4.

Cảnh báo ooc
Cảnh báo CP Đinh Nhất × Hắn aka Trương Tiến Bảo tà ác
______

Trời vào thu, buổi sáng không còn ấp áp như mùa hè, sương sớm bắt đầu mang theo hơi lạnh.

Đinh Nhất đã tỉnh dậy từ lâu, lặng lẽ quen sát dáng vẻ ngủ như lợn chết của Trương Tiến Bảo một lúc:"Mày còn định giả vờ bao lâu?"

Nghe thế "Trương Tiến Bảo" đang ngủ say liền mở mắt, cười cười: "Sao mày biết là tao?"

"Cảm giác!" Vừa nhìn thì đã biết không phải cậu, chỉ là Đinh Nhất vẫn chưa thể chấp nhận được, tốn bao công sức thế nào lại cứu về tên ất ơ này.

Thấy Đinh Nhất mặt ủ mày chau, nội tâm hắn rất muốn châm dầu vào lửa, lại sợ xảy ra chuyện phiền phức, vẫn là bỏ ra chút trắc ẩn vỗ vỗ vai an ủi: "Dù không biết vì sao tao và Trương Tiến Bảo bị bóc tách, nhưng mày không cần lo lắng, cậu ta chỉ đang ngủ ở bên trong thôi."

Đinh Nhất nghi ngờ nhưng không nói gì, cuối đầu lẳng lặng gỡ mớ băng gạt ô dề trên người nhờ bị ai đó băng bó.

"Bây giờ mày dễ tin người thế à?" Hắn ngạc nhiên, sao tên mặt thối này hôm nay ít khó chịu vậy!? Hắn bò đến gần quan sát vẻ mặt Đinh Nhất, giọng điệu trêu ngươi: "Cũng phải. Cho dù tao có lừa mày, thì mày làm được gì tao?"

Đinh Nhất ngồi né hắn một khoảng mới lạnh nhạt đáp: "Tao có thể giết mày."

"Giết tao? Giết như thế nào?" Hắn cười nhẹ, không chút sợ hãi tiếp tục tiến đến bên cạnh, cầm lấy tay anh đặt lên cổ hắn: "Thế này sao?" Hắn lại áp sát thêm một chút.

Nhìn khoảng cách ngày càng rút ngắn, Đinh Nhất nhíu mi, bàn tay vô thức thêm lực muốn ngăn cản tên kia đến gần. Cổ bị siết có chút khó thở nhưng không đáng kể để hắn quan tâm, hắn nghiêng đầu, lộ vết đỏ đang loang dần dưới lòng bàn tay anh: "Tao cùng Trương Tiến Bảo hoà hợp linh hồn lâu như vậy mà mày vẫn chưa hiểu sao?"

Đinh Nhất ngây người nhìn, lực tay buông lỏng, ngón tay xoa nhẹ lên đoá hồng đang nổi bật trên làn da của Tiến Bảo, từ vết hằn, truyền đến từng nhịp đập và hơi ấm, thứ mà anh đã cố gắng tìm lại cho cậu.

Hắn yêu chết đi được những nét cảm xúc trên gương mặt này, chen một chân ngồi lên đùi Đinh Nhất, cảm nhận làn da mát lạnh cách hai lớp quần, hắn vui thích hôn nhẹ lên đường viền hàm của anh.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy, dù là Đinh Nhất bộ dạng lắm lem bùn đất hay Bạch Khởi mặc giáp bạc nhiễm đầy máu tươi trông đều thật thu hút. Sau đó hắn ngày ngày bị nhốt bên trong Trương Tiến Bảo, nơi tối đen như mực, một mình gặm nhấm từng chút ký ức từ thân chủ. Luôn tự hỏi, giữa hai người là mối quan hệ gì, mà có thể khiến người lạnh lùng như anh chỉ dịu dàng với mình cậu, cái cảm giác được làm ngoại lệ này hắn cũng muốn hưởng thụ.

Kề sát bên tai hắn thì thầm: "Tao hay cậu ta, đều là Trương Tiến Bảo cả!"

Lặng lẽ giúp Đinh Nhất tháo dải băng gạt quấn quanh ngực, hắn chăm chú nhìn vào những vết thương mới dần hiện ra sau lớp băng. Nhẹ nhàng sờ lên ba vết sẹo cũ hình tròn bắt mắt, đây là vết thương chắn đạn cho hắn mà để lại. Lúc nhìn thấy máu đỏ ướt đẫm người Đinh Nhất, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác điên cuồng chưa từng có, hắn muốn giết người, giết hết tất cả bọn chúng. Mỗi lần nhớ đến, hắn đều thấy tiếc hận vì không thể tự tay bắn chết ả tiếp viên hàng không đó.

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng thấy trời đất quay cuồng, hắn bị Đinh Nhất mạnh tay vật ra giường, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Thể xác này, nếu đã không có linh hồn của người đó, thì sống hay chết đối với Đinh Nhất đều như nhau, Trương Tiến Bảo cũng chỉ là một cái tên của người đó trong rất nhiều danh xưng.

Hắn còn muốn nói vài câu thì mí mắt đã díp lại, lần sau nhất định sẽ không phải chỉ có thế này.

Đinh Nhất hoang mang, tên kia vừa hôn mê bất tỉnh thì Trương Tiến Bảo liền khóc đến mặt mũi tèm lem, anh không biết làm sao, vừa luống cuống lau nước mắt cho cậu vừa gọi tên: "Tiến Bảo! Tiến Bảo?..."
...

Vài ngày sau khi Bạch Khởi trở thành âm hồn, hắn vẫn luôn quanh quẩn ở hầu phủ, nhưng chẳng có mống âm sai nào vào dẫn hắn đi, mà lại đưa đến một người quen cũ, Thần Đồ. Bạch Khởi cảm thấy, người này xuất hiện thì sẽ chẳng có chuyện gì vui vẻ.

"Giữa ta và ngươi hẳn không cần phải lòng vòng. Ta đến vì Thái Úc Lũy, nghĩ rằng ngươi là người trong cuộc cũng nên được biết một số chuyện." Thần Đồ lạnh nhạt nhìn Bạch Khởi: "Ngươi hiện tại không cần vội về Âm Ti, đợi đến lúc nước Tần thống nhất thiên hạ cũng không muộn."

"Tại sao?" Bạch Khởi không hiểu, hình như huynh ấy không có dặn dò như này!?

Thần Đồ không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: "Ngươi có biết Thái Úc Lũy giúp ngươi tróc linh thức Cùng Kỳ bằng cách nào không?" Thấy Bạch Khởi lắc đầu thì nói tiếp: "Vì muốn bảo toàn nguyên vẹn hồn phách cho ngươi mà y đã hút linh thức của Cùng Kỳ vào thân thể mình. Vậy ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không?"

"Ta không biết." Bạch Khởi sửng sờ, Thái Úc Lũy chưa bao giờ nói chuyện này với hắn.

"Cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là vĩnh viễn vây khốn linh thức của Cùng Kỳ trong cơ thể, bị tổn hại công đức. Sau đó mang linh thức Cùng Kỳ chuyển thế tu hành, dùng mấy kiếp tu luyện công đức hóa giải hết lệ khí của hung thú..." Thần Đồ dừng một chút, cảm thấy những lúc thế này nên có một ấm trà, chán nản nói: "Đời đời kiếp kiếp làm việc thiện nhưng đến cuối cùng sẽ không được chết tử tế!"

"Không được chết tử tế? Là ý gì?" Hắn vẫn còn bàng hoàng.

"Ngươi còn không hiểu sao!?" Thần Đồ khịt mũi, không nói gì thêm.

Bạch Khởi vẫn đang tiêu hoá mọi chuyện, hắn tự hỏi, hắn có tài cán gì mà Thái Úc Lũy phải giúp hắn mà tổn hại bản thân đến như vậy. Cuộc đời hắn lục thân đều đoạn, có y làm tri kỷ chính là điều may mắn nhất.

Tiến Bảo nghe tới đây buồn cười lầm bầm: "Nào chỉ không lục thân, anh còn không thất thân luôn kìa."

Khi còn là Vũ An Hầu, gặp lại y, hắn cho là mình đã có chút gia cảnh, có thể chiếu cố tốt y, nhưng cuối cùng người không biết lạm sát như y lại vì hắn mà giết hết hai mươi vạn mạng người. Bạch Khởi vẫn luôn thấy áy náy. Đến bây giờ, đã thành một âm hồn vẫn liên lụy y. Hắn khổ sở nhìn Thần Đồ: "Ta có thể giúp gì cho huynh ấy không?"

Thần Đồ chỉ chờ câu này của Bạch Khởi: "Từ bỏ chuyển thế đầu thai, theo y vào luân hồi bảo vệ y! Nhưng ta nói trước, khi ngươi từ bỏ chuyển thế, ngươi sẽ vĩnh viễn không có được cuộc sống mới, mãi mãi sẽ là người của bây giờ. Tướng mạo của ngươi, thân thể của ngươi... tất cả sẽ dừng lại ở thời điểm này."

Bạch Khởi không chút do dự đồng ý. Thái Úc Lũy có thể vì hắn mà luân hồi bảy kiếp, thì hắn sao không thể vì y từ bỏ chuyển thế.

"Được. Cũng phải xem đến lúc đó ngươi có còn hồn phách rời khỏi Đài Tịnh Hồn không đã." Đã đạt được mục, giọng điệu Thần Đồ liền thoải mái, cứ vậy ung dung rời đi.

Trước đó trong lòng Tiến Bảo luôn phân rõ rạch ròi Bạch Khởi là Bạch Khởi, Bạch Khởi chẳng phải Đinh Nhất, những gì xảy kiếp trước không liên quan đến kiếp này, anh vẫn sẽ luôn là người anh em tốt nhất của cậu.

Từ lúc bắt đầu đoạn kí ức, cảm xúc đối với Bạch Khởi nhiều nhất chỉ là trắc ẩn, hắn cũng giống như vô vàn tàn hồn đáng thương khác rồi sẽ nhanh chóng đi qua đời cậu. Nhưng hiện tại, cậu chợt nhận ra, Đinh Nhất vẫn luôn là Bạch Khởi, anh bởi vì một người mà tồn tại.

Vị trí quan trọng trong lòng anh thật ra không có chỗ cho cậu. Trái tim Tiến Bảo cảm thấy nặng trĩu.

Ngước mắt nhìn Bạch Khởi, hắn đã bước lên Đài Tịnh Hồn từ bao giờ. Vây quanh là vô số oán niệm của những kẻ đã chết dưới tay hắn, tất cả nổi đau khổ mà họ phải chịu đựng lúc này đều hoá thành kiếm sắc nhọn hướng về hắn mà đâm xuyên.

Bạch Khởi ngã quỵ trên Đài, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, thống khổ vẫn từng đợt từng đợt không dứt, dù hắn đã nằm gục xuống nơi đó, mọi thứ cũng chẳng chút nương tay.

Chuyện này còn phải kéo dài đến bao lâu, mắt Tiến Bảo đã cay xè, cậu không xem nổi nữa.

Cậu muốn tiến đến giúp Bạch Khởi thoát khỏi nơi đoạ đày này, nhưng vừa chớp mắt, hắn đã biến thành Đinh Nhất, áy náy quỳ trước hài cốt của Tuệ Không.

Trước kia, khi thấy anh bỗng khóc cho một cái xác nghìn năm, cậu chỉ thấy tức giận bất bình, bây giờ mọi chuyện rõ ràng, trong lòng càng khó chịu.

Mờ mịt nhìn bóng anh qua dòng nước mắt. Tiến Bảo cảm thấy tay chân mình nặng trĩu, từng làn lạnh lẽo quấn chặt lấy cậu kéo xuống đáy sâu. Khó thở, bất lực vẫy vùng, cậu thấy mình như sắp chết đuối trong biển nước.

"Đinh Nhất Đinh Nhất...!!!"

Anh ngồi nơi đó, ôm chặt một thân xác cứng đờ ướt đẫm.

Tiến Bảo thì thầm: "Anh không nhìn thấy tôi sao Đinh Nhất?"

Cậu chìm dần vào bóng đen vô tận, chìm càng sâu cảnh tượng quen thuộc dưới chân càng hiện rõ, hàng vạn thi thể cùng nhiều đoạn tay chân nằm rải rác. Bạch Khởi xa lạ đứng trước mặt, một thân giáp bạc nhuốm đầy máu, ánh mắt tràn đầy sát khí, lần nữa lạnh lùng hướng mũi kiếm bén nhọn về phía cậu, dùng lưỡi kiếm cắt vào da, trên cổ cậu liền vươn đầy châu sa đỏ thẫm.

Tiến Bảo mím môi, nước mắt thi nhau lăn dài. Khung cảnh này, cho dù đã trải qua bao nhiêu lần, thì trái tim cậu vẫn cảm thấy bi thương như ban đầu.

"Anh muốn giết tôi?"

Tiến Bảo biết mình không thể nào so sánh được với người tri kỷ kia. Cậu rồi cũng chết, Đinh Nhất sẽ lãng quên cậu như những người qua đường bình thường khác trong đời anh. Nhưng việc anh muốn giết cậu là thứ mà cậu không thể nào chấp nhận.

Vừa đau lòng vừa tức giận, Tiến Bảo tiến về phía Bạch Khởi, làm vết cắt sâu hơn: "Muốn giết tôi sao? Chỗ này nhiều máu nè, dùng lực vào. "

Cậu còn đang làm mình làm mẩy, Bạch Khởi lại lui kiếm, biểu tình nhẹ nhõm, rồi tự tay rạch một đường trên cổ họng mình.

Máu, toàn là máu, máu bắn lên người Tiến Bảo, máu vươn vãi khắp nơi, máu loang ướt đẫm sàn nhà. Không biết từ lúc nào cậu và hắn đã quay về hầu phủ.

Sửng sờ, Tiến Bảo ngây người nhìn Bạch Khởi gục ngã trong vũng lầy đỏ chói.

Tiến Bảo không biết phải làm sao, trong lòng dường như đang chết lặng, hai bàn tay bưng kín mặt, lẩm bẩm: "Kí ức đâu? Rõ ràng là ác mộng, là ác mộng!!!"

Bên tai lúc này văng vẳng vang lên tiếng súng "đùng đùng", tiếng thét chói tai, tiếng phụ nữ cầu xin khóc lóc, tiếng thì thầm của chú Lê cùng lão Triệu.

Tiến Bảo ngẩng đầu nhìn, nhưng chẳng có ai. Mà Bạch Khởi, người đáng lẽ nằm trong vũng máu đó lúc này lại thay bằng Đinh Nhất.

Đinh Nhất bị thương, còn bị thương rất nặng, máu tuôn ra từ ba vết đạn trên ngực, mặt anh tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.

Với Tiến Bảo, đây là đoạn kí ức cậu chẳng muốn nhớ lại, dù lúc đó cậu không có cảm xúc gì, nhưng chúng vẫn luôn ám ảnh dai dẳng.

Từ sau lần đó, cậu cố gắng ít dựa dẫm vào Đinh Nhất, vì cậu nhận thức được rằng, anh cũng là người bình thường, khi trúng đạn cũng sẽ đổ máu, bị thương cũng sẽ cảm thấy đau. Dù cậu với anh là anh em tốt thế nào, nhưng không có nghĩa anh phải vì cậu mà chịu phần nguy hiểm.

Tiến Bảo đến quỳ bên cạnh, run rẩy giúp anh cầm máu, nhưng chúng vẫn không ngừng chảy ra từ giữa những ngón tay cậu, làm thế nào cũng không cầm lại được.

Đây chẳng phải là mơ sao? Sao nhiệt độ của Đinh Nhất lạnh đi lại chân thật như vậy? Tiến Bảo sợ hãi, càng dùng sức ấn chặt vết thương. Nước mắt trực trào trước đó bắt đầu thi nhau rơi xuống, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở được, cậu nức nở.

"Tiến Bảo! Tiến Bảo?..."

Là tiếng của Đinh Nhất.

Tiến Bảo mở bừng mắt, ngây ngốc nhìn Đinh Nhất trước mặt, không biết đây là thực hay vẫn là mơ. Cậu choàng tay ôm lấy thắt lưng anh, cảm nhận thân nhiệt quen thuộc, rồi úp mặt vào bụng anh khóc nấc.

"Gặp ác mộng à?" Đinh Nhất dịu dàng vỗ về lên lưng cậu, mái đầu đen trong lòng gục gặc, anh khẽ cười: " Không sao rồi! Là giả thôi!"

Tiến Bảo ngẩng mặt bĩu môi, thầm nghĩ: "Giả cái rắm, đều tại anh, cười đẹp trai cũng không được tha thứ!!!'

Nhìn đôi mắt ầng ậc nước lại đang mắng người của cậu, lòng Đinh Nhất liền mềm mại. Anh vẫn thích một Tiến Bảo ít cứng rắn và ỷ lại vào mình như thế này hơn.

"Đinh Nhất! Anh không rời đi đâu đúng không?" Tiến Bảo khẽ hỏi.

Trước kia, sau khi Đinh Nhất lấy lại được trí nhớ, cậu và chú Lê cho rằng anh sẽ rời khỏi đây, nhưng một phần trong cậu lúc đó rất chắc chắn anh sẽ ở lại. Bây giờ đã biết được tất cả mọi chuyện, bao nhiêu tự tin đều bay biến không còn manh giáp.

Ngày nào đó người kia xuất hiện, Đinh Nhất chắc chắn chẳng lưu lại nơi này.

Anh nửa thật nửa đùa nói: "Sẽ không! Nếu cậu không đuổi tôi khỏi nhà." Rồi dịu dàng xoa xoa đuôi mắt cậu đỏ hoe: "Làm sao? Là vì cơn ác mộng vừa nãy sao?"

Tiến Bảo ủ rủ lắc đầu, bảo chắc do bị đói nên đa cảm, bụng cũng vang hai tiếng đồng tình... "Ọt ọt"

"Rửa mặt đi. Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu." Đinh Nhất nói xong đứng dậy muốn rời giường, Tiến Bảo nhanh nhẹn bắt lấy tay anh: "Chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng, được không?"

Anh gật đầu: "Mặc ấm một chút, trời trở lạnh rồi!"

Cảm nhận lòng bàn tay phải Tiến Bảo mịn màng, trơn nhẵn, Đinh Nhất có chút thất thần.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top