C.770


Nhìn thấy rừng chuối tiêu, tôi lập tức cảm thấy mình có hi vọng sống rồi, chuối tiêu thì chuối tiêu, dù sao có ăn là được! Cũng may những cây chuối này không quá cao, tôi hơi kiễng chân là hái được.

Nhưng khi nhìn những quả chuối xanh, lại hơi lúng túng, những quả này vẫn còn xanh, vẫn chưa ăn được!

Tôi nhìn trên mặt đất, phát hiện mùi thối kia chính là do những quả chuối chín rơi xuống gây ra, tôi tìm trong đó những quả chuối chín chưa bị hỏng ăn tạm.

Trên đất đúng là có rất nhiều, tôi vội vàng cầm lên lột vỏ bỏ vào miệng. Nhưng những quả chuối này sao lại có hạt! Cái này không giống với chuối bình thường tôi hay ăn! Nhưng sau khi bỏ hạt, thì vẫn là vị chuối tiêu... chẳng lẽ chuối dại vốn có hạt?

Sau đó tôi cẩn thận dùng huyền thiết đao bỏ hạt đi rồi mới ăn. Đến khi ăn no, dưới chân tôi đã đầy vỏ chuối.

Sau khi no nê ợ lên, tôi nhặt thêm ít chuối chín trên đất, rồi lấy lá chuối gói lại, sau đó cắt ít dây leo gần đó buộc chắc lại để đeo lên lưng. Nếu không tìm được thứ khác, mấy quả chuối này cũng giúp tôi đỡ đói.

Thật không ngờ Trương Tiến Bảo tôi lại có ngày này, giống như khỉ trong vườn thú phải ăn chuối cho no bụng. Bây giờ trên người tối trừ dao thép thì chỉ có bộ quần áo bẩn trên người, muốn thuận lợi rời khỏi đây cũng không dễ.

Nhưng thế này cũng tốt hơn mạo hiểm theo bọn Hồ Phàm, vừa nghĩ đến mấy chuyện của tập đoàn Thái Long lúc trước, thủ đoạn của chúng không phải chỉ là nói khoác. Cho nên tôi thà mạo hiểm trở thành người rừng mấy ngày, cũng không muốn bị chúng tiếp tục lợi dụng.

Hơn nữa, dù nơi này lớn, cũng chỉ nằm trên đảo thôi, cho nên chắc chắn sẽ có điểm cuối cùng. Chỉ cần tối tối đi theo một hướng, dù là hướng nào, cuối cùng cũng sẽ ra rìa đảo. Đến lúc đó chỉ cần đi về phía bờ biển, sẽ gặp được thuyền đánh cá gần đây.

Quyết định như thế, tôi tiếp tục đi về phía rừng rậm, chỉ là không biết sau khi bọn Hồ Phàm phát hiện tôi bỏ trốn, có lập tức truy tìm tôi không? Hay tiếp tục ở gần tòa nhà kia tìm “thứ” đó?

Thật ra, cho đến bây giờ, bọn Hồ Phàm như rất chắc chắn việc Hồ Vũ mất tích trong tòa nhà kia. Điều này cho thấy chúng biết một số chuyện liên quan đến việc Hồ Vũ mất tích, nhưng vì mục đích nào đó mà không thể nói cho người ngoài” như tôi biết, dù tôi có khả năng giúp chúng tìm được.

Cảm giác bị bọn chúng dắt mũi, không biết gì rất không thoải mái, làm không tốt có khi mình chết thế nào cũng không biết, nên tôi phải chạy trốn thôi!

Một khi đã có mục tiêu thì cho dù đường phía trước khó khăn đến đâu, cũng không ngăn được bước chân tôi. Tôi không thể chết ở đây, đây chính là tín niệm duy nhất hiện nay trong lòng tôi...

Sau đó, tôi cũng không biết mình đã đi trong khu rừng ẩm ướt này được bao lâu, nhưng khí hậu ở đây khiến người phương Bắc như tôi không chịu được, vừa buồn chán vừa nóng bức không nói, lại còn dính dính khó chịu.

Tôi ăn chỗ chuối tiêu sau lưng rất tiết kiệm, nếu không thấy đói thì tôi sẽ không ăn. Đồ ăn thì dễ rồi, nhưng vấn đề là bây giờ tôi không tìm được nước ngọt, đây mới là vấn đề khó khăn nhất.

Từ lúc bỏ trốn đêm qua đến giờ, tôi chưa uống giọt nước nào, tuy nói chuối tiêu cũng có ít nước, nhưng dù sao cũng rất ít, lại thêm khí hậu nóng ẩm trong rừng, tôi lại liên tục đổ mồ hôi, bây giờ cả người tôi bên ngoài thì ướt nhưng bên trong thì khô ran..

Tuy dọc đường có nhiều vũng nước nhỏ, nhưng tôi sợ không sạch sẽ nên không dám uống, nếu uống phải nước mất vệ sinh, bị tiêu chảy thì lúc đó còn phiền phức hơn! Cho nên cuối cùng tôi vẫn đành phải nhịn, không dám tùy tiện uống bừa.

Đột nhiên, tôi dường như nghe được tiếng nước chảy từng đợt rất lớn, giống với thác nước đổ, tôi vội chạy đến phía có âm thanh...

Quả nhiên, chạy được một lúc, phía bên kia sườn đồi có một thác nước lớn đang chảy xuống, phía dưới nó là một đầm nước sâu rộng bằng nửa sân bóng rổ. Tôi đến cạnh đầm nước kiểm tra, thấy từng đàn cá đang bơi tung tăng trong đó.

Thấy trong nước có cá, tôi không nghĩ gì nữa, đâm đầu lao vào trong đầm nước uống điên cuồng. Lúc đó tôi âm thầm thề, nếu có thể bình an trở về, tôi chắc chắn sẽ không lãng phí một giọt nước nào nữa!

Đó là thứ nước ngon nhất tôi từng uống trong đời, mát lạnh sảng khoái, ngon ngọt, thật là so với nước bằng sơn, nước suối núi không biết còn ngon hơn bao nhiêu lần! Ai ngờ trong lúc tôi đang uống nước vui vẻ lâm ly, lại đột nhiên cảm thấy sau gáy có thứ gì đó thúc vào, kèm theo đó là một giọng nam giới vang lên: “Don"t move”

Lúc đầu tôi không hiểu hắn nói gì, nhưng cảm giác thứ chạm vào gáy tôi không phải đồ chơi, nên tôi giơ cao tay, sau đó chậm rãi xoay người lại.

Khi tôi nhìn thấy tình huống sau lưng, lập tức đứng người, mấy người nước ngoài đang cảnh giác nhìn mình. Lúc này tôi mới hiểu lúc nãy chúng dùng tiếng Anh nói chuyện: “Đứng im”

Nhưng khẩu âm của người kia nghe rất lạ, tiếng Anh chắc chắn không phải tiếng mẹ đẻ của chúng. Liên hệ với bệnh viện tâm thần của người Đức kia... chẳng lẽ bọn họ là người Đức?

Mấy người này tiếng Anh không tốt lắm, nhưng vẫn hơn tiếng Đức một câu tôi cũng không hiểu, gã to con cầm đầu dùng ngữ âm tiếng Anh kỳ lạ hỏi tôi là ai?

Tuy tôi không hiểu tiếng Anh, nhưng nói mấy câu đơn giản thì vẫn hiểu được, nhưng nếu bên kia nói một tràng thì chắc chắn là không hiểu. Tôi nghĩ nghĩ, sau đó dùng tiếng Anh nói: “Tôi là du khách”

Ai ngờ bọn chúng đều cười mỉa mai, hiển nhiên không tin lời tôi. Tôi lạnh mặt nhìn chúng, thầm nghĩ muốn tin hay không thì tùy! Tôi là du khách đó, sao nào!? Ai quy định du khách không được chật vật như thế này chứ?

Nhưng bây giờ bọn họ có súng, nên tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa đôi bên cũng không hiểu ngôn ngữ của nhau đâu, vạn nhất để bọn chúng cảm thấy tôi có sự uy hiếp với chúng, cho tôi một phát súng thì làm sao?

Lúc này gã to con cầm súng chĩa vào tôi, đột nhiên liếc mắt ra hiệu cho một tên tóc vàng mắt xanh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top