C.752


Ông chủ sửng sốt, sau đó hỏi với vẻ khó hiểu: “Cậu muốn hỏi thăm họ làm gì? Họ đã chết ba bốn năm rồi.”

Tôi cười đáp: “Cũng không có gì, chỉ là tôi có một người em gái thân thích đã đi lạc rất nhiều năm, cho nên mới muốn hỏi thăm ông một chút, cô cháu gái của ông cụ Tôn kia đã sống trong thôn từ nhỏ rồi à?”

Ông chủ quán cơm nghe tôi hỏi vậy thì nhíu mày: “Khỏi phải nói nữa, cô bé kia đúng thật là không phải người trong thôn chúng tôi, chắc là tầm sáu, bảy năm trước đã tới đây, có điều chắc cô bé kia không phải thân thích mà cậu muốn tìm đâu”

Triệu Tinh Vũ lập tức truy hỏi: “Vì sao?!”

“Bởi vì cô ấy là một người tàn tật, hồi mới đến nhà cụ Tôn còn bị bệnh rất nặng, vẫn nằm trong phòng mãi, không thể ra ngoài gặp ai” Ông chủ nói.

Tôi gật đầu: “Vậy cô ấy bị tật cái gì thế?”

Ông chủ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cô bé đó... là người què, lại còn bị câm, đáng sợ nhất chính là... mặt của cô ấy! Mặt cô ấy rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn mặt mũi huỷ hoại sau khi bị thương của những người trong thôn chúng tôi nữa!”

Tôi nghe mà lòng không khỏi nặng nề, có lẽ... đây là nguyên nhân khiến Lương Sảng vẫn luôn bặt vô âm tín! Triệu Tinh Vũ nghe tôi hỏi thăm ông chủ quán cơm mãi về cô gái tàn tật đã chết mấy năm kia, sắc mặt bắt đầu trở nên càng lúc càng xấu đi.

Sau cùng tôi hỏi ông chủ một vấn đề cuối: “Vậy ông có biết cụ Tôn và cháu gái ông ấy được chôn ở đâu không?”

Dưới chỉ dẫn của ông chủ quán cơm, chúng tôi đi tới một cánh đồng đã hoang phế từ lâu ở phía sau thôn. Ở đó có hai nấm mồ hoang đã mọc đầy cỏ dại, ông chủ nói cho chúng tôi biết, hai phần mộ này là của ông cụ Tôn và cháu gái ông ấy.

Thực ra không cần ông ta nói, tôi cũng đã biết họ là ai. Chỉ là người được chôn trong nấm mồ đó không phải cháu gái của ông cụ Tôn, mà là Lương Sảng đã mất tích hơn bảy năm...

Triệu Tinh Vũ như đã hiểu ra gì đó, anh ta ngơ ngác nhìn mộ hoàng rồi hỏi tôi: “Cái nào là...”

Mặt tôi nặng nề, chỉ vào mộ hoang bên phải: Đây chính là... Lương Sảng”

Triệu Tinh Vũ cứng còng đi đến gần, lẩm bẩm tự nói: “Không thể nào... Tiểu Sảng của tôi là một cô gái cao cao gầy gầy xinh đẹp, sao lại là một cô gái nông thôn vừa què vừa câm lại còn bị hủy hoại dung nhan chứ!” Tiếp theo anh ta đột nhiên quay phắt đầu lại, kích động nói với tôi: “Cậu Trương! Chắc chắn là cậu lầm rồi! Người chôn ở đây không phải là Tiểu Sảng của tôi! Không phải! Chắc chắn không phải!”

Tôi biết nhất thời anh ta khó mà chấp nhận được, nhưng sự thật luôn rất tàn khốc, cho dù bạn có không muốn chấp nhận như thế nào đi nữa thì vẫn là sự thật...

Ông chủ quán cơm thấy thế là biết chúng tôi quen cô gái dưới mổ này, nhất thời cũng sững sờ ra đó, không biết nên nói gì cho phải.

Cuối cùng bốn chúng tôi lại quay về quán cơm ở đầu thôn, ông chủ thấy giờ này cũng không làm ăn được gì, nên treo biển đóng cửa, để chúng tôi ở trong quán ổn định lại cảm xúc một chút. Đương nhiên, tôi cũng hỏi ông chủ quán cơm một cách tỉ mỉ kỹ càng về toàn bộ tình hình của cô cháu gái ông cụ Tôn.

Ông chủ quán cơm kể, ông cụ Tôn này là một ông lão độc thân không có con cái, tính tình kỳ cục, ngày thường chỉ qua lại với hàng xóm bên nhà. Nhưng vào bảy năm trước, nhà ông ấy đột nhiên có thêm một cô cháu gái bị bệnh rất nặng.

Mấy tháng đầu khi cô gái kia mới vào thôn, người trong thôn gần như chưa ai gặp cô ấy, bởi vì cô ấy luôn nằm trong phòng, chỉ có cụ Tôn thường xuyên đến trạm xá để lấy một ít thuốc và băng gạc linh tinh.

Sau đó khoảng chừng hơn nửa năm, cuối cùng có người nhìn thấy cô bé này ra ngoài làm việc với cụ Tôn, nhưng vì hai chân bị què nên cô ấy cũng chỉ có thể làm một số việc nhỏ như cuốn pháo đốt.

Không ai biết cô gái kia tên gì, chỉ là thường xuyên nghe ông cụ Tôn gọi cô ấy là “Tiểu Song”. Sau khi trong nhà có thêm một người, cụ Tôn bắt đầu nhận nhiều việc hơn, muốn kiếm chút tiền đưa Tiểu Song đi khám bệnh.

Đáng tiếc ngày vui chẳng tày gang, có một hôm vì sai lầm của cụ Tôn, ông bất cẩn làm rơi tàn thuốc vào trong thuốc nổ của cuộn pháo, kết quả là gây ra hoả hoạn. Còn may được hàng xóm phát hiện đúng lúc, vậy mới tránh được một lần tai nạn.

Tuy nhiên cụ Tôn và Tiểu Song cũng bị bỏng nặng, số tiền trước kia tích cóp được cũng đều dùng để chữa trị vết thương, vì thế họ còn nợ một khoản nợ bên ngoài. Để có thể nhanh chóng trả hết nợ, sau khi vết thương khỏi họ lại bắt đầu làm pháo tiếp...

Nhưng sau cùng may mắn không còn mang tới họ nữa, vì muốn kiếm nhiều tiền trả nợ nên cụ Tôn trữ nhiều thuốc nổ trong nhà hơn bình thường rất nhiều, kết quả là một buổi tối nhà bốc cháy, thiêu chết cả hai người.

Không ai biết tai nạn xảy ra như thế nào, vì đúng vào buổi tối nên hàng xóm đều đang ngủ cả. Chờ đến khi mọi người phát hiện nhà họ Tôn bốc lửa thì nháo nhào chạy tới cứu hoả, nhưng chờ người trong thôn dập tắt được ngọn lửa lớn thì cụ Tôn và Tiểu Song đã bị thiêu chết trong phòng từ lâu... Cuối cùng mọi người quyên góp chút tiền để chôn hai người ở mảnh đất của cụ Tôn.

Lúc này tôi mới quay sang nói với Triệu Tinh Vũ: “Tinh Vũ, đây là những chuyện trong khoảng thời gian cuối cùng mà Lương Sảng trải qua. Tuy rằng lúc đó cô ấy sống rất khổ sở, nhưng cụ Tôn cứu cô ấy là người rất tốt, nếu không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn... chắc hẳn cô ấy đã sớm quay về rồi.”

Anh ta nghe xong thì cứng đờ: “Vì sao Tiểu Sảng lại thành như vậy, năm đó rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi thở dài nặng nề, sau đó từ từ nói ra hết thảy việc nhìn thấy trong ký ức của Lương Sảng...

Vào buổi tối bảy năm trước đó, Lương Sảng tắt máy đi ngủ, nửa đêm đột nhiên cảm thấy bụng hơi khó chịu, vì thế cô ấy ngồi dậy định đi WC. Nhưng vì sợ di động bị trộm, nên cô ấy thuận tay cầm di động đã tắt máy nhét vào túi quần.

Ai ngờ khi cô ấy đi vào WC thì thấy trong WC đã có người, bụng Lương Sảng đau quặn lên nên thực sự không đợi nổi, vì thế cô ấy thử đẩy cửa toa xe bên cạnh, phát hiện cửa không khoá, cô ấy vội nên mới đến WC của toa xe kia.

Sau khi giải quyết xong vấn đề, Lương Sảng muốn nhanh chóng trở lại giường đi ngủ. Kết quả khi cô ấy vừa ra khỏi WC lại mất phương hướng, không biết nghĩ làm sao lại đi theo hướng ngược lại.

Lúc đó toa giường nằm tắt đèn, chỉ có một bóng đèn nhỏ dưới chân có ánh sáng lờ mờ, cho nên đến khi cô ấy đi đến tận cửa bên kia mới phát hiện mình đi ngược hướng, vì thế lại quay đầu trở về...

Tuy nhiên ngay lúc này, cô ấy đột nhiên cảm thấy sàn nhà dưới chân hẫng mất, tiếp đó đã rơi ra khỏi toa xe. Chuyện diễn ra quá nhanh, thế nên Lương Sảng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người cũng đã mất ý thức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top