C.704
Thắng cảnh Lê Thụ Câu là một điểm du lịch mới nổi mấy năm nay, ven đường có khá nhiều trang trại và homestay, những năm gần đây rất được dân thành phố ưa thích. Để đông người náo nhiệt hơn, nên lần này chúng tôi kéo cả chú Lê cùng đi, nếu không bỏ chú ấy ở nhà một mình cũng buồn chán.
Theo kế hoạch chúng tôi đã lập ra từ trước: Ngày đầu tiên mọi người vừa ăn vừa chơi, đi đến đâu tính đến đó. Nếu có thể gặp được homestay là tốt nhất, nếu thật sự không tìm được cũng không sao, trên xe chúng tôi đều mang theo lều trại, thời tiết bây giờ cắm trại dã ngoại cũng là một lựa chọn rất tuyệt.
Khu vực trung tâm của thắng cảnh Lê Thụ Câu là một thung lũng đầy hoa lê đang nở, bởi vậy được đặt tên là Lê Thụ Câu, chúng tôi đi vào mùa này còn có thể kịp ngắm hoa nở cuối mùa, bởi vậy suốt đường đi tâm trạng của mọi người đều rất tốt, ven đường đi ngang qua một vài chỗ có phong cảnh đẹp đẽ đều muốn xuống xe tranh nhau chụp ảnh hoặc đi “giải quyết”…
Chú Lê cũng liên tục khen phong thuỷ của Lê Thụ Câu tuyệt vời, tổ tiên chôn ở đây chắc chắn có thể phù hộ con cháu. Tôi không nhịn nổi phải phỉ nhổ: “Mình có thể không nói mấy câu gây mất hứng vậy không chú?”
Chú Lê cười hềnh hệch nói: “Xin lỗi hen, bệnh nghề nghiệp xíu…”
Ai ngờ khi chúng tôi đang nói chuyện tào lao câu được câu chăng, đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc xe buýt chở đầy du khách chạy ngang qua đoạn đường núi bên cạnh chúng tôi. Lúc ấy đầu tôi ong lên một tiếng, tôi lập tức nhìn về phía đường núi.
Trong một thoáng nhìn lướt qua, tôi thấy hình như trong xe đều ngồi mấy người già, vừa nói vừa cười thoạt nhìn rất vui vẻ. Mùa này gặp được du khách ở trên đường núi là chuyện bình thường không hệ trọng gì, chỉ có điều tôi không biết vừa rồi tiếng vang trong đầu mình là từ đâu mà ra.
Nhưng khi chiếc xe buýt quẹo chỗ eo núi, đuôi xe vừa hay chĩa vào tôi, trong khoảnh khắc tôi như nhìn thấy có một người đứng trên lối đi nhỏ trong xe, mới đầu tôi cho rằng đó là hướng dẫn viên du lịch trên xe, nhưng khi nhìn thấy tư thế của người nọ, lòng không khỏi thấp thỏm!
Cổ của người nọ vặn xoắn theo tư thế lệch qua một bên, đó hoàn toàn không phải kiểu con người có thể làm được! Lúc này đã thấy xe buýt biến mất rất nhanh ở cuối con đường núi, nhưng tôi lại vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao.
Chú Lê mới vừa chụp ảnh cho Chiêu Tài và lão Triệu xong, chú thấy thần sắc tôi không ổn, vội đi đến bên cạnh tôi nói: “Sao vậy? Chiếc xe buýt vừa rồi có vấn đề gì ư?”
Bởi vì chỉ là vội vàng thoáng nhìn, rốt cuộc có phải nhìn lầm hay không, tôi cũng không dám chắc, vì thế tôi lắc đầu đáp: “Không có gì, có thể là cháu nhìn lầm thôi.”
Lúc sau mấy chúng tôi lên xe tiếp tục đi về phía trước, muốn tranh thủ trước khi trời tối có thể tìm được một homestay để vào ở. Thế nhưng không biết có phải vì mùa này du khách đang đông hay không, tóm lại chúng tôi đến mấy homestay đều kín khách hết.
Kết quả mấy người chúng tôi tìm mãi cho đến tận trời tối, cuối cùng mới tìm được rồi một homestay tên là “Homestay Hoà Phong” còn phòng trống. Nhưng khi chúng tôi vừa định vào ở, lại nghe thấy một tràng tiếng còi ô tô, quay đầu nhìn lại, lại là chiếc xe buýt vừa rồi gặp ở nửa đường.
Lần này đầu tôi không vang tiếng ong ong, nhưng vẫn cảm thấy chiếc xe buýt ấy hơi khác thường, nhưng cụ thể là cái gì thì không nói ra được. Lúc này các cụ trên xe đang chuẩn bị xuống xe, trong lòng chúng tôi lập tức lạnh đi một nửa, nói vậy chủ homestay chắc sẽ dành hết số phòng còn lại cho đoàn du lịch toàn người già này chăng!
Ai ngờ vào lúc này, tôi lại thấy ông chủ homestay nhìn lướt qua du khách đang lác đác bước xuống, tiếp theo sắc mặt thay đổi đi ra khỏi quầy, hét lên với những du khách vừa xuống xe: “Đầy khách rồi đầy khách rồi! Các người đến chỗ khác xem thử đi!”
Mấy người chúng tôi nghe mà nghi hoặc, bởi vì vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy ông chủ homestay nói còn rất nhiều phòng, hơn nữa chúng tôi còn là lượt khách đầu tiên trong hôm nay, sao trong chốc lát đã không còn phòng chứ?!
Tuy rằng trong lòng chúng tôi đều rất nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng, đến tột cùng ai cũng không biết những phòng đó có phải đã được đặt trước rồi hay không.
Hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách già kia nghe thế cũng mặt mày ủ rũ nói: “Mẹ nó, tôi cũng không tin hôm nay vẫn không tìm được một chỗ để ngủ! Ngày thường cũng có thấy mấy homestay này làm ăn thịnh vượng như vậy đâu?”
Mấy du khách vừa mới xuống xe lại mỏi mệt quay về xe, sau đó xe buýt lại chở du khách đi sâu hơn vào trong núi…
Ông chủ homestay thấy mấy người chúng tôi sững sờ ra đó, không biết có nên đi hay không, bèn cười nói với chúng tôi: “Nào nào, để tôi xếp phòng cho mọi người vào ở nhé!”
Xem ra cuối cùng buổi tối hôm nay không cần phải ngủ dã ngoại rồi, tâm trạng của chúng tôi cũng tốt đẹp lên hẳn. Nhưng mọi người đã mệt mỏi cả ngày, vì thế chúng tôi ăn bữa tối đơn giản trong homestay, rồi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.
Nhưng đến tận nửa đêm, trừ đoàn người chúng tôi ra, tôi cũng không thấy homestay có thêm khách nào khác vào ở. Thật không biết tại sao ông chủ homestay này lại không chào đón những vị khách trên xe buýt kia? Chẳng lẽ là sợ họ không trả tiền?
Tuy lòng có nghi ngờ về chuyện này, nhưng rốt cuộc cả ngày hôm nay đã đi chơi mệt rồi, nên tôi cũng lên giường ngủ sớm, vứt chuyện này ra sau đầu.
Hôm sau dậy sớm ăn cơm, tôi phát hiện đúng là homestay chỉ có một tốp khách là chúng tôi, vì thế tôi thấy hơi kỳ quái và hỏi ông chủ homestay: “Ngày hôm qua sao ông lại không tiếp đoàn khách già kia thế! Một xe đó vào ở thì không phải phòng trống đều được lấp kín sao?”
Ông chủ homestay vừa nghe tôi hỏi chuyện đêm qua, vẻ mặt lại hơi kỳ quặc nói: “Bọn họ đều là những du khách có tuổi, tôi sợ buổi tối ở lại chỗ mình mà xảy ra chuyện gì thì quá đen đủi…”
Người sáng suốt vừa nghe là biết ông chủ homestay đang nói lung tung, đầu năm nay ai lại có thù oán với tiền hả! Chỉ cần trả tiền trọ, ai thèm quan tâm tuổi của họ cao chừng nào chứ? Chú Lê thấy ông chủ homestay không muốn nhiều lời, nên ra hiệu bằng mắt cho tôi, ý bảo tôi đừng hỏi lại nữa.
Chờ khi chúng tôi đi khỏi đó chú Lê mới nói cho tôi biết: “Homestay và trang trại mở ở trong núi kiểu thế này đều có một vài điều cấm kỵ và kiêng dè của họ, tối hôm qua ông chủ không nhận những người khách đó đều có đạo lý của ông ta, chúng ta hỏi nhiều cũng vô nghĩa…”
Ngẫm lại cũng phải, rốt cuộc lần này là chúng tôi tới chơi, cho nên cũng không có quá nhiều lòng dạ đi tò mò chuyện của người khác, vì thế chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi tiếp, thẳng tiến đến mục đích của chuyến này, Lê Thụ Câu.
Chúng tôi chạy tới Lê Thụ Câu đã gần giữa trưa, bụng của mọi người đều bắt đầu sôi lên ùng ục, còn may lúc ở homestay đã mua sẵn một ít thức ăn và nước uống, chúng tôi tạm chấp nhận giải quyết cơm trưa ở trên xe trước, sau đó lại đi bộ vào Lê Thụ Câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top