

- Phu nhân Srisang có gì muốn hỏi con sao, người cứ việc hỏi con sẽ trả lời ạ

Phu nhân Srisang đưa điện thoại cho Phuwin, ánh mắt chứa đầy sự tò mò nhìn cậu. Phuwin xuýt nữa là chửi thề may là cậu kịp dừng lại.

- Phu nhân muốn biết gì về bạn của con ạ. Con tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy. Điều gì không thể thì con xin phép không nói.

Ánh mắt hiền lạnh che đậy sự phán xét của phụ nhân Srisang như đang muốn nhìn thấu Phuwin vậy. Bả mĩm cười.

- Ta muốn biết cậu ấy là người như thế nào, con có từng nghe cậu ấy nhắc về Top không?

Trong trí nhớ của Phuwin thì Dunk là một người yêu sự tự do. Cậu chưa từng nghe bạn thân nói đến chuyện yêu đương với bất kì ai. Và Dunk cũng không nói với cậu là em sẽ tới Hongkong. Từ sâu trong suy nghĩ Phuwin cũng muốn Dunk và Top thành một đôi. Cậu luôn mong muốn tất cả hạnh phúc dành cho bạn thân của mình. Dunk là trẻ mồ côi được gia đình Pond nhận nuôi, đến năm 18 tuổi Dunk đã rời khỏi họ để tự lập. Trên danh nghĩa Dunk là con nuôi nhà luật sư Vachirawit. Bố mẹ ruột bỏ rơi cậu lại với một tờ giấy ghi họ tên.

- Về chuyện tình cảm của Dunk con chưa bao giờ hỏi. Và cũng không nghe p'Top hỏi gì về Dunk với con. Con nghĩ lần này là trùng hợp thôi, phụ nhân đừng nghĩ nhiều.

Ánh mặt phu nhân Srisang có chút hụt hẫng và thất vọng. Giọng bà ỉu xìu.

- Au... Thật sự là trùng hợp sao, còn tưởng cái thằng Top này dắt người yêu về gặp ba má. Tiếc thật nhỉ.

Các vị phu nhân trong bàn đều khen ngợi sắc đẹp này của Dunk. Bọn họ đều muốn Phuwin mai mối cho con trai họ. Có chúa mới biết nếu Phuwin dám làm theo họ thì cậu sẽ bị Dunk dỗi cả tháng trời. Phuwin cùng các phu nhân nói chuyện vui vẻ cả một buổi chiều. Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc, Trần lão gia và các vị trưởng bối đi trước, Joong và Top đi theo phía sau. Phuwin lễ phép đứng dậy cúi chào.

- Xin chào các chú bác con là Phuwin Tangsakyeun vợ của Archen Aydin. Mong các chú bác dẫn dắt chồng con theo các ngài. Chồng con có chuẩn bị quà cho mọi người đây ạ.

Các bậc trưởng bối đều khen ngợi Phuwin biết điều với trưởng bối. Nào là Trần gia khéo chọn dâu, Trần thiếu gia biết nhìn người. Trần lão gia và Trần phu nhân rất hài lòng con dâu này. Joong đứng bên cạnh ánh mắt tự hào nhìn cậu. Đúng là vợ đẹp của hắn không bao giờ làm hắn thất vọng. Sau khi tiễn mọi người ra về, Top vẫn còn ở lại nhắc Joong là tới nay có cuộc hẹn cùng nhau. Trước khi đi y còn khoe khoang rằng mình không đến một mình. Joong và Phuwin trở lại phòng ngủ, thấy cậu bực bội nhìn điện thoại rồi lại gọi cho ai đó.

- Ai Dunk làm cái gì suốt từ lúc ở sân bay hả. Sao tao gọi mày không trả lời thằng nhóc này.

Dunk ngơ ngác nhìn màn hình, gương mặt ngái ngủ đáp lại Phuwin.

- Tao đi ngủ cũng phải báo cáo với mày sao, vậy lúc mày bỏ tao đi hẹn hò với trái mày có nói với tao không, hửm.

Phuwin cười gượng gạo xin lỗi bạn thân.

- Hihi... xin lỗi bạn thân, mà tao nói mày nghe. Mày nghe tao nói ná, không được sốc ná, bình tĩnh nè.

Dunk khó hiểu nhìn Phuwin, nó có chuyện gì giấu mình sao.

- Tao mới gặp mẹ p'Top, mẹ chồng mày đó. Người ta muốn mày làm con dâu lắm đấy, sao... Mày không sốc hả?

Phuwin ngơ ngác nhìn Dunk, sao mà nó bình thản quá vậy nè.

- Vậy thôi hả, tưởng chuyện dì. Đâu phải mới lần đầu tao gặp chuyện này. Khi nào mẹ chồng mày muốn tao làm con dâu bà ấy thì mới sốc... Có hiểu chưa Phuwinmeo... Ngốc xít.

Phuwin bị Dunk chọc đến ngõ ra không phản ứng kịp, đến lúc người kia tắt máy thì Phuwin mới tỉnh táo. Chưa kịp phản ứng thì phát hiện Dunk đã tắt máy từ lâu. Joong từ đâu chạy đến hôn trán cậu.

- Sòng bài bên kia có chuyện, anh đi giải quyết một chút về ngay. Vợ ở nhà đợi anh nha, anh sẽ về nhanh.

Phuwin mếu máo nhìn Joong, cậu phải ôm ôm hắn cắn thêm vài cái mới chịu thả ra. Vừa xong lại thấy Dunk update ảnh mới, lại là ảnh sexy nữa chứ gì.

Natachi
Mặc một chiếc áo xinh ngồi chờ anh qua 💙

Phuwin bật cười thả thật nhiều tìm vào màn hình cho bạn thân mình. Sau đó cậu lại lên các diễn đàn hôn nhân xem confession của vài người. Lại vô tình lướt trúng tin bát quái của giới giải trí.

"Đại Minh Tinh Nào Đó Lăn Giường Với Chồng Của Bạn Thân Sắp Bại Lộ"

Cậu nhăn mặt lướt qua càng không để ý.

Dunk vừa tắm xong còn đang mặc áo choàng tắm, nghe tiếng gõ cửa cậu biết người đó là ai. Dunk thở dài đi đến mở cửa. Chưa kịp phản ứng cậu đã bị người kia áp vào cánh cửa. Môi lưỡi quấn quít đến rách môi thì mới buông.

Dunk đẩy người kia ra cậu ngồi lên giường ngủ nhìn hắn.

- Em rất mệt muốn nghĩ ngơi, đã nói anh đừng đến mà.

Người kia nổi giận bước đến giường ngủ đè cậu xuống giường. Hắn không ngừng hôn, cắn lên chiếc cổ thon mịn của cậu. Sau vài lần không cản được thì Dunk nằm đó mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Cho đến khi hắn đưa tính khi của mình đẩy hết vào cánh hoa của cậu. Mỗi cú thúc đều là từng lời nói như giết chết cậu.

- Tôi đưa em lên được thì cũng kéo em xuống được có biết chưa.
- Trừ khi tôi chán chê em rồi thì mới đến lượt thằng khác hiểu chưa.
- Trừ khi tôi bỏ em thì em mới được tìm người khác biết không.

Dunk không còn nước mắt để khóc vì người này nữa. Em đã chết tâm với hắn từ lâu rồi, em biết mình ở vị trí nào trong lòng hắn. Em không còn xem hắn là tất cả của mình từ lâu.

- Em là con người không phải búp bê đâu Joong. Anh buông tha em được không, em muốn được yêu. Em ở trong bóng tối của anh 5 năm rồi. Anh buông tha em được không, Joong.

- No no no babe! Em là búp bê được tôi nhặt lên từ vũng bùn. Đừng quên ai là người cho em ngày hôm nay. Em tài giỏi thôi thì chưa đủ đâu.

- Phải! Tôi là búp bê không phải con người. Phiền anh khi nào chán tôi rồi thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ tự động biến mất trước mặt anh.

Dunk nhắm mắt buông xuôi để hắn muốn làm sao thì làm cậu không muốn biết nữa. Người bên trên thấy cậu không phản ứng liền tức giận thúc mạnh vào thật sâu khiến cho bụng Dunk đau nhói. Bàn tay vỗ vào mông em "bốp bốp".

- Rên lên cho tôi, tôi không muốn làm với cái xác. Ngoan nào.

-Ưmmm... Ahhh... Jo...ong... Ahhhhh... Đau... Chậm... Ưmmmm.

Joong đâm vài cái nước rút bắn hết vào trong người phía dưới. Hắn xoay người để Dunk nằm trên ngực mình. Xỏ xuyên vài lần nữa trút hết mọi bực bội ra thì hắn thoả mãn. Hắn còn chưa chịu rút ra mà vẫn để cự vật bên trong thân thể người này. Dunk nhắm mắt nằm trên người hắn, em rất mệt không muốn mở mắt. Đợi đến lúc hắn rút ra bế Dunk vào phòng tắm cả hai tắm chung. Bế Dunk thả xuống giường em trùm chăn kín người. Không quan tân đến hắn đi hay ở lại. Joong leo lên giường ôm em từ phía sau, hôn lên bờ vai em thủ thỉ.

- Bé ngoan đừng buớng nữa được không, ngoại trừ danh phận và tình yêu ra tôi đều có thể cho em.

- Em không cần gì cả Joong, em cần tự do. Khi nào anh chán em rồi thì nhanh báo em một tiếng.

_____________________________

Rồi nha, tui buồn ngủ quá rồi. Đọc xog nhớ vote+cmt cho tui nha. Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top