người tình (14)

sáng hôm sau, đầu minhyung đau như búa bổ, cơ thể hắn nhức mỏi như có hàng ngàn con kiến bò khắp nơi. khó nhọc hé mắt, hình ảnh trần nhà quen thuộc dần hiện ra. hắn lắc đầu vài cái để tỉnh táo lại. đây là căn nhà của hắn và ha jieun.

nhưng khi nhìn sang bên cạnh, tim hắn như ngừng đập trong thoáng chốc. jieun đang nằm đó, hình như không mặc quần áo. hắn nhìn xuống, chính hắn cũng chẳng khác gì.

mẹ kiếp. nếu như thế này, chẳng lẽ đêm qua hai người đã...?

đầu hắn giật từng cơn đau nhói, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. mảnh ký ức cuối cùng trong đầu hắn là bản thân bị say rượu, rồi vào nhà vệ sinh. ở đó, hắn đã gặp...hyeonjoon, nhưng không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác.

mọi thứ sau đó đều là một khoảng trống đen mịt mù. giờ tỉnh lại trong tình huống này, minhyung chỉ có thể nghĩ đến khả năng tệ nhất rằng hắn và jieun đã vượt qua giới hạn. nhưng điều khiến hắn bứt rứt hơn cả là tại sao hắn hoàn toàn không nhớ được gì. có phải hắn đã mất kiểm soát trong cơn say không?

"ưm, minhyungie à, vẫn còn sớm mà, mình ngủ tiếp đi anh..."

giọng nói của jieun vang lên, mơ màng và dịu dàng.

hắn quay phắt sang, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"ha jieun, đêm qua...đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"hửm? anh không nhớ sao? đêm qua..."

gò má cô thoáng ửng hồng, e thẹn ấp úng hệt như thiếu nữ mới lớn. cô chậm rãi nằm lại gần hắn, đưa tay chạm lên bờ ngực trần vạm vỡ.

nơi trái tim minhyung gần như đã ngừng đập bởi sợ hãi, bởi những chất vấn dằn vặt đang dần nuốt chửng lấy hắn.

"đêm qua minhyungie thực sự đã rất nhiệt tình, em không nghĩ minhyungie lại hứng thú với chuyện đó như vậy. em thực sự rất hạnh phúc"

jieun khẽ tựa đầu lên cánh tay hắn, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên ngực trái, như thể cô đang cảm nhận nhịp đập trái tim của người đàn ông mà cô yêu. nụ cười mãn nguyện của cô hoà lẫn vào ánh nắng sớm, tựa như một bức tranh hoàn hảo của tình yêu và hạnh phúc.

nhưng với lee minhyung, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. hắn cảm thấy như vừa nhận án tử, đầu óc trống rỗng, toàn thân đông cứng. mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những lời nói của jieun lặp đi lặp lại trong đầu.

hắn không thể tin được, hoặc có lẽ, hắn không muốn tin. nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại, cơ thể hắn và cô, trạng thái của cả hai...mọi thứ đều chỉ ra một sự thật không thể chối cãi. hắn đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời, một sai lầm mà hắn biết sẽ không bao giờ tha thứ được.

nghiến chặt lấy hàm răng, cố gắng ép bản thân tỉnh táo, nhưng cảm giác tội lỗi và hỗn loạn cứ như cơn sóng cuộn trào, nhấn chìm lý trí của hắn. tất cả chỉ vì rượu. minhyung không phải người thích uống rượu, nhưng tối qua, vì phải tiếp đãi đối tác, hắn đã phá vỡ nguyên tắc của mình. từng ly, từng ly một, và hậu quả thì đang bày ra trước mắt.

"ha jieun, em nói thật sao?"

giọng hắn khàn đi, như thể mỗi từ đều phải gắng sức lắm mới thoát ra được. ánh mắt hắn đầy hoài nghi, lẫn chút sợ hãi.

"ừm, em nói dối anh việc này làm gì chứ? anh không thấy sao, chúng ta vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy. hơn nữa, chúng ta là vợ chồng mà, có gì đâu mà phải lo lắng?"

câu trả lời của cô thật đơn giản, nhưng với minhyung, nó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng. mọi thứ cô nói đều đúng, ngoại trừ trái tim của hắn, thứ đã từ lâu không thuộc về cô.

hắn hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn rối loạn trong lòng.

"em cứ nghỉ ngơi đi, anh có việc cần phải giải quyết ngay bây giờ"

hắn rời đi trước khi jieun kịp nói thêm điều gì, từng bước chân nặng nề như mang cả tấn đá. đầu hắn trống rỗng, nhưng cũng đầy rẫy suy nghĩ hỗn loạn. hắn cần phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi thực tại đang bủa vây lấy hắn.

trong phòng tắm, nước lạnh từ vòi hoa sen đổ xuống, làm ướt cả người. hắn nhắm mắt, để làn nước cuốn đi chút hơi men còn sót lại, hy vọng rằng nó cũng sẽ cuốn đi sự tội lỗi đang đè nặng trong lòng. nhưng dù có xả bao nhiêu nước đi nữa, cảm giác nghẹt thở ấy vẫn không biến mất.

"con mẹ nó lee minhyung, mày đã làm ra chuyện chết tiệt gì rồi đây?"

nếu moon hyeonjoon không thể tha thứ cho hắn, thì lee minhyung cũng chẳng còn tư cách gì để cầu xin cậu ở lại bên mình nữa. hắn biết, một khi đã vượt qua ranh giới này, mọi thứ giữa hắn và cậu sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn. có lẽ số phận của hắn và hyeonjoon, từ đầu đã được định sẵn là không thể thoát khỏi sự chia ly.

bước ra khỏi phòng tắm, minhyung thấy jieun vẫn đang nằm nghỉ trên giường. cô quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng bừng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc. một nụ cười dịu dàng hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cô, nụ cười ấy từng khiến bao người mê mẩn, nhưng với hắn, nó chỉ như một tia sáng lạc lối trong màn đêm.

dù jieun có hoàn hảo đến thế nào, cũng không thể làm lay động trái tim lạnh giá của lee minhyung.

"minhyungie à, anh phải rời đi luôn sao?"

cô khẽ hỏi, giọng nói mềm mại, nhưng lại mang chút gì đó luyến tiếc.

"ừm, anh phải đi ngay bây giờ. em cứ nghỉ ngơi đi"

giọng hắn lạnh nhạt, hời hợt đến mức chính hắn cũng cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

hắn không hỏi han cô, không quan tâm xem sau đêm hôm qua cô có đau không, có cần chăm sóc hay không. hắn không nói một lời nào về những gì đã xảy ra, cũng không để lại chút dấu hiệu nào của sự lo lắng hay ăn năn.

cánh cửa phòng khép lại, mang theo bóng dáng của lee minhyung biến mất sau lớp gỗ dày. jieun nằm đó, nụ cười dịu dàng trên môi dần tắt lịm. ánh mắt cô trống rỗng nhìn lên trần nhà, đôi môi khẽ mím lại như đang cố nén điều gì đó không thể nói ra.

trong sự tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ của cô, nhưng mỗi nhịp thở đều mang theo một nỗi niềm sâu kín, như thể chính cô cũng đang tự đấu tranh với chính mình.
minhyung gấp gáp, lòng như lửa đốt, chỉ muốn được nhìn thấy moon hyeonjoon ngay lập tức.

hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn cảm nhận hơi thở của cậu để trấn tĩnh trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. đôi tay siết chặt vô lăng, chân đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút qua những con đường tấp nập, hướng về khu rừng xa tận cuối con đường. cảm giác nếu hắn chậm lại dù chỉ một giây thôi, moon hyeonjoon sẽ biến mất mãi mãi, như cát bụi tan biến trong gió.

khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc, hắn gần như nhảy xuống xe, không kịp lấy hơi mà chạy thẳng lên phòng. hơi thở nặng nhọc, từng nhịp đập trong lồng ngực như muốn vỡ tung. nghe tin cậu vẫn đang ngủ trên phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. bước chân trở nên chậm rãi hơn, từng bước tiến về phía cánh cửa khép hờ.

moon hyeonjoon đang ngủ thật. cậu nằm nghiêng về một phía, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn, để lại nửa chiếc giường rộng rãi như thể đang chờ đợi ai đó trở về. hình ảnh ấy khiến tim minhyung thắt lại, vừa đau đớn vừa dịu dàng. phải rồi, nửa chiếc giường đó là dành cho hắn, không ai khác.

hắn khẽ khàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc. moon hyeonjoon trông thật bình yên khi ngủ, đôi lông mày hơi cau lại như đang mơ điều gì đó không rõ. minhyung đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, cảm giác làn da ấm áp dưới đầu ngón tay khiến hắn như được sống lại.

phải khi vòng tay siết chặt lấy cậu, cảm nhận hơi thở đều đều của hyeonjoon, minhyung mới chính thức cảm thấy an tâm. hắn cúi xuống, đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

nhưng rồi, những hình ảnh mơ hồ trong cơn say tối qua lại ùa về khiến hắn không khỏi bối rối. trong tâm trí hắn, có một ký ức nhập nhòe về việc hắn đã gặp cậu, đã ôm cậu thật chặt và trao cho cậu nụ hôn nồng cháy. nụ hôn đầu của hai người, hắn đã chờ đợi bao lâu, lại chỉ là một ảo giác sao? hay tất cả những gì hắn nhớ chỉ là giấc mơ được tạo ra từ cơn say cuồng loạn?

được rồi, trước mắt điều đó không còn quan trọng nữa. hắn có nên thú tội luôn với cậu không? làm vậy, chẳng khác nào tự cắt đi sự sống của chính mình. moon hyeonjoon chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ thất hứa hèn nhát như hắn, cùng cậu hẹn ước nhiều điều để rồi chính bản thân hắn lại là người tự tay phá vỡ tất cả.

"ưm minhyung à?"

minhyung cúi đầu, liên tục đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, rồi xuống tóc hyeonjoon, muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào trái tim. hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ khiến hyeonjoon không thể không tỉnh giấc. cậu khẽ nhíu mày, hé mắt nhìn hắn với vẻ khó chịu. bàn tay cậu định đẩy nhẹ khuôn mặt hắn ra, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã thì thầm.

"ừm, tớ đây. hyeonjoon cứ ngủ tiếp đi, tớ chỉ mượn cậu để ôm một chút thôi"

mượn cậu để ôm? minhyung coi cậu là gấu bông hay sao mà lại nói những lời vô lý như vậy? hyeonjoon chẹp miệng, cảm thấy khó hiểu, nhưng trời lạnh thế này, lại còn đang ngái ngủ, cậu không muốn tranh cãi thêm. có thêm một "con gấu bông" 37 độ miễn phí để sưởi ấm cũng không phải là ý tồi.

cậu không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ khẽ động đậy, rồi tự động nép mình vào gần hắn hơn. hơi ấm từ cơ thể hắn khiến hyeonjoon cảm thấy dễ chịu, và cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn dang dở.

minhyung ngây người trong vài giây, rồi nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi. trái tim hắn như muốn nổ tung vì hạnh phúc. hyeonjoon dạo gần đây chiều chuộng hắn nhiều hơn trước, những cái ôm hay nụ hôn ngọt ngào, cậu đều không tiếc mà dành cho hắn. và bây giờ cũng vậy, khi hắn "mượn" cậu để ôm, cậu lại sẵn sàng hóa thân thành một chú hổ bông đáng yêu, để mặc hắn xoa nắn, ngắm nhìn rồi cảm thán.

"sao cậu lại đáng yêu đến thế chứ"

minhyung không nỡ buông cậu ra, cũng chẳng muốn rời khỏi khoảnh khắc này. hơi ấm từ cơ thể hyeonjoon như một liều thuốc xoa dịu mọi cơn đau nhức còn sót lại từ cơn say rượu. và khi sự mệt mỏi dần chiếm lấy, hắn cũng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu.

có lẽ hắn nên trân trọng từng giây phút bình yên này, bởi hắn biết, cơn giông tố phía trước đang chực chờ để nhấn chìm cả hai.

hơi thở của hai người quấn quýt trong không gian tĩnh lặng. minhyung dường như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, gương mặt bình thản, từng đường nét thư giãn khiến hắn trông như một đứa trẻ. hyeonjoon nằm cạnh bên, đôi mắt hé mở, trong lòng cuộn trào những cảm xúc hỗn độn. bờ môi của hắn, không chút phòng bị, đang ở ngay trước mắt cậu, gần đến mức chỉ cần nhích người một chút là cậu có thể chạm tới.

ký ức đêm qua ùa về, rõ ràng như một thước phim tua chậm. hyeonjoon không thể quên, cũng không muốn quên, nhưng lại sợ hãi trước sức mạnh của những cảm xúc mà cậu không dám gọi tên. ánh mắt cậu lướt qua gương mặt của hắn, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại ấy. như một phản xạ vô thức, hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ, đầu ngón tay khẽ lướt qua, khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp bồi hồi.

cậu nuốt khan, cố kìm nén những khao khát đang dâng trào. lý trí bảo rằng cậu không nên, nhưng con tim thì cũng lại đấu tranh rất mãnh liệt. hyeonjoon biết rõ điều mình sắp làm là điên rồ, là sai trái, nhưng bản năng lại dẫn lối, khiến cậu không thể cưỡng lại.

minhyung nằm đó, hoàn toàn không hay biết, phó mặc cơ thể mình cho bàn tay mềm mại của hyeonjoon. những ngón tay cậu khẽ lướt qua sống mũi thẳng tắp, dừng lại ở gò má, rồi lại mơn man xuống cằm. hắn vô thức cựa mình, nhưng không tỉnh dậy, ngược lại còn nghiêng người dựa sát vào cậu hơn, như thể khuyến khích hyeonjoon tiếp tục.

hơi thở của hyeonjoon ngày càng trở nên gấp gáp, trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cậu từ từ cúi xuống, từng chút một, đôi môi của cậu tiến gần đến hắn. khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp thở quấn quýt.

cậu gần như có thể cảm nhận được làn hơi ấm từ hắn, và chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi...

"ưm...hyeonjoon à..."

hyeonjoon giật mình, đôi mắt mở to. minhyung bất chợt nói mớ, giọng hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng không thể lẫn vào đâu. hắn chẹp miệng, rồi nở một nụ cười mơ hồ, vòng tay theo bản năng kéo cậu sát vào lòng, ôm chặt như sợ cậu biến mất.

"hyeonjoon à, tớ nhớ cậu..."

những lời thì thầm của hắn, ngay cả trong giấc mơ, cũng dành trọn vẹn cho cậu. hyeonjoon cứng đờ người, mọi suy nghĩ trong đầu như ngưng trệ.

minhyung, ngay cả khi chìm trong giấc ngủ, vẫn gọi tên cậu, vẫn nhớ cậu, như một thói quen, như một bản năng không thể nào thay đổi. hyeonjoon nhận ra, trong tâm trí của hắn, dù là khi thức hay khi mơ, cậu vẫn luôn ở đó, hiện hữu một cách rõ ràng, không bao giờ rời đi.

cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi rụt lại khoảng cách vừa nãy. thay vì chạm vào hắn, hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy minhyung, để mặc cho hắn siết chặt cậu trong vòng tay. cả hai chìm vào hơi ấm của nhau, như thể đây là một khoảnh khắc mà thời gian không thể chạm đến.

những gì đã xảy ra rồi, tốt nhất không nên nhắc lại nữa.

hai người cuộn tròn trong vòng tay nhau, giấc ngủ kéo dài đến tận trưa, khi ánh nắng đã len lỏi qua từng khe rèm, phủ vàng cả căn phòng. mặt trời đã lên cao, rọi ánh sáng ấm áp lên hai thân hình đang ôm lấy nhau như chẳng muốn rời. minhyung cựa mình đầu tiên, nhưng chỉ khẽ động đậy, đủ để hyeonjoon cũng lờ mờ tỉnh giấc theo. đôi mắt cậu hé mở, và gương mặt của hắn là điều đầu tiên cậu nhìn thấy.

ánh sáng hắt lên đường nét khuôn mặt của minhyung, khiến mọi thứ như sáng bừng lên một cách kỳ lạ. trong giây phút ấy, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi trưa, họ nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ bất giác mỉm cười. nụ cười ấy không cần lời, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì cả hai muốn gửi trao.

tiếng cười nhẹ vang lên, trong trẻo và thuần khiết xua tan mọi gánh nặng. ánh mắt cười của hyeonjoon cong cong như vầng trăng khuyết xẻ vào tim hắn, đẹp nhưng cũng thật đau.

"chào buổi sáng, hyeonjoon"

giọng hắn khàn khàn, pha chút ngái ngủ, nhưng dịu dàng đến mức khiến tim cậu rung lên từng nhịp.

"chào buổi sáng, minhyung hì hì"

cậu cười đáp lại, rồi không nói gì thêm, chỉ rúc vào người hắn, để hơi thở của hắn hòa quyện cùng nhịp tim của mình.

minhyung kéo cậu sát lại, gần như nhấc bổng cậu lên người mình. cơ thể rắn chắc của hắn giờ đây như chiếc giường thứ hai, vừa vững chãi vừa ấm áp. hyeonjoon không phản kháng, cậu ngoan ngoãn tựa đầu lên lồng ngực hắn, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn, phập phồng dưới má mình.

một bàn tay to lớn của hắn bắt đầu nghịch ngợm, luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, vuốt ve như muốn dỗ dành. rồi những ngón tay ấy trượt xuống gò má, khẽ dừng lại, như muốn ghi nhớ từng đường nét. sự dịu dàng ấy khiến hyeonjoon chỉ biết khẽ nhắm mắt lại, thả mình trong sự che chở của hắn.

"hyeonjoon à, cậu ổn không?"

câu hỏi cất lên phá tan khoảnh khắc yên bình, khiến cậu mở mắt, ngước nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác.

"hửm? ổn gì cơ? tớ vẫn ổn mà."

cậu trả lời, đôi mắt trong veo đầy thắc mắc.
nhìn dáng vẻ ấy, minhyung thở phào nhẹ nhõm. hắn tưởng cậu đã biết, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. hắn vẫn còn thời gian để nói với cậu tất cả.

"hyeonjoon à, chuyện là—"

"ý cậu là chuyện với vợ cậu đúng không? việc bận hôm qua cậu bảo tớ, chính là chuyện này chứ gì?"

giọng nói của cậu ngắt lời hắn, nhưng lại nhẹ nhàng đến đáng sợ. minhyung chết lặng. cậu biết rồi. thậm chí, cậu biết rõ hơn cả những gì hắn nghĩ.

làm sao cậu có thể không biết được, khi cuộc hôn nhân của hắn và jieun đã trở thành tâm điểm chú ý của cả nước? chỉ cần một lần xuất hiện cùng nhau, mọi tờ báo, mọi bản tin đều sẽ tràn ngập hình ảnh của họ. lần này cũng vậy, và hyeonjoon đã thấy hết. cậu đã đọc từng dòng tin tức, xem từng bức ảnh, và lắng nghe từng lời bình luận về buổi hẹn hò của hắn và cô ấy.

"h-hyeonjoon, tớ thực sự—"

"haha, có sao đâu chứ. hai người hạnh phúc như vậy, tớ mừng cho cậu"

cậu cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút sức sống nào. ánh mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, sáng trong như trăng, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. rồi không nói thêm lời nào, hyeonjoon rời khỏi vòng tay hắn, bước đến bên cửa sổ lớn, nơi ánh sáng tự nhiên tràn vào căn phòng.

bên ngoài, khung cảnh xanh ngắt của rừng cây và bầu trời trải dài như vô tận. hyeonjoon đứng đó, lặng im, cơ thể nhỏ bé như muốn tan biến giữa không gian mênh mông. từng cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những sợi tóc mềm mại của cậu.

minhyung sợ. hắn thực sự sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ cam chịu ấy. thà rằng cậu cứ tức giận, hoặc chất vấn hắn, ít ra hắn còn có cơ hội để dỗ dành, để giải thích. nhưng hyeonjoon lặng lẽ như vậy, hắn biết, cậu đã chọn cách chịu đựng một mình.

hắn lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau. vùi mặt vào hõm vai cậu, nơi mùi hương dịu nhẹ của cam quế lan tỏa khiến hắn như kẻ nghiện không thể cai. đôi môi hắn lướt nhẹ qua làn da mịn màng dọc theo cần cổ, để lại những nụ hôn phớt đầy mê luyến.

"hyeonjoon à, làm ơn nghe tớ nói. tớ thực sự không hề muốn chuyện này xảy ra. cô ấy đến và bắt tớ phải chở đi. nếu tớ không làm, cô ấy sẽ nói với bố mẹ tớ, và tớ...tớ không đủ sức để chống lại họ. tớ nhu nhược, tớ quá yếu đuối. tớ không bảo vệ được cậu, không bảo vệ được hạnh phúc của chính mình..."

giọng hắn nghẹn lại, run rẩy, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm xuống vai gầy của cậu.

hyeonjoon đứng bất động, cho đến khi cảm nhận được những giọt nước mắt ấy. cậu hoảng hốt quay lại, đối diện với khuôn mặt đẫm nước của minhyung.

đưa tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má hắn, hyeonjoon thở dài, ánh mắt đầy dịu dàng xen lẫn chút trách móc. cậu không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, và càng không ngờ rằng những giọt nước mắt của lee minhyung, người đàn ông luôn mạnh mẽ và kiên cường trước mặt người khác, lại là điểm yếu chí mạng của chính mình.

hắn rất ít khi khóc. nhưng mỗi lần nước mắt rơi, là khi mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng. cậu biết rõ điều đó, bởi đã từ lâu, lee minhyung luôn giấu đi những vết thương của mình sau lớp vỏ bọc hoàn hảo.

"minhyung à, đừng khóc nữa. tớ vẫn ở đây mà có đi đâu đâu. sao cậu lại khóc tới mức này chứ?"

giọng cậu mềm mại như cơn gió, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang đau đớn của hắn.

minhyung không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu hơn, như thể sợ rằng nếu buông tay, hyeonjoon sẽ tan biến. những tiếng nấc nghẹn ngào của hắn vang lên, nghe vừa tội nghiệp vừa khiến lòng cậu quặn thắt. thân hình to lớn ấy run rẩy, co lại như một đứa trẻ cần được an ủi.

"hức tự dưng cậu thái độ như thế, tớ sợ"

hyeonjoon bật cười khẽ, không nhịn được mà véo nhẹ vào má hắn.

"haha minhyung là gấu ngốc hả? suốt ngày trêu tớ mít ướt rồi nhìn xem, ai mới là người mít ướt đây hả?"

minhyung ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng hắn không đáp lại lời trêu chọc của cậu. thay vào đó, hắn cúi đầu, dụi mặt vào vai cậu, cứ thế mà lặng lẽ rơi nước mắt.

nước mắt của lee minhyung, từ trước đến nay, chỉ rơi vì một người duy nhất, là moon hyeonjoon mà thôi.

hắn đã từng chịu biết bao tổn thương, từ cú tát của bố đến những lời chỉ trích, những áp lực vô hình đè nặng trên đôi vai. hắn đã quen với việc chịu đựng tất cả một mình, không kêu than, không oán trách. mọi người nhìn vào, thấy hắn lạnh lùng và vô cảm như một cỗ máy chỉ biết làm theo những gì người khác kỳ vọng.

nhưng chỉ hyeonjoon biết rằng, đằng sau vẻ ngoài đó là một tâm hồn dễ tổn thương, là một trái tim vẫn biết đau, biết khóc, biết khao khát được yêu thương vỗ về.

hyeonjoon nhớ rõ ngày đầu tiên họ gặp nhau, mười năm trước, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ. lúc ấy, hắn đã là một người mang quá nhiều gánh nặng được che giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo. và giữa muôn vàn những tiếng kêu cứu của hắn từ ngày ấy, chỉ có moon hyeonjoon là người duy nhất đưa tay ra cứu lấy hắn.

ở bên cậu, hắn không cần phải khoác lên bất cứ lớp mặt nạ giả tạo nào, lee minhyung chỉ là lee minhyung thôi.

hắn có thể là một người nhạy cảm, hắn cũng có thể là một người nhiều khuyết điểm, hắn cũng biết mệt mỏi và chán nản, hắn cũng muốn được sống với đúng với độ tuổi của mình. nhưng con người thật đó của hắn, chỉ có thể hiện hữu khi ở bên moon hyeonjoon.

vì chỉ có cậu mới chấp nhận và luôn sẵn sàng yêu thương hết con người thuộc về lee minhyung, dù có không hoàn hảo nhưng vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất trong mắt moon hyeonjoon.

"minhyung ngoan, mới sáng ra đã mít ướt rồi"

gấu ngốc nhà cậu lại đang bày trò phụng phịu, bĩu môi đến mức khiến hyeonjoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cười đến nỗi cả bụng cũng bắt đầu đau. tiếng cười của cậu vang lên trong trẻo, kéo theo ánh mắt sáng lấp lánh như ánh trăng trên bầu trời đêm, khiến minhyung nhìn mà không sao rời đi được.

hyeonjoon khẽ nhón chân, vòng tay lên cổ hắn, động tác tự nhiên nhưng đầy dịu dàng. minhyung nhân cơ hội đó ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình. bàn tay to lớn của hắn áp nhẹ vào lưng cậu, từng cử chỉ như muốn giữ lấy điều quý giá nhất trên đời. hắn chậm rãi đẩy cậu tựa vào cửa kính lạnh, cái lạnh từ mặt kính tương phản hoàn toàn với hơi ấm từ cơ thể hắn, khiến tim cậu không khỏi đập nhanh hơn.

đôi mắt hyeonjoon long lanh, ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng tựa vầng trăng non thắp sáng cả một vùng tăm tối trong lòng hắn. trùng hợp thay, ánh mắt minhyung lại là cả một dải ngân hà lấp lánh, nhưng cũng thật kỳ lạ, dải ngân hà ấy chỉ có chỗ cho duy nhất một vầng trăng. hắn nhìn cậu, tim ngứa ngáy như bị hàng ngàn mũi kim châm, không phải vì đau, mà là vì những rung động quá đỗi mãnh liệt đang thét gào, đòi được tình yêu của cậu xoa dịu.

minhyung cúi xuống, thật chậm, từng chút một. ánh mắt hắn như hỏi ý cậu, nhưng chẳng cần lời đáp, hắn đã biết mình chẳng thể ngừng lại. khoảng cách giữa cả hai ngày một thu hẹp, hơi thở bắt đầu hòa quyện vào nhau. nhưng ngay lúc hắn tưởng chừng đã chạm tới đôi môi mềm mại ấy, một ngón tay thon dài, mảnh khảnh đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, chặn lại.

hắn khựng lại, đôi mắt đong đầy chút bất ngờ xen lẫn thất vọng. đây là lần thứ mấy hắn bị từ chối rồi? hắn cũng không nhớ nổi nữa. dù hai người có thân mật đến mức nào, hyeonjoon vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, như thể đang chơi một trò chơi mà chỉ cậu là người nắm giữ luật.

"cậu định làm gì thế, lee minhyung?"

cậu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lấp lánh chút thách thức, như một chú cáo tinh ranh đang vờn thợ săn vào bẫy.

minhyung thoáng khựng lại. hyeonjoon trong dáng vẻ này thật lạ lẫm, nhưng cũng quyến rũ đến chết người. hắn không biết ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi. không còn là chú hổ con ngốc nghếch, hyeonjoon mang hình hài của chú hồ ly sắc sảo, từng câu chữ thốt ra đều như khiêu khích.

"tớ muốn hôn cậu, moon hyeonjoon"

một nụ cười mỏng nở trên môi cậu, vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm.

"hôn lên môi ấy"

hắn nhấn mạnh, đôi mắt như thiêu đốt.

minhyung không đợi thêm, bàn tay hư hỏng của hắn đã len lỏi vào bên dưới lớp áo mỏng manh, khẽ vuốt ve làn da mềm mại mà hắn từng mơ tưởng không biết bao nhiêu lần. cảm giác chạm vào cậu thật đến mức hắn không dám tin đây không phải là một giấc mơ.

không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nóng bỏng, nhưng ngay khi hắn định vồ lấy đôi môi kia, hyeonjoon lại né đi, khiến hắn chẳng thể nào bắt được.

"nhưng mà..."

cậu khẽ cười.

"chúng ta có là gì của nhau đâu, lee minhyung?"

ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên đôi môi hắn, một cử chỉ tưởng chừng như dịu dàng, nhưng lại mang theo cả nỗi đau âm ỉ. ánh mắt cậu, sâu thẳm và hỗn loạn, như một đại dương cuồng nộ đang giằng xé, đong đầy cảm xúc nhưng chẳng tìm được lối thoát.

"cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua không?"

giọng nói của hyeonjoon rất khẽ, nhưng lại tựa như một tiếng sét đánh ngang tai minhyung. hắn đứng sững, đôi mắt mở to đầy bối rối, cơ thể cứng đờ như bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình. tim hắn thắt lại, từng nhịp đập bị bóp nghẹt.

hyeonjoon bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. nó chua chát, đau đớn, như thể cậu đã biết trước phản ứng này của hắn, như thể cậu chẳng còn gì để bất ngờ nữa.

"cậu đã làm chuyện đó với ha jieun..."

giọng cậu trầm xuống, từng chữ thốt ra đều như những mũi dao nhọn xiên thẳng vào tim hắn.

"...vậy mà sáng nay cậu lại đến đây, ôm ấp tớ, thậm chí còn muốn hôn tớ sao?"

đôi mắt của hyeonjoon, từng lấp lánh như ánh trăng, giờ đây dần tắt đi từng tia sáng cuối cùng. minhyung sợ hãi, hắn muốn níu kéo, muốn chạy theo những tia sáng ấy, nhưng chúng vụt khỏi tầm tay hắn, như cát chảy qua kẽ ngón tay. hắn đứng đó, bất lực, như một kẻ ngốc không biết phải làm gì ngoài việc nhìn mọi thứ rơi khỏi tầm kiểm soát.

"h-hyeonjoon à, c-cậu biết hết rồi sao?"

giọng hắn run rẩy, như thể đang van xin một tia hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi. nhưng hyeonjoon không đáp. bàn tay cậu hạ xuống, lạnh lẽo như một lời tuyên án. cậu bước lùi lại, từng bước từng bước, tạo ra khoảng cách mà minhyung không sao lấp đầy được. hơi ấm của cậu rời khỏi hắn, để lại một khoảng trống lạnh giá đến tê dại.

hyeonjoon đứng đó, ánh mắt nhìn hắn, không còn sự dịu dàng, chỉ còn là một nỗi buồn nặng nề tựa không đáy. cậu mỉm cười, nụ cười chứa đầy thất vọng, cả đau đớn, và điều khiến hắn sợ hãi nhất, sự tuyệt vọng.

"h-hyeonjoon à, làm ơn, nghe tớ giải thích—"

hắn lắp bắp, cố gắng thốt ra từng từ trong nỗi sợ hãi tột độ. trái tim hắn như bị treo lơ lửng trên sợi dây mỏng manh, và bàn tay hyeonjoon chính là người nắm giữ đầu dây còn lại.

nhưng cậu không nghe. cậu chỉ đứng đó, ánh mắt buốt giá như dao, từng chữ thốt ra là từng nhát cắt sâu vào lòng hắn.

"minhyung à, tớ nghĩ là chúng ta phải dừng lại thôi"

giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng sức nặng của nó lại khiến hắn choáng váng.

"tớ không muốn làm bí mật của bất kỳ ai nữa"

và rồi, như một phát súng không thể tránh, những lời đó xuyên thủng trái tim hắn, bắn nát mọi hy vọng mà hắn cố gắng níu kéo. cơ thể bỗng chốc như đổ sụp, trái tim trống rỗng giờ đây lại bị khoét sâu thêm một lỗ hổng, vĩnh viễn không thể lành.

—————————————————————————
aigoo nay tuôi định k up chap mới, nhưng mà chắc mng đang cần chút hiu ling nên tuôi ngoi lên đây (mặc dù chíc chap này cũng k hiu ling lắm 🥲).

anw chắc hnay mng cũng biết về việc lmh ngồi dự bị rùi nhỉ, đối với cá nhân tuôi thì tuôi chỉ muốn nói là: tuôi tin nhà mình, tuôi tin HJFGK, những người tài giỏi thì chắc chắn sẽ sống sót được thoi ❤️

mong các sốp cũng sẽ chuẩn bị sẵn 1 tinh thần thật vững để ủng hộ đtty nhe ❤️ sắp tết rồi, mong mọi thứ sẽ nhẹ nhàng thuiii ❤️ các sốp ngủ ngon nhé ạaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top