C.773
Lúc Hồ Phàm hơn ba mươi tuổi, Hồ Vũ mới khoảng hai mươi, hai người coi nhau như anh em, cùng vào Nam ra Bắc làm nghề lừa đảo.
Họ chơi cờ bạc bịp, chuyên tạo ra những ván bài khó để hấp dẫn những kẻ tham tiền mắc bẫy, mấy năm qua cũng gây dựng được chút tiếng tăm trong giới cờ bạc bịp.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, trong một lần lừa đảo, Hồ Vũ không may bị bắt, Hồ Phàm đành phải mạo hiểm đi cứu anh ta.
Nhưng đối thủ của họ lại là một đại ca xã hội đen có thể lực lớn ở địa phương, chúng không những đánh cả hai gần chết mà còn cắt đứt gân tay phải của Hồ Phàm.
Sau đó, khi hai anh em sắp bị băng nhóm xã hội đen ném xuống biển cho cá ăn, thì đột nhiên được một nhóm người bí ẩn cứu đi.
Nhóm người bí ẩn này chính là người của tập đoàn Thái Long rất nổi tiếng, lúc đó Hổ Phàm và Hồ Vũ hoàn toàn không biết gì về tập đoàn Thái Long cả, lại càng không hiểu vì sao họ lại cứu mình.
Dù sau này được nối lại gân tay, nhưng tay phải của Hồ Phàm đã không còn cử động linh hoạt được như trước, đây là điều làm hắn tiếc nuối cả đời, cũng là sự trắc ẩn trong lòng Hồ Vũ.
Trải qua một thời gian tìm hiểu, hai anh em biết bề ngoài tập đoàn Thái Long là một công ty kinh doanh quốc tế, nhưng sau lưng lại làm một số giao dịch phi pháp để kiếm tiền.
Buôn lậu súng ống đạn dược, ma túy, buôn bán nội tạng kiếm lời, họ còn kinh doanh rất nhiều sòng bạc hợp pháp và sòng bạc ngầm ở khắp nơi trên thế giới, chiếc vòi bạch tuộc của tập đoàn Thái Long có thể duỗi đến mọi nơi, kể cả những địa phương không ai nghĩ đến.
Lần này tập đoàn Thái Long cứu Hổ Phàm và Hổ Vũ là vì chú ý đến năng lực của họ, muốn sử dụng năng lực đấy. Hai anh em họ lúc trước là dân giang hồ nên làm cho ai cũng được, miễn là kiếm được tiền.
Sau khi bỏ công sức trong vài năm, hai anh em họ Hồ leo lên được chức quản lý tầm trung của tập đoàn Thái Long, công việc căng dính đến nhiều bí mật hơn, trong đó có một dự án dược phẩm công nghệ sinh học rất quan trọng.
Vì dự án này, tập đoàn Thái Long đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức, nhưng vẫn bị vướng mắc ở vấn đề mấu chốt, rất khó có bước đột phá.
Nhưng khoảng mười năm trước, tổ chức tình báo do tập đoàn Thái Long lập ra có được một tin tức quan trọng, nói rằng trong những năm 1930, Đức Quốc xã đã bí mật thực hiện một dự án thử nghiệm trên con người tại một hòn đảo nhỏ thuộc một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á.
Lúc đó Đức Quốc Xã lấy danh nghĩa xây dựng một bệnh viện tâm thần để ngụy trang, nhận một số người bị tâm thần vào làm thí nghiệm trên cơ thể con người.
Họ tiêm vào cơ thể người bệnh một loại thuốc mới được nghiên cứu, tác dụng của thuốc có thể nhanh chóng tăng cường thể lực trong một thời gian ngắn, từ đó họ sáng tạo ra một loại chiến binh siêu cấp không có cảm giác đau và không sợ chết.
Đáng tiếc, ngay khi dự án đang vào lúc quan trọng có bước đột phá thì các đối tượng thí nghiệm ở bệnh viện tâm thần đột nhiên phát cuồng, mất khống chế, họ tấn công những người sống, khiến tất cả nhân viên trong bệnh viện lúc bấy giờ không còn ai sống sót.
Sau khi nhận được tin, chính phủ phái quân đội lên đảo để đàn áp, nhưng họ phát hiện những bệnh nhân phát cuồng tấn công nhân viên y tế kia, sau khi hao hết thể lực cũng nhanh chóng chết đi vì kiệt sức.
Chính quyền địa phương lập tức đem thi thể của các bệnh nhân đi hỏa táng, còn những nhân viên y tế người Đức được an táng ngay tại chỗ.
Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nước Đức thành quốc gia thua trận, vì thế không ai còn nhắc đến chuyện này nữa.
Mặc dù các bệnh nhân trong thí nghiệm năm đó đều bị thiêu hủy, nhưng tất cả tài liệu về các siêu chiến binh vẫn còn trên đảo, nó trở thành nguồn tài nguyên quý giá mà nhiều thế lực muốn tranh đoạt.
Theo tin tức quan trọng mà tổ chức tình báo của tập đoàn Thái Long thu được, chỉ huy cao nhất của quân đội Đức trong bệnh viện năm đó là Thượng tá Leo.
Trước khi chết, ông ta đã đặt tất cả những ghi chép về số liệu báo cáo có liên quan mật thiết với dự án và một chiếc đồng hồ bỏ túi vào két sắt trong bệnh viện.
Tập đoàn Thái Long phái Hồ Phàm và Hồ Vũ đến hòn đảo nhỏ kia để tìm kiếm tất cả tài liệu liên quan tới dự án “Siêu chiến binh”.
Nhưng đúng vào lúc này, lại có một tin tức tình báo mới được chuyển đến, nói rằng có một lực lượng cánh hữu của nước Đức đã đi đến hòn đảo trước và lấy được phần báo cáo kia rồi, do đó hai anh em họ Hồ phải nghĩ cách để đoạt lấy báo cáo trong tay bọn họ.
Giờ đã đến lúc phát huy năng lực của hai người này. Đầu tiên, Hồ Phàm để Hồ Vũ giả thành một cậu ấm con nhà giàu của một tập đoàn nào đó ở Hồng Kông, Hồ Vũ sẽ dùng thân phận này để tiếp xúc với lực lượng cánh hữu của nước Đức ở trên đảo, đồng thời lấy danh nghĩa hợp tác để thành công lên đảo.
Ngoài món lừa ngoạn mục, Hồ Vũ còn có một kỹ năng đặc biệt, cũng giống như tôi, anh ta có thể thông qua thi thể để biết được ký ức của người đó khi còn sống.
Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy anh ta trong ảo cảnh, tôi lại có loại cảm giác cùng chung chí hướng, vì hóa ra anh ta cũng có năng lực giống tôi! Đáng tiếc anh ta đã chết từ mười năm trước rồi, nếu không, chắc chắn tôi sẽ cùng nghiên cứu thảo luận về điểm chung giữa chúng tôi với anh ta.
Sau khi lên đảo, Hồ Vũ tỏ ý muốn ra giá cao mua lại những tài liệu liên quan đến dự án “Siêu chiến binh” của đám người Đức, nhưng đối phương lại lần lữa không đồng ý. Về sau họ mới nói cho Hồ Vũ biết, thì ra chính họ cũng chưa tìm được bản báo cáo thí nghiệm kia.
Đám người Đức đào phần mộ của Thượng tá Leo lên, muốn xem trên thi thể của ông ta có để lại manh mối nào không.
Lúc ấy Hồ Vũ cũng ở bên cạnh, nhờ vào dị năng của mình, anh ta nhìn thấy những ký ức trước khi chết của Thượng tá Leo, ông ta đã từng bỏ một xấp tài liệu thí nghiệm và một chiếc đồng hồ bỏ túi vào chiếc két sắt trong văn phòng của ông ta, đồng thời anh ta còn nhìn thấy cả mật mã của két sắt.
Quan trọng nhất là, trong trí nhớ của Leo, Hồ Vũ còn phát hiện ra một bí mật quan trọng khác có liên quan tới chiếc đồng hồ xấu xí kia.
Khi mở chiếc đồng hồ đó ra, nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện trên nắp của chiếc đồng hồ có một số hoa văn rất nhỏ.
Dùng mắt thường để nhìn những hình vẽ này sẽ thấy không có gì đặc biệt, thoạt nhìn nó chỉ giống như những vết khắc bình thường.
Nhưng nếu soi lên kính hiển vi sẽ hiện ra công thức hóa học cực kỳ phức tạp, đây mới chính là công thức chế tạo thuốc “Siêu chiến binh”.
Còn những tài liệu trong tủ chỉ là một ít số liệu thí nghiệm, nếu so sánh với phương trình hóa học trên chiếc đồng hồ bỏ túi, thì tác dụng của những số liệu này chẳng là gì cả.
Hồ Vũ thừa dịp đám người Đức kia không để ý bèn lẻn vào phòng làm việc năm đó của Leo, tìm được chiếc két sắt bị giấu sau bức tranh.
Hồ Vũ muốn mang cả chiếc đồng hồ lẫn tài liệu ở trong két sắt đi, nhưng khi mở két sắt ra, anh ta giật mình phát hiện xấp tài liệu đã mục nát hết.
Có lẽ do khí hậu trên đảo quá ẩm ướt nên tất cả tài liệu giấy tờ trong bệnh viện đều bị mục nát, chỉ còn lại mỗi chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng kia là còn sáng như mới.
Hồ Vũ cầm chiếc đồng hồ lên ước lượng, anh ta phát hiện đây chính là một chiếc đồng hồ bằng vàng, chẳng trách thời gian không thể làm nó bị ố đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top