Chap 2: Hội ngộ

/ Nhật kí của Hà Linh\

Đúng như tôi dự định, nơi này thật sự là "thế giới thu nhỏ" của hội nhà văn nhí. Đưa mắt xung quanh khán phòng, từ từ cảm nhận không khí nơi đây toát lên vẻ đẹp tri thức từ những gương mặt mộc mạc của các thí sinh.
Tôi ngồi cạnh Minh Hoàng, cô giáo tôi vốn là một người quan hệ rộng rãi trong giới nhà văn, thế nên cô vẫn đang giao lưu với các thầy cô khác.
Sự im lặng kéo dài từ phía cậu bạn khiến tôi bất lực. Dù không thân thiết, nhưng tôi vốn là người đứng người đứng ngồi không yên.

"Này, bạn ơi, nghe nói phim Conan 24 mới chiếu đúng không? Bạn đã đi xem chưa nhỉ?" – Tôi hỏi, giọng có phần thăm dò.

"À, tớ xem rồi." – Câu trả lời ngắn gọn đến bất ngờ từ Minh Hoàng khiến tôi hụt hẫng đôi chút.

- "Hôm đó tớ đi, họ còn yêu cầu mang theo thẻ học sinh nữa cơ, mà tiếc là tớ lại quên mất, chán ghê!" – Tôi cố gắng kể thêm chi tiết, mong câu chuyện sẽ có "đất" để tiếp tục.

-  "Ủa vậy hả? Bữa tớ đi họ đâu có yêu cầu thẻ gì đâu." – Minh Hoàng đáp lại, giọng điệu vẫn bình thản. Lần này thì tôi thật sự không ngờ tới.

Sau đó, tôi cứ thế thao thao bất tuyệt về cái sự cố "quên thẻ" của mình. Minh Hoàng chỉ lặng lẽ gật đầu lắng nghe, không nói nhiều nhưng cũng không cắt ngang lời tôi. Ít ra thì cũng có người chịu nghe mình luyên thuyên.

Các tiết mục nghệ thuật trên sân khấu chủ yếu là những điệu múa, bài hát mang đậm bản sắc dân tộc, trang trọng và có phần cổ điển.

Khi buổi lễ trao giải kết thúc, tôi trở về nhà với một tâm trạng phấn khởi khó tả thành lời. Cảm giác nhẹ nhõm và đầy năng lượng.

----------------

/ Nhật kí của Minh Hoàng \

Tôi là Minh Hoàng. Đêm trước ngày nhận giải, tôi đã quá đỗi lười biếng để gội đầu, thế nên giờ đây, mái tóc tôi lấm tấm mồ hôi. Dù vậy, tôi nghĩ cũng chẳng đến nỗi nào đâu.

Cảm giác khá bỡ ngỡ khi đặt chân đến một nơi mà tôi chẳng quen biết một ai. Nhìn quanh, tôi nhận ra mình là người đến sớm nhất trong nhóm năm đứa. Phải đợi một lúc lâu, Hà Linh mới xuất hiện. Gặp lại cô ấy sau một thời gian, Hà Linh vẫn vậy, không có gì đổi khác. Ít nhất, có cô ấy ngồi cạnh cũng khiến thời gian chờ đợi bớt nhàm chán, chúng tôi có thể trò chuyện đôi câu để màn biểu diễn trên sân khấu không còn tẻ nhạt.

Thật buồn cười khi nhớ lại, ban đầu tôi hoàn toàn chẳng có ý định bắt chuyện với cô bạn ấy. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao, chúng tôi cứ thế mà nói chuyện với nhau, cứ như thể đã là những người bạn thân quen từ rất lâu rồi.

Cuối cùng, cầm trên tay tấm bằng khen, tôi cũng cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh