Chap 3: Tạm Biệt Seoul(2)
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Giọng giọng cô sụt sùi than trách, tiếng khóc nức nở không thành tiếng. Rồi Cô ôm lấy đầu gối,cúi mặt xuống khóc nức nở
Ông ta tạm nắp chai rượu vào, nhét vô balo, khóa lại. 😄 lúc này ông chủ ấy mới lên tiếng:
" cô nghĩ thay đổi đời người dễ lắm sao, trừ khi chết đi sống lại thì điều đó là chưa chắc."
😢😢😢
Nói xong ông ta liền kéo mấy túi đồ ra gác đầu lên ngủ.
Sau khi nghe ông ta nói cô quay lại ngơ ngác nhìn. C ó lẽ HaeSo đã đau lòng đến tột độ nên mới trò chuyện với ông ta- người mà cô không hề hay biết .
😃😃😃😃😃
Nhưng như vậy cũng tốt cô kể chúng ta nghe tâm tư rồi khóc nức nở như vậy thì cũng sẽ nhẹ lòng dễ chịu hơn mấy phần.
Sau đó cô liền vỗ ngực thở đều để trấn Tĩnh lại. 😄 dường như cô đã thông suốt lời người đàn ông ấy rằng mình phải chấp nhận và đối diện với sự thật.
"Tùm"💧💧💧💧💧
Một tiếng động lớn phát ra từ cái hồ bên đó.
"Cứu .......Cứu với"
Cô trợn tròn mắt, trước mắt cô là một thằng bé đang chới với dưới nước.
🍂🍂🍂🍂 Cô hét lớn gọi mọi người tới nhưng dường như chẳng ai quan tâm. Cô cuống cuồng nhìn quanh, miệng liên hồi: "Làm sao đây...làm sao đây"
Cô quay phắt lưng lại, chấn tĩnh,rồi gật đầu lia lịa: "🐱 Ngoài mình ra chắc chắn vẫn có người nhìn thấy. Đúng vậy mình nhảy xuống thì người ta cứu xong rồi."
⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
Cô vỗ nhẹ mấy cái vào đầu, lẩm nhẩm: ko phải mình, nhất định ko phải........
Nhưng tiếng thét của cậu bé đã sé tan mọi suy nghĩ ấy .Cô nhăn mặt, gừ lên :" Á, tại sao lại là tôi"
☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Rồi cô quay về phía cậu bé chạy thật nhanh và nhảy xuống dưới hồ . Tiếng động khi cô dưới xuống nước làm cho mọi người xung quanh hướng về phía đó
Cha mẹ thằng bé cũng nhìn ra tái mét mặt mày rồi hô lớn
"Eun Bi Ah.....Eun Bi Ah..."
Ông bố vội vã nhảy xuống đưa cậu bé lên chiếc xuồng gần đó,😅😅😅😅😂 tính mạng cậu bé coi như an toàn rồi
"Cô cũng lên đi"
"Vâng"
Lúc này, Ông chú kia mới mở mắt ngơ ngác tỉnh dậy. Nhìn lên trời bầu trời mùa hè sáng rực🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
Bỗng dưng tối sầm lại mặt trời bị một thế lực nào đó sẽ khuất, chia thành hai mảnh trời :bên rực rỡ 🌝🌝🌝🌝🌝bên tăm tối rồi dần dần cả bầu trời đen ngòm ☀☀☀☀☀☀đó.....đó là nhật thực toàn phần
🌗🌗🌗🌗🌗🌖🌖🌖🌖🌑🌑🌑🌕🌕
HaeSo cũng ngước nhìn lên và nhíu mày. Bỗng người cô trở nên nặng trịch dần dần chìm sâu xuống.
Cô dần dần chìm sâu hơn nữa, ra sức vẫy vùng chân tay khua khoắng. Đôi mắt đôi mắt to tròn nhẹ nhàng nhắm lại. Có lẽ cô đã ngất lịm đi, mặc cho tiếng gọi của mọi người trên bờ
🐂🐂🐂🐂🐂
Thời gian nhật thực đã kết thúc,mặt trời sáng lại in rõ trên mặt hồ
Người đàn ông ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc và chỉ ngồi đó lắc đầu thở dài. Dường như ông ta biết chuyện gì đó đã xảy ra với HaeSo chăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top