C.651
Tôi cười nói: “Chúng tôi đang nói tới mấy chuyện cũ ở trong mỏ với ông ấy thôi mà, anh vừa mới tan tầm à?”
Chủ nhiệm Tôn đứng rửa tay: “Ừ! Tôi vừa tan tầm xong, nếu biết mọi người tới nhà thì vừa rồi tôi đã mua ít đồ ăn ở bên ngoài về rồi! Nhưng không sao, trong tủ lạnh cũng có cá và thịt, trưa nay mọi người ở lại nhà tôi ăn cơm nhé! Tôi sẽ cho mọi người nếm thử tài nấu ăn của tôi…”
Chúng tôi đều ngượng ngùng từ chối vài câu, nhưng cuối cùng vẫn ở lại ăn cơm trưa. Chưa nói tới lý do chúng tôi tới đây là gì, nhưng chúng tôi biết quản lý cũ rất vui khi có người đến thăm mình. Có lẽ thật sự đúng như những gì chủ nhiệm Tôn đã nói, mấy năm nay, người ở trong mỏ đã quên ông ấy thật rồi.
Sau bữa cơm, chú Lê ngồi đánh cờ tướng với quản lý cũ, dù không biết tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người khá vui vẻ.
Tôi bắt gặp chủ nhiệm Tôn đang đứng hút thuốc một mình ở ban công nên đi tới chỗ anh ta: “Trong phòng đều là đàn ông cả, sao anh phải chạy ra ngoài này để hút thuốc?”
Chủ nhiệm Tôn quay đầu lại nhìn tôi, anh ta nói: “Khí quản của cha tôi mấy năm nay không được tốt nên ông ấy phải cai thuốc, nhưng dù sao ông ấy cũng nghiện thuốc nhiều năm rồi, tôi sợ hút trong phòng lại làm ông ấy thèm.”
Tôi gật đầu, muốn hỏi anh ta một vấn đề nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Chủ nhiệm Tôn thấy tôi hơi do dự thì cười bảo: “Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi, đều là người trẻ tuổi với nhau, không cần câu nệ như thế.”
Tôi hơi nhún vai: “Cũng không có gì, tôi chỉ tò mò là trong nhà anh chỉ có hai bố con anh thôi sao?”
Chủ nhiệm Tôn dụi thuốc lá, nhìn về nơi xa xăm: “Mẹ tôi mất sớm, cha là người nuôi chúng tôi khôn lớn. Tôi còn có một người chị, nhưng chị ấy không thích ở lại đây, nên sau khi tốt nghiệp đại học đã lấy chồng sinh con ở nơi khác rồi.”
“Vậy còn anh? Anh vẫn độc thân à?” Tôi hỏi.
Chủ nhiệm Tôn hơi bất đắc dĩ nói: “Ba năm trước tôi cũng có người bạn gái định kết hôn, nhưng cuối cùng chúng tôi vì công việc mà chia tay. Cô ấy cũng giống chị của tôi, muốn rời khỏi đây, nhưng cha tôi lại hy vọng tôi có thể ở lại khu mỏ để làm việc…”
Tôi gật đầu: “Tôi có thể nhận ra, quản lý cũ có tình cảm khá sâu đậm với mỏ quặng này.”
Chủ nhiệm Tôn thở dài, buồn rầu nói: “Cậu nhìn tóc ông ấy kìa, ba năm trước, sau khi biết chuyện mỏ quặng lén đổ nước thải thì sau một đêm thành ra như vậy đấy. Tôi biết cậu khá khinh thường chuyện chúng tôi đổ nước thải ra môi trường, nhưng tôi cũng hết cách rồi, công ty do người khác quản lý, nếu chúng tôi không nghe lời thì chỉ cần một câu thôi là bị đuổi việc rồi.”
Tôi nghĩ thầm, tôi biết chuyện ở đây không đơn giản như vậy mà, chẳng đâu vô duyên vô cớ lại mất tích liên tiếp mấy quản lý, có lẽ gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ này?
Chủ nhiệm Tôn thấy tôi không nói gì thì tự nói tiếp: “Thật ra sang năm nay cha tôi mới đến tuổi về hưu, ba năm trước ông ấy phải về hưu sớm!”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Về hưu sớm? Vì sức khỏe của ông ấy à?”
Chủ nhiệm Tôn lại lắc đầu: “Tất nhiên không phải, sức khỏe của cha tôi lúc đó vẫn còn rất cường tráng, đừng nói là xin nghỉ hưu sớm, dù có phải làm thêm mấy năm nữa cũng đủ sức ấy chứ!”
“Vậy tại sao…” Tôi cảm thấy khó hiểu.
Chủ nhiệm Tôn hừ lạnh: “Còn không phải là bởi vì cha tôi không đồng ý với yêu cầu đổ nước thải vào hang đá sau núi à! Vì thế họ mới bắt ông ấy nghỉ hưu sớm. Cậu xem thì biết, mấy năm nay mặc dù đã có nhiều vị quản lý do công ty phái tới xảy ra chuyện, nhưng cấp trên vẫn kiên trì phái người bên ngoài tới đấy thôi.”
Tôi truy hỏi: “Vậy anh thử phân tích vì sao những người này lại bị mất tích?
Chủ nhiệm Tôn thở dài: “Tôi cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi luôn có cảm giác nó có quan hệ với chuyện đổ trộm nước thải…”
“Giờ trong mỏ vẫn đang làm việc đó à?” Tôi hỏi.
Chủ nhiệm Tôn đành phải nói: “Từ tháng trước, khi quản lý Lưu xảy ra chuyện thì tôi đã tạm thời cho dừng lại rồi, nhưng thiết bị xử lý nước thải trong mỏ có hạn, bây giờ nước trong ao đã gần đầy, chắc chưa đến mấy ngày là không chứa nổi được nữa.”
Tôi không hiểu lắm: “Vậy trước kia mọi người xử lý những nước thải này như thế nào?”
Chủ nhiệm Tôn lại thở dài: “Lúc còn trẻ, cha tôi không hiểu cái gì là bảo vệ môi trường, nên xả thẳng nước thải trong mỏ ra con sông ở gần đây… Đến khoảng đầu năm 2010, có một số đứa trẻ kiểm tra sức khỏe ở trường học thì phát hiện chỉ số kim loại nặng trong người vượt quá mức chỉ tiêu, lúc đó chúng tôi mới biết thứ nước thải ra trong mỏ có hại cho cơ thể con người.”
“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.
Chủ nhiệm Tôn nói tiếp: “Sau đó quốc gia kêu gọi phải bảo vệ môi trường, mỏ quặng của chúng tôi cũng bị bắt phải dừng việc đổ nước thải lại. Ban quản lý môi trường trong huyện cũng bảo chúng tôi phải dừng sản xuất để chỉnh đốn, đồng thời họ bắt chúng tôi phải xây dựng bộ máy xử lý nước thải để bảo vệ môi trường. Nếu chúng tôi không làm được thì mỏ quặng không thể khôi phục sản xuất. Nhưng cái máy xử lý nước thải cần bảy mươi đến tám mươi triệu tệ! Tổng công ty cho rằng nếu đầu tư một bộ máy như vậy thì mỗi năm xưởng sẽ bị lỗ, thu không đủ chi… Cuối cùng họ lừa trên gạt dưới, làm một bộ máy xử lý nước thải rất rẻ tiền để đối phó với ban bảo vệ môi trường, rồi xả gần hết những nước thải đó vào trong hang đá phía sau núi.”
Tôi nghe chủ nhiệm Tôn và mọi người đề cập khá nhiều đến cái hang đá kia, liền cảm thấy hơi tò mò: “Cái hang đá mà mọi người nói đó là hang động dạng gì, tình hình bên trong như thế nào anh có biết không?”
Chủ nhiệm Tôn lắc đầu: “Cái hang đá đó chính là ác mộng khi còn bé của chúng tôi, người lớn đều nói ở đó có bà hổ hay ăn thịt trẻ con, trẻ con mà đi vào đó sẽ bị ăn sạch. Nhưng sau đó chúng tôi lớn dần lên, cũng chẳng ai còn tò mò với cái hang động đấy nữa. Còn bây giờ… từ khi khu mỏ xả nước thải vào trong đó, thì nó đã trở thành nơi con người không vào được nữa rồi.”
Nghe anh ta nói thế, tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú với cái hang đá kia, nhưng với tình hình hiện giờ, nếu chúng tôi không có thiết bị phòng hộ thì không thể nào vào trong đó được! Có trời mới biết không khí trong đó có độc đến mức vừa hít một hơi đã lăn quay ra chết hay không! Đây cũng không phải là chuyện đùa.
Sau khi từ nhà của quản lý cũ trở về, tôi nói lại những tin tức mình thu được từ chủ nhiệm Tôn cho chú Lê và Đinh Nhất biết, không ngờ chú Lê cũng chẳng đánh cờ suông, chú ấy cũng nghe ngóng được từ chỗ quản lý cũ một ít chuyện.
Theo ông quản lý cũ nói, thực chất cái hang đá phía sau núi đó ở thời gian trước vẫn luôn là cấm địa ở khu mỏ, bởi vì ở những năm 70 của thế kỷ trước, từ trước khi mỏ quặng Ngũ Đạo Câu được xây dựng, ở đó đã từng xảy ra một chuyện lạ…
Năm đó, Ngũ Đạo Câu vẫn là một khu vực không có người ở, sau khi đội khảo sát phát hiện ra quặng sắt, đã từng có một tiểu đội khảo sát đi vào trong hang đá để tìm hiểu, nhưng sau đấy tất cả sáu người trong đội ngũ đi vào đều mất tích.
Khi đó cách liên lạc còn khá lạc hậu, chuyện vào hang đá khảo sát cũng là quyết định nhất thời lúc bấy giờ, bởi vậy mà không ai biết những người này đã đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top