chương VII
Sau khi Cố Thấm Đóa hồi tưởng lại, thấy mình đại khái là bị dì cả tập kích làm cho đầu óc mê muội, nghĩ lầm là mình nuốt vài viên hùng tâm báo tử đảm (chắc là gan gấu) chứ?
Bời vì vậy trong phúc chốc, trong lòng cô thậm chí còn phỏng đoán, mình chọc giận vị nhìn qua khó mà suy đoán lòng dạ sâu rộng này không biết sẻ dẫn tới hậu quả gì?
Lại nói tiếp, một năm qua, bọn họ vẫn luôn sống yên ổn với nhau.
Sau khi kết hôn hàng ngày Nguyên Thánh Thành vừa xử lí công việc ở ngân hàng Anh Hoa, vừa bắt tay vào dọn dẹp cục diện rối rắm của công ty đồ chơi, bận tối mày tối mặt, cô thì vội vàng học tiếp chương trình học, có lúc thậm chí trong lúc cô đang ngủ, thì người đàn ông cuồng công việc đi sớm về trễ mới về nhà.
Sống chung lâu ngày, tình cảm vợ chồng trở nên thân mật một cách tự nhiên, nhất là cô, dựa vào thông minh tài trí của mình, ở trước mặt anh biểu hiện rất tốt, cô nhớ anh đối với mình hẳn là tương đối hài lòng, bất kể biểu hiện của cô có giả dối hay không.
Diễn tró ai mà không biết? Cho dù vừa mới bắt đầu không có dày công tu luyện, vai diễn lúc nào cũng bị người bênh cạnh khinh bỉ chê cười, nhưng có quan hệ gì? Chỉ cần người chủ nợ là anh vui vẻ là được.
Không ngờ tới chính là, buột miệng nói ra câu nói kia, ở phía sau im lặng thật lâu, Cố Thấm Đóa bắt đầu khẩn trương, hốt hoảng, gương mặt như đưa đám.......Một loạt cảm xúc không giải thích được bao vây cô, sau đó, cô hối hận.
Nguyên Thánh Thành có thể phất áo bỏ đi hay không? Trút giận lên công ty đồ chơi, để cho cô thấy công ty đóng cửa lần nữa, thảm trạng một cây chẳng chóng vững nhà.
Hay là sẽ âm thầm làm cho công ty sụp đổ, nhằm trả thù công vong ân bội nghĩa? Để cho cô hoàn toàn nhận ra, anh Nguyên tổng giám đốc không phải là nhân vật có thể tùy tiện nghe lời người khác?
Phải biết rằng, phá hủy một công ty đồ chơi nho nhỏ, đối với Nguyên tiên sinh mà nói, không khác như là bóp chết một con kiến.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng bàn tay nắm chặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, Cố Thấm Đóa thủy chung không nghe thấy Nguyên Thánh Thành mở miệng nói chuyện.
Chiếu theo tính tình cùng cách thức xử sự của anh, nhìn thấy càng bình tĩnh không sóng gió. Càng biểu thị sự việc này trọng đại.
Lúc này. Sợ rằng chỉ có một con đường chết rồi..........
Cả người Cố Thấm Đóa như chết rơi vào trong yên lặng, bị đau khổ dày vò hết lần này đến lần khác, hết sức hối hận, lại nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên.
Là người khốn đản nào, bộ chết hay sao mà gọi tới vào lúc này?
Cố Thấm Đóa ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn Nguyên Thánh Thành.
Chỉ thấy anh bắt máy. Đồng thời giọng nói không tốt hỏi: "Chuyện gì nói nhanh một chút, bớt nói nhảm."
Rõ ràng bên kia đầu điện thoại truyền đến âm thanh của Nhiếp Minh Triết, đường đường tốt nghiệp cao học ở đại học Harvard University, cũng không phải là người thiếu đầu óc, vừa nghe giọng điệu cũng biết tâm tình đại boss không tốt, lời ít ý nhiều mà báo cáo xong một case, liền muốn cúp điện thoại.
Ai ngờ Nguyên Thánh Thành lại phun ra một câu, "Đợi chút.........Còn có chuyện cần làm ngay lập tức."
Hỏng bét! Đây là muốn hạ lệnh xử trí công ty đồ chơi sao?
Con thỏ nhỏ đang bị ảo não cùng hối hận lăng trì, giơ lên lỗ tai dài thật cao, khẩn trương nghe anh nói một câu lạnh như băng "Chuẩn bị kế hoạch hợp mua ING lần nữa, buổi chiều giao cho tôi."
Đầu kia vang lên tiếng kêu gào khoa trương của Nhiếp Minh Triết, "Oh my god! Không phải đâu? Boss! Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều giao cho anh? Vậy chẳng phải là muốn toàn bộ nhân viên công ty làm thêm giờ.............Người khác không thành vấn đề, nhưng tôi nào dám gọi Quan Chi Quất tiểu thư đến làm thêm giờ?"
"Tôi mặc kệ mấy người có làm thêm giờ hay không, tôi chỉ muốn bản kế hoạch chiều nay nằm trên bàn làm việc của tôi, nếu như làm không được, mấy người chuẩn bị hành trang xuống chi nhánh ở Đài Trung đi!"
Không đếm xỉa chút nào tới Nhiếp Minh Triết hô to gọi nhỏ cầu cạnh, anh cúp điện thoại, nhìn cũng không nhìn Cố Thấm Đóa một cái, không nói một lời đi ra khỏi phòng ngủ.
Nghe tiếng bước chân anh càng lúc càng xa, Cố Thấm Đóa thở ra.
A di đà Phật, cũng may, cũng may, không có hạ lệnh công kích công ty đồ chơi, công ty còn có thể tiếp tục sống.
Vấn đề là, chỉ là nói chuyện điện thoại với Nhiếp Minh Triết. Tại sao lại cố ý bật loa ngoài. Rõ ràng là cố tình để cô thấy.
Vậy anh nói chuyện với Joanna tại sao lại không bật loa. Rõ ràng là hai tiêu chuẩn khác nhau.
Một tia lửa vô danh từ lòng vọt lên, lập tức đốt rụi cảm xúc vừa rồi Cố Thấm Đóa vừa mới trải qua, mới cảm thấy toàn thân bỗng nhiên như nhũn ra.
Người xem duy nhất cũng đi rồi, bản lĩnh diễn viên nhỏ cũng không diễn nổi nữa, nhũn như con chi chi nằm lại giường lớn lần nữa.
Cố Thấm Đóa từng xem chuyên gia phân tích mối quan hệ vợ chồng trên tạp chí, chuyên gia nói, đối với vợ mà nói, người chồng vô cùng xuất sắc sẽ đối mặt với nhiều cám dỗ bên ngoài, đây tuyệt đối là ác mộng của các cô, nếu như không có tự tin tài trí hơn người, ắt phải sẽ lo sợ bất an sống một ngày bằng một năm.
Loại quan hệ hôn nhân này, phải xây dựng trên cơ sở bình thường, nhưng cô và Nguyên Thánh Thành, có thể đạt đến cấp độ cao này sao? Coi như cô nguyện ý, Nguyên tiên sinh người ta còn chưa chắc bằng lòng!
Lại nói anh không phải còn có Joanna sao?
Cô bực mình mà lật người, ôm lấy gối lông vũ bù xù, ý định muốn vùi mặt mình vào trong gối nằm mềm mại.
Vị Uông thư ký kia có ý với Nguyên Thánh Thành, là không thể nghi ngờ.
Vốn là Cố Thấm Đóa cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy vị thư ký kia ở phòng tông giám đốc rất lễ phép lại thân thiết, thỉnh thoảng hai người gặp nhau ở phòng làm việc của Nguyên Thánh Thành, cô ta chủ động nói cười bắt chuyện, gương mặt hữu nghị.
Cố Thấm Đóa thật vui mừng, cho rằng cô ta sẽ giống như Quan Chi Quất độc miệng lại dễ mềm lòng. Nguyện ý kết bạn cùng cô.
Cho đến sinh nhật cô tháng trước, cô mới phát hiện, thì ra có một số việc, chỉ có một mình cô đơn phương thôi.
Đoạn thời gian đó, Nguyên Thánh Thành đặc biệt bận rộn, một ngày có tất cả N cái hội nghị lớn nhỏ, vẫn còn bận tâm giúp công ty của cô một tay, vừa lên xe liền hỏi cô muốn ăn gì, cô suy nghĩ một chút đề nghị đi ăn lẩu.
Cố Thấm Đóa thích ăn cay, thích cảm giác hoa tiêu tê tê trên đầu lưỡi, nhưng cô không ngờ Nguyên tiên sinh vì ăn lẩu quá cay mà đau dạ dày.
Có lẽ sợ cô lo lắng, anh không nói gì, về nhà cũng giả bộ điềm nhiên không có việc gì, sau đó là Quan Chi Quất gọi điện tới, nghi ngờ hỏi: "Này, chị dâu nhỏ, anh họ em làm sao lại ngã bệnh? Nghe nói cũng nghiêm trọng phải đi bệnh viện truyền nước biển."
Cô thế mới biết. Khó tránh khỏi hốt hoảng. Vội vàng gọi điện thoại cho anh. Ai ngờ là Uông hân Dư nhận.
Uông thư ký bên đầu bên kia điện thoại, vẫn duy trì thái độ trang trọng trước sau như một, âm thanh dễ nghe nói cho Cố Thấm Đóa, Nguyên tiên sinh đang họp, còn hỏi cô có chuyện gì.
Cố Thấm Đóa không muốn nghĩ nhiều, liền hỏi cô ta về chuyện Nguyên Thánh Thành bị bệnh, hai người thường xuyên đi lại với nhau, Uông Hân Dư vừa nghĩ đã hiểu cô là đầu sỏ làm cho Nguyên Thánh Thành bị bệnh, chỉ nghe cô ta nhàn nhạt nói một câu: "Cố tiểu thư, bao tử Nguyên tiên sinh không tốt, không thể ăn cay, cô không biết sao? Cho dù cô không thể chăm sóc tốt cho anh ta, cũng xin cô đừng hại anh ta."
Tiếng tâm Uông Hân Dư tràn đầy giới thượng lưu cảm giác ưu việt bẩm sinh, lời nói hàm xúc không cần nói cũng biết.
Ngày đó hết giờ làm, Cố Thấm Đóa lặng lẽ đứng bên ngoài cửa lớn ngân hàng Anh Hoa, xa xa nhìn Nguyên Thánh Thành che dạ dày, Nhiếp Minh Triết đang muốn vào bên trong xe, phía sau, Uông Hân Dư một đường chạy chậm tới, trong tay giơ lên cặp công văn cùng áo khoác của anh, cô ta đứng trước mặt anh, nết mặt hiện lên vẻ ân cần, đáy mắt ẩn chứa tình ý ai cũng thấy rõ ràng.
Cố Thấm Đóa nghĩ. Hóa ra là như vậy.
Thật đúng là ngu quá, làm sao lại không nhìn ra trong nụ cười thần thiết tràn đầy cảm giác xa lánh, cùng Quan Chi Quất tùy tiện dứt khoát bất đồng.
Có lẻ, người ta chỉ thích ở trước mặt Nguyên Thánh Thánh biểu hiện hào phóng đúng mực, nhưng cô lại hiểu lầm.
Về sau Cố Thấm Đóa không muốn đến ngân hàng Anh Hoa nữa, có đôi khi anh muốn tìm cô, cô có thể từ chối thì cũng từ chối. Muốn gặp thì cũng hẹn anh ở nơi khác.
Một năm hôn nhân, nếu nói có người quấy nhiễu, thì chính là Joanna vị Uông thư ký kia! Mà phải nói hai người chân chính chạm mặt, đối mặt, nhiều nhất cũng có một lần!
Bởi vì dì cả cùng chưa thỏa mãn dục vọng dẫn đến việc vợ chồng bất hòa, cả ngày, Nguyên Thánh Thành nghiêm mặt không để ý tới cô, cầm chìa khóa xe liền đi ra ngoài, Cố Thấm Đóa mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh lại đã là buổi trưa, cũng không thấy anh trở về, có lẽ anh còn chưa hết giận.
Không dám gọi điện thoại cho Nguyên Thánh Thành, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Nhiếp Minh Triết, ở bên kia đầu điện thoại anh luôn miệng kêu khổ nói cho cô biết, boss hiện tại đang làm việc trong phòng làm việc, cấp trên làm việc chăm chỉ, cấp dưới bị gọi làm việc người nào dám oán trách? Chỉ có thể xốc lại tinh thần vùi đầu mà làm.
Cô nghe xong, nhỏ giọng hỏi: "Vậy............Anh ấy ăn cơm chưa?"
"Oh, đừng lo lắng, Uông thư ký cũng ở đây, cô ấy sẽ an bài."
Nhiếp Minh Triết trả lời làm cho Cố Thắm Đóa không muốn nói nhiều thêm nữa câu. Cúp điện thoại rất nhanh.
Mấy ngày tiếp theo, một người bận rộn nghiên cứu hợp đồng, một người làm bài tập, hai người tuy ở chung cùng một mái hiên nhưng rất khó gặp nhau, thường là Cố Thấm Đóa ngủ rồi Nguyên Thánh Thành mới về, đến lúc cô tỉnh thì người đã đi từ sớm.
Tình hình như vậy kéo dài suốt một tuần sau đó, Cố Thấm Đóa nhận được điện thoại của Quan Chi Quất, hiển nhiên gần đây đại tiểu thư bị anh họ chỉnh cho đầu óc mơ hồ, cuối cùng cũng tìm ra được đầu sỏ gây nên.
Ỷ vào mình sinh trước Cố Thấm Đóa mấy tháng, tiếp đó Quan Chi Quất trực tiếp nói với chị dâu có tiếng không có miếng, hoàn toàn không có chút dịu dàng rụt rè nào của con gái nhà quyền quý.
"Cố Thấm Đóa! Tôi đối với cô quá thất vọng!" Ở bên kia điện thoại lông mày Quan Chi Quất dựng đứng, mặt cũng đỏ lên vì tức.
Lúc này Cố Thấm Đóa mới chợt nhớ lại, ngày đó Nguyên Thánh Thành nói với Nhiếp Minh Triết là có ý gì, chuyện này...........Không lẽ vị thiên kim này của nhà của nhà họ quan cũng tham gia dự án thu mua!
Nghe giọng nói cực kỳ tức giận của Quan Chi Quất, Cố Thấm Đóa liền đoán được phó tổng Nguyên có nhiều thủ đoạn hung ác chỉnh người.
"Anh họ đi công tác, tôi sợ cô quá tịch mịch, mới có hảo ý tới ở cùng cô, cô không cảm ơn, còn bán đứng tôi!" Quan Chi Quất vừa thông suốt liền oán trách, "Lần này tốt rồi! Làm hại tôi tăng ca một tuần, ngay cả thời gian thở lấy hơi cũng không có, còn bắt tôi hàng ngày xem sắc mặt của chồng cô! Tôi cũng buồn bực, nghĩ thầm tôi đâu có thiếu tiền anh ta, tại sao anh ta lại nhìn tôi không vừa mắt?"
"Cái đó, tôi cũng xem sắc mắt anh ta.........." Cố Thấm Đóa sinh lòng hổ thẹn, chột dạ vội vàng thanh minh, cô cũng bị đối xử gần giống với cô ấy.
"Vậy coi là cái gì?" Quan Chi Quất cười lạnh một tiếng, tiếp tục nghiến răng mà kể tội cấp trên, "Thảm nhất chính là tối hôm nay tôi còn phải thức trắng đêm vẽ bản thiết kế, tôi đã làm ba ngày rồi, trời ạ! Chồng cô làm việc thật là cực kỳ tàn nhẫn! Cô chờ xem, mắt tôi ngày mai khẳng định sẽ có quầng thâm giống như gấu trúc!"
"Không có không có, cô là người có phúc khí, mắt làm sao có thể có quầng thâm?" Cố Thấm Đóa chân chó mà an ủi đại tiểu thư cuồng bạo, "Tôi đối với cô rất có lòng tin, bất kỳ khó khăn nào cũng không làm khó được cô........cô nhất định sẽ gặp yêu giết yêu, gặp phật giết phật!"
"Giết cái quỷ! Tôi không muốn bị trục xuất tới Đài Trung mới liều mạng như vậy." Quan Chi Quất oán hận chỉ trích cô nói: "Cô cũng vậy, biết rõ thân thể của mình, còn ăn uống lung tung, hơn nữa, ăn thì ăn, cô chết cũng không nhận không phải tốt sao, tại sao lại sợ anh ta như vậy? Anh ta vừa hỏi liền khai ra toàn bộ? Tôi bị cô hại thê thảm! Sống chết chưa biết, cũng không biết ngày mai có vượt qua kiểm tra hay không........."
Thôi đi, nói đi nói lại, còn không phải là sợ bị đưa tới Đài Trung?
Cố Thấm Đóa bĩu môi, thiên kim tiểu thư chi thứ hai củ nhà họ Quan, sung sướng từ lúc ở trong bụng mẹ đến lúc ra ngoài, bao nhiu người nâng niu! Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn cái gì mà không có? Làm gì liều mạng như vậy, cần gì phải tới công ty làm một chức nho nhỏ? Ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ rễ hiền tới lấy về nhà không phải là tốt hơn sao?
Mặc dù thầm mắng trong lòng một hồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải dỗ dành.
"Thật xinh lỗi nha, tôi cũng chẳng còn cánh nào khác, tôi trước kia cũng không biết anh họ cô phát động tính khí, cũng thật đáng sợ, tôi về sau cũng không dám tùy tiện chọc giận anh ấy.........."
"Cô tạm thời đừng đến đây, anh họ mà phát giận với cô? Anh ta sẽ chỉnh bọn binh tôm tướng cá này?" Quan Chi Quất thở dài, "Cô thật là tốt! Tôi vốn cho rằng cô giống với chị dâu nhỏ, bị anh hai của tôi ăn gắt gao. Hiện tại mới phát hiện không phải như vậy. Cô là giả heo ăn cọp? Ngoài mặt biểu hiện nghe lời, thật ra thì đặc biệt có thể làm chuyện tức chết anh họ?"
"Đâu có đâu có, tôi còn hao tâm tổn trí, nghĩ cánh làm cho anh ta hết giận đó."
Cười theo, nhận lỗi, nói một đống lớn lời hữu ích, Cố Thấm Đóa cuối cùng cũng có thể trấn an được đại tiểu thư ở đầu bên kia điện thoại, ai ngờ Quan Chi Quất vừa mới bạo phát tính khí xong, trước khi cúp điện thoại mới thông báo, nói Cố Thấm Đóa tối nay cùng mình đi đến khách sạn tham gia một bữa tiệc của nhà nào đó.
Cố Thấm Đóa thấy thẹn trong lòng với chị Quan, lập tức một lời đồng ý.
Ngồi lên xe của Quan Chi Quất phái tới, Cố Thấm Đóa bị đưa đến cửa hàng tốt nhất chọn lễ phục, sau đó lại đến nơi có thợ trang điểm danh tiếng để they đổi tạo hình.
Trải qua trang điểm, sau đó stylist thay phiên nhau ra trận, bậc thầy trang điểm mà trong giới diễn viên người mẫu chạm tay có thể bỏng hai mắt tỏa hào quang sáng rực rỡ.
Một bộ lễ phục Dior hở ngực màu trắng kiểu mới nhất, ôm trọn vòng một nhìn tương đối đầy đặn của cô, trên cần cổ trần trụi trắng noãn đeo sợi dây chuyền bằng ngọc trong suốt làm nổi bật lên da thit của cô, dung mạo đáng yêu xinh đẹp.
"Tiểu thư xinh đẹp, có hứng thú gia nhập làng giải trí không? Tôi bảo đảm cô nhất định sẽ nổi tiếng!" nhà tạo mẫu hung phấn đề nghị.
Cố Thấm Đóa cười lắc đầu.
Năm trước, người đại diện công ty nghệ thuật nổi tiếng nhìn thấy cô ở trạm xe điện ngầm, liền một lòng thuyết phục cô gia nhập làng giải trí, còn rất thành ý trao danh thiếp, hẹn cô gặp mặt nói chuyện.
Cô nghĩ, Nguyên tiên sinh cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy Nguyên phu nhân, gia nhập vào làng giải trí phức tạp?
Không chút do dự mà cự tuyệt đối phương, ai ngờ không đến mấy ngày, Nguyên Thánh Thành không biết từ nơi nào biết chuyện này, không nhìn ra vui buồn thuận miệng hỏi cô có hứng thú với làng giải trí không.
Bỗng nhiên Cố Thấm Đóa rất muốn biết, nếu như mình nói có hứng thú, anh sẽ có phản ứng gì? Vì vậy cô gật đầu một cái, khéo léo trưng cầu ý kiến của anh.
Anh nghe xong khẽ mỉm cười, nói với cô: "Em thích làm cái gì thì làm cái đó, đây là tự do của em, anh không phải là người chồng chuyên chế độc tài, sẽ không can thiệp vào chuyện của em"
Cô nhìn anh một lúc lâu, dường như muốn từ trên mặt anh phân biệt những lời này là thật hay giả, sau lại thật sự là không nhìn ra đầu mối, mới thành thật mà nói mình không có hứng thú với làng giải trí.
Anh cũng nhìn cô chăm chú, đánh giá, nhận định độ chân thật trong lời nói, nhưng rất nhanh anh liền gật đầu, nói: "Vậy thì tốt, đối với người hoặc chuyện không có hứng thú, không cần thiết lãng phí thời gian."
Đối với người hoặc chuyện không có hứng thú, chưa bao giờ lãng phí một chút xíu thời gian.........Đây là lời chỉ dạy của Nguyên tiên sinh.
Như vậy, Cố Thấm Đóa không khỏi suy nghĩ, hứng thú của anh đối với cô, sẽ kéo dài bao lâu?
Dưới màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực rỡ, khách mời bữa tiệc tập trung ở đại sảnh, đèn thủy tinh to lớn xa hoa sáng chói, khó mà có thể kể hết các loại hoa cỏ quý báo, nơi đãi tiệc có một ban nhạc đang trình diễn một ca khúc ưu nhã, không gian to lớn được chiếu rọi bởi ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc.
Người phục vụ mặc đồng phục thống nhất, ân cần bày ra một bàn rượu ngon, thường xuyên tới lui ở hội trường, dày công trang điểm, cử chỉ ưu nhã mà phục vụ khách quý.
Ở tại đại sảnh, có một cánh cửa Baroque khổng lồ mang phong cách cửa sổ sát đất (ThanhThanh: chả biết là cái gì?), khó mà thấy được một mỹ nhân trang phục lộng lẫy mát mẻ, đang bưng đĩa ăn như hổ đói.
Nửa tiếng trước, cô đi đến nơi tổ chức bữa tiệc đèn đuốc rực rỡ thì chậm chạp phát hiện không thấy bóng dáng của Quan Chi Quất.
"Chị đến rồi sao? Tôi còn trong công ty rất bận bịu! Như vậy đi, chị cầm thiệp mời đi vào trước tiên lấp đầy bụng, nhớ nhất định phải cờ tôi, ngàn vạn lần đừng lén lút chuồn đi nha!"
Trong điện thoại, trong giọng nói của Quan Chi Quất lộ ra một cỗ uy hiếp, thành công ngăn lại Cố Thấm Đóa tính toán chuẩn bị nhấc chân đi.
Trước kia cô không thích tham gia các loại xã giao trên thương trường, về phần sau khi kết hôn, cho đến bây giờ cô chưa từng cùng Nguyên Thánh Thành xuất hiện công khai.
Không biết từ nguyên nhân gì, Nguyên tiên sinh chưa từng mang cô công khai thân phận, chỉ có cùng người quan hệ rất thân với anh vợ chồng Nhị thiếu gia của chi thứ hai nhà họ Quan ăn bữa cơm, còn có thêm một chỗ nữa là người nghe tiếng đến ăn chực Quan Chi Quất..........Cả nhà họ Quan, hình như cô chỉ gặp qua mấy người này.
Vì vậy, bất luận là nhà chồng hay là nhân viên ngân hàng Anh Hoa, người biết Cố Thấm Đóa là "Nguyên phu nhân" tồn tại không thể giả được, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mấy người, ngay cả Uông Hân Dư, chỉ sợ là cũng không biết nội tình.
Quan Chi Quất sợ cô cảm thấy uất ức, liền thay anh họ mình giải thích, nói Nguyên Thánh Thành từ trước đến nay làm việc có chừng mực, làm như vậy nhất định là có lý do của mình, về phần những thân thích nhà họ Quan kia, Quan Chi Quất cười hì hì nói với cô nhà họ Quan nơi đó, đối với tiểu bạch thỏ như cô chính là "Rơi vào rừng sâu", nhìn thấy chị dâu nhỏ chưa? Nếu không có anh hai tôi ở đó, đã sớm xương cốt không còn.
Cố Thấm Đóa nghe xong, trong lòng thầm nói bốn chữ "Phóng đại" (夸大其词)
Thật ra thì Quan Chi Quất nào biết, Cố Thấm Đóa đối với tình trạng hiện tại nửa điểm oán trách cũng không có, những thứ khác không nói, những đám chó săn của các tạp chí bát quái kia có thể so với cục tình báo của nước Mĩ, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ngộ nhỡ ngày nào đó biết quan hệ của cô và Nguyên Thánh Thành, tuyệt đối sẽ phân tích sâu sắc bí mật cuộc hôn nhân này, không làm được còn có thể đào mười tám đời tổ tông nhà họ Cố ra thảo luận, suy nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là khiêm tốn là tốt nhất!
Bước vào tiệc rượu ở phía sau, Cố Thấm Đóa thấy an tâm rất nhanh, công ty đồ chơi nho nhỏ bất luận là giao thiệp, hay quan hệ xã giao với đối tác, cũng không có thể đánh đồng bằng với cấp bậc buôn bán với nhà họ Quan, cho nên, khách mời toàn trường nhìn một người quen mặt cũng không có.
Các tân khách đi lại ở bữa tiệc, không phải là thiên kim nhà giàu danh tiếng, thì cũng chính là công tử tinh anh trong xã hội, mọi người đều một thân hoa lệ cao quý, bưng ly cao cổ tinh tế, tư thế tao nhã trong đám người qua lại không ngớt, cạn ly chầm chậm uống, trò chuyện với nhau thật vui vẻ, chỉ có Cố Thấm Đóa, khuôn mặt tinh xảo, xa lạ, tướng ăn phóng khoáng hiếm thấy, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của mấy đôi nam nữ đang nói chuyện phía sau.
"Steven. Mau nhìn. Cô gái đó là ai?"
"Không biết, KiKi còn cô?"
"Giống như chưa từng gặp qua cũng........Trời ạ, cô ấy khẩu vị thật tốt!"
"Ah? Bộ lễ phục đó không tệ, Thi Thi, có phải kiểu mới nhất của Milan hay không?"
"A, chính là nó! Tháng trước tôi cùng mẹ tham gia buổi diễn thời trang của Milan, liếc mắt một cái nhìn trúng bộ này, tôi rất thích, ai ngờ sớm bị người khác mua rồi, muốn có lại cướp không được..........Các người nói cô ấy có phải thiên kim tiểu thư nhà nào hay không?"
"Theo tôi thấy: Đại khái chắc là tiểu tình nhân của vị thiếu gia nào mang tới........mới vừa rat ay, chịu khó vung tiền như rác, Hừ! Trường hợp này, cư nhiên có thể mang theo loại phụ nữ này, thật là chán!"
"KiKi, làm gì mà nói khó nghe như vậy? Tôi thấy dáng người cô ta không tệ, chính là không biết gia cảnh như thế nào........."
"Michael, anh phải cẩn thận, có một sô người mẫu, diễn viên nhỏ không biết xấu hổ, trời sinh ra đã là tiểu tam, thấy người có tiền liền bám không buông, lên được giường thì tự cho mình là vợ lớn, anh muốn thoát thân cũng khó."
"Được rồi được rồi, các người nhỏ giọng một chút, coi chừng bị người ta nghe thấy."
"Sợ cái gì, cô ta chắc chắn nghe thấy, ngay cả đầu cũng không quay lại, các người không thấy chỉ có bóng lưng tôi sao?"
Đang lúc mọi người đang mong chờ soi mói, Cố Thấm Đóa hết sức phối hợp quay mặt lại, trong miệng chất đầy bánh ngọt phình lên, cô duỗi tay vuốt cổ khó khan nuốt vào, hàm răng trắng như tuyết cắn nĩa bạc, bộ dạng hung dữ nhìn về phía mọi người, nhìn hết sức buồn cười.
Hết cách rồi, âm thanh mấy người này nói quá lớn. Lớn đến cô muốn không nghe cũng không được.
Nhìn thấy Cố Thấm Đóa quay đầu lại. Người từ trước đến nay luôn cho mình là xuất sắc cũng không khỏi sửng sốt.
Hiện nay thẩm mỹ viện phát triển từng ngày, phụ nữ xinh đẹp nhiều vô số kể.......Mọi người điều có gương mặt gần giống như nhau, sản sinh ra gương mặt trái xoan, bởi vì chỉnh sửa quá nhiều lần càng ngày càng mất tự nhiên, mặt cứng ngắt giống như cương thi, mặt như một khuôn đúc ra.
Mượn mấy cô gái bên cạnh mà nói, người nào mà không đi cắt mắt, gọt mặt? Người nào mà chưa từng chỉnh sửa?
Nhưng gương mặt trước mắt, khuôn mặt trái xoan tinh xảo đến mức cho người đố kỵ, hai lông mày tự nhiên thanh tú, chỉ trang điểm nhàn nhạt, không có khoa trương mang lông mi giả, làm cho người ta nhìn không buông là đôi mắt xinh đẹp, cái mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn tuyệt đẹp, thoa chút son bóng màu hồng đơn giản.
Không thể nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối không phải là chỉnh sửa mà là mỹ nữ.
Xung quanh an tĩnh lại rất nhanh, bởi vì trên mặt đám đàn ông tràn ngập kinh diễm cùng than thở, rất nhanh trong lòng không còn cảm giác muốn dẫn bạn gái ra cửa.
Cố Thấm Đóa hài lòng bưng ly nước cam chuẩn bị uống một hớp, đã bị người phía sau vỗ mạnh một cái phun ra.
Quay đầu nhìn lại. Chính là tiểu thư Quan Chi Quất.
"Cô đến rồi à, tôi ăn no rồi, cô muốn ăn gì? Tôi giúp cô đi lấy!" Thấy người quen cuối cùng cũng tới, Cố Thấm Đóa vui sướng nói.
"Thôi, tôi không còn hơi sức nói với chị, hôm nay mệt chết đi được....." Quan Chi Quất phát ra tiếng thở dài, bắt bẻ nhìn miếng phô mai trên tay Cố Thấm Đóa, tất nhiên là không thích, đi đến chỗ để thức ăn, vừa lấy thức ăn vừa nhìn xung quanh.
"Cô muốn tìm người sao?" Cố Thấm Đóa cũng đi theo quan sát, "Oh, đúng rồi, cô gọi tôi đến nơi này làm gì? Tôi không quen người nhà họ Lục......"
"Hừ. Muốn chị đến đây nhận thức" Quan Chi Quất liếc cô một cái, ánh mắt cô ta nhìn đến đội nam nữ vừa đến, tinh thần lập tức chấn động, "Thấm Đóa! Tôi muốn chị nhìn bên phải..........." Ngón tay thon dài chỉ chỉ, "Bên kia!"
Cố Thấm Đóa nhìn theo về phía mục tiêu, ngây ngẩn cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top