Anh,
Anh, một gã lập dị, quái đản với bao suy nghĩ, bên em, chiều chuộng và yêu thương. Anh lại là mẫu người chu đáo, luôn giành những điều tốt nhất cho em.
Cho đến khi thời gian thử thách lòng người và đồng tiền đã dần có chỗ đứng, chuyện tình mình thành ra không còn gì nữa. Bởi lúc đlyl ụ tàu jầu anh yêu em chẳng vì gì, em lại yêu anh vì như thế. Bây giờ anh yêu em đã tìm được j ( do, vậy nên tình yêu của em bị hụt hẫng, chẳng còn điểm tựa. Tình yêu của hai đứa mình chẳng còn gì, vì nó đã có quá nhiều những thứ khác chen vào và chi phối.
Má em nóng hổi, gió lấy đi những giọt nước, trong veo. Anh buông tay. Ừ thì phải thôi, anh có bao giờ muốn rời xa em, chỉ có em là kẻ hay giận hờn và luôn hăm dọa rằng là chia tay, rằng là trả hết quà lại cho anh, rằng là em thế đấy không chịu được thì thôi,... Chợt một ngày, nhận ra mình ấu trĩ biết bao, nhưng đến đó thì tình cảm anh đã nguội lạnh, chai mòn.
Anh chẳng còn hay ngửi tóc em, chẳng còn ôm em, chẳng bên em, chẳng cười với em. Anh đã bao giờ muốn mình thế đâu và anh cũng chẳng bao giờ nói ra cả, cho đến hôm nay. Anh đã nói ra rồi, cái từ chia tay ấy, cái từ mà em vẫn hay nói. Nhưng mục đích lại quá khác nhau, em nói chia tay để muốn anh giữ lại, để anh biết thương em hơn và không mắc lỗi với em nữa, và để yêu em nhiều hơn, để em biết anh còn yêu. Anh lại khác, anh nói chia tay vì anh muốn chia tay, thế thôi. Anh lúc nào cũng nghĩ đơn giản hơn em.
Qua nhiều lần chia tay, giận nhau như cơm bữa, đến một ngày, ta thực sự chia tay. Em biết phải làm gì đây, lặng lẽ cười nhạt nhẽo mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh.
Em như đám mây đang ngừng trôi giữa dòng nước xiết. Em đứng một mình yên ắng, hứng chịu sức nước không ngừng. Rồi em tan dần, tan dần. Anh cũng như em, là đám mây. Nhưng không vùi mình vào dòng nước ấy, gió cuốn anh đi. Em cứ ngước lên nhìn, cho đến khi mọi thứ trước mắt mờ đi dưới làn nước se lạnh.
Đáng đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top