3. Xem kí ức I

Tiến Bảo sửng sốt nhìn vạn quân lính đánh chiến giết chóc xung quanh, từng người từng người lần lượt ngã xuống. Cậu sợ hãi giật lùi về sau, nhưng phát hiện khung cảnh trước mắt không thay đổi, những cảnh tượng này dường như từ góc nhìn của một người nào đó.

Người này thúc ngựa lao vào giữa hai quân, sau đó đâm thật mạnh thanh bảo kiếm của mình vào xương sườn bên trái con quái thú, dùng hết sức lực toàn thân mà vẫn không thể đâm sâu vào được nửa phân, con quái thú kia vung mạnh chiếc cánh quét hắn văng xa vài mét.

Tiến Bảo tiếc hận bình luận: "Úi chà! Có cố gắng nhưng không đáng kể."

Từ đằng xa, một thanh niên mặc áo hoa cưỡi thần thú chạy đến, đầu quái thú đang muốn há mồm cắn về phía này giống như đột nhiên cảm giác được điều gì, nó bay "vèo" một cái lên không trung, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Tên thanh niên kỳ quái vừa xông vào chiến trường lại đột nhiên vươn tay ra và nói với hắn: "Hay là ta đưa ngươi rời khỏi đây trước được không...?" Hắn sững sờ, ngẩng đầu nhìn y.. Trước mắt hắn là một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, một thân bao trùm khí thế của đế vương, ánh mắt nhìn hắn lại sáng ngời sạch sẽ. Sau đó hắn cũng không do dự nữa mà nắm chặt bàn tay của người thanh niên kia, nhảy lên lưng con Thần thú.

Khi trở lại doanh trại nước Tần, hắn mới cẩn thận quan sát, con Thần thú có bốn chân trắng như tuyết này là một con Hỏa Hồ Ly, chủ nhân của nó cũng khí chất hơn người. Hắn ôm quyền, cả hai cùng nhau khách sáo đôi mươi câu.

Bỗng nhiên nghe đến hai cái tên khiến Tiến Bảo sửng sốt. Thái Úc Lũy, không phải là cái đại nhân vật Minh Vương điện hạ trong miệng lão Bạch sao? Và cả Bạch Khởi, cậu đang xem trí nhớ kiếp trước của Đinh Nhất?

Ngày hôm đấy, Thái Úc Lũy ở lại trong lều của Bạch Khởi, buổi tối hai người cùng nhau thương lượng làm thế nào để vây bắt Cùng Kỳ.

Trong rất nhiều những cảnh thoại Úc Lũy huynh và Bạch huynh, Tiến Bảo bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, Trang Hà. Sao đi đâu cũng thấy tên hồ ly này vậy?

Hai ngày sau, cạm bẫy vây bắt Cùng Kỳ đã xong, quân Hàn cũng cùng lúc phát động tấn công, Bạch Khởi dẫn binh sĩ lao vào chiến trường, nếu địch đã đến hắn chỉ còn cách nghênh chiến.

Không ngờ vào lúc trận chiến sắp kết thúc, Cùng Kỳ mà hai ngày nay bọn họ đang muốn vây bắt bị thu hút bởi mùi máu tanh trên chiến trường nên không mời mà đến. Nó vừa hạ bốn chân xuống đất là lập tức cắn người khắp nơi, chỉ cần vài ba miếng đã ăn hết sọ não của một binh sĩ nước Hàn.

So với hai ngày trước đó, Bạch Khởi và bộ hạ của mình đã có hiểu biết về con thú này, chính vì thế khi nhìn thấy Cùng Kỳ xuất hiện, hắn lập tức dẫn người của mình đến khu vực an toàn, còn binh sĩ nước Hàn vì biến cố bất ngờ mà tử thương rất nghiêm trọng.

Nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của Cùng kỳ, đã ăn uống no nê nên chuẩn bị rời đi, nhưng Bạch Khởi không cho nó cơ hội, hắn biết Thái Úc Lũy nhất định đã nhìn thấy tình huống trên chiến trường sẽ chạy đến đây, hắn chỉ cần kìm chân con hung thú này, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của nó.

Thái Úc Lũy đã từng nói với hắn, nhược điểm của Cùng Kỳ nằm ở xương cụt, hắn chỉ huy binh lính vây lấy Cùng Kỳ còn bản thân vòng ra sau lưng và đâm một kiếm vào tử huyệt ở đuôi. Cùng Kỳ lại có tính cảnh giác cao, nó quất cái đuôi cứng như thép vào thanh kiếm, không để Bạch Khởi thực hiện được ý đồ. Một đuôi này không những làm hắn bị thương mà còn suýt vuột mất cả thanh kiếm. Bạch Khởi né tránh đòn trí mạng từ cái đuôi sắt thép, cắn răng cố gắng nhân cơ hội bám lên lưng Cùng Kỳ đâm nó một kiếm. Vùng xương cụt bị thương, khiến nó đau đớn bay lên không vùng vẫy, nhưng cố thế nào cũng không thể gỡ được Bạch Khởi cùng thanh kiếm ra, trong lúc nó bay loạn cào cào thế nào lại chui vào cái bẫy mà hắn đã bố trí trước đó.

Sau khi cùng nhau rơi xuống bẫy, Bạch Khởi cũng không còn sức đứng dậy. Không gian hố chật hẹp, thân hình Cùng Kỳ to lớn giãy giụa vài cái, bùn đất quanh hố bắt đầu sụp đổ, hắn bất lực nhìn bản thân bị đống đất đá vùi lấp.

Ý thức bỗng chốc rơi vào khoảng không đen vô tận, Bạch Khởi mờ mịch, hắn không ngất đi, vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo, hắn nghe rõ âm thanh, cảm nhận được đau đớn, nhưng hắn lại không thể cử động, dường như thứ ngất đi chỉ có cơ thể hắn.

Bạch Khởi biết người cứu mình là Thái Úc Lũy, mấy ngày nay y vì hắn luôn không tỉnh dậy mà ở lại doanh trại, nhưng không lâu sau, vị tiểu huynh đệ Trang Hà đã đến thỉnh người đi, còn nói chuyện rất khó nghe. Nói loài người rất gian xảo, bảo hắn vì mất mặt giả vờ bất tỉnh. Đùa! Hắn đang rất muốn tỉnh lại để báo đáp ân công đây, cái con hồ ly chết bầm bụng ta suy bụng người.

Cứ như thế, Bạch Khởi lực bất tòng tâm lắng nghe âm thanh họ rời đi, khổ sở bị vây nhốt ý thức thêm hai ngày, lúc hắn tỉnh lại Thái Úc Lũy đã không thấy đâu. Hắn thất vọng, luôn âm thầm cho người truy tìm tin tức.

Từ ngày tỉnh dậy ấy, Bạch Khởi luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, mỗi lần hắn ra chiến trường, trong lòng như có một giọng nói thúc giục hắn giết người, giết chết những kẻ đó. Mà chính hắn cũng không thể kiềm soát được nội tâm khát máu của bản thân, mỗi lần ra tay càng lúc càng lấy đi nhiều mạng người. Nhìn lại mấy năm qua, Bạch Khởi nhận thấy hắn như thay đổi thành một con người khác. Sơ tâm mà hắn luôn tâm niệm đã đạt được, là Vũ An Hầu tiếng tăm lan xa của nước Tần, nhưng lòng hắn lại trống rỗng chẳng còn cảm xúc như ban đầu.

Bạch Khởi luôn biết người đời còn gọi hắn là "Sát thần", một quỷ dữ giết trăm ngàn mạng sống. Lúc này hắn cũng không ngờ gặp lại Thái Úc Lũy, tình cảm vui sướng bộc lộ ra ngoài, nhưng bên trong cũng không ít khổ sở, y sẽ nghĩ như thế nào về hắn đây. Hắn mời Thái Úc Lũy ngồi vào ghế trên, sau đó lập tức sai kẻ dưới đi chuẩn bị rượu và thức ăn, muốn chiêu đãi vị ân nhân đã cứu mạng mình thật tốt.

Bạch Khởi uống rượu cùng Thái Úc Lũy, không mang chút đề phòng tâm sự cùng y, hắn kể cho y nghe rất nhiều chuyện khi hắn thời còn niên thiếu.

Hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không tên không họ, lang thang khắp nơi, ăn cơm cặn canh thừa của người khác mà lớn lên. Đến năm mười hai tuổi, hắn bỏ trốn cùng dân tị nạn đến một nơi tên là thôn Bạch gia, hắn vì đói mà ngất xỉu ở ven đường, được vợ chồng già họ Công Tôn cứu về nhà. Con trai của hai người đã chết trên chiến trường, nên họ nhận hắn làm con nuôi, đặt tên cho hắn là Công Tôn Khởi.

Từ đó hắn đã có một cái tên, một mái nhà nhỏ, nhưng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ lưu lạc, cha mẹ nuôi của hắn tuổi tác lại cao, trẻ con trong thôn chẳng nể nang, thường xuyên bắt nạt hắn. Dù trong lòng có tức giận, nhưng hắn không dám gây chuyện phiền phức đến cha mẹ nuôi, chỉ có thể nhịn nhục mặc kệ cho người khác ức hiếp. Đến khi nước Tần cải cách, dân thường cũng được gia nhập quân đội, cuộc đời hắn mới thực sự thay đổi. Hắn vào quân đội, thể hiện tài năng, giành được sự đánh giá cao từ thừa tướng Ngụy Nhiễm. Để lôi kéo hắn, Ngụy Nhiễm lấy danh tỷ tỷ mình là Mị Thái hậu, vừa ban họ vừa tặng phủ đệ, hắn từ Công Tôn Khởi trở thành Bạch Khởi, là một phần thế lực mạnh mẽ trong quân của thừa tướng.

Bạch Khởi thầm trào phúng, cái gì mà ban thưởng, còn không phải là muốn giám sát con cờ là hắn sao.

Lại nhìn đến Thái Úc Lũy, ân nhân cứu mạng hắn đã ở đây, người mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu và tin tưởng nhất lúc này, trong lòng liền vô cùng vui vẻ mà uống không ít rượu.

Uống đến hôn mê, khi Bạch Khởi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, Thái Úc Lũy cũng đang ngủ trên nền nhà bên cạnh hắn. Đứng dậy lấy thảm lông đắp cho y, trong mắt hắn đầy ý cười. Hắn nhớ, lần đầu tiên gặp Thái Úc Lũy, khi đó y ở lại quân trường cùng hắn, lúc ngủ còn chẳng hề có hơi thở của một người sống. Mấy năm không gặp, bây giờ đã biết giả vờ cách phập phồng ngực rồi, chỉ thiếu mỗi hít thở nữa là hoàn hảo.

Bạch Khởi rời đi trước, gọi quản gia trong nhà tới thu dọn một căn phòng cho khách ở bên cạnh thư phòng của hắn, đặt mua đầy đủ hết tất cả đồ đạc trong phòng theo tiêu chuẩn mà hắn sử dụng. Hắn hy vọng, Thái Úc Lũy sẽ ở lại lâu một chút.

Nhiều ngày trôi qua, Bạch Khởi đã không gặp Thái Úc Lũy, mỗi ngày đều phải lưu lại trong cung bàn chuyện quân sự cùng Vương thượng. Đến lúc rảnh muốn về nhà ăn cơm cùng y, thì người đã ra ngoài vui vẻ.

Đã buồn bực còn gặp chuyện chướng mắt. Bạch Khởi âm trầm nhìn đám nô bộc quỳ trên sân, mỗi một người ở đây đều là thân thích tội thần, được hắn cưu mang còn dám ở sau lưng sinh lòng tham lam, không xem ai ra gì. Hắn chẳng hề có lấy một cái chớp mắt giết chết toàn bộ. Đã chạm vào vảy ngược của hắn, vậy thì cũng đừng mong được tồn tại.

Thái Úc Lũy luôn khuyên Bạch Khởi không nên lạm sát người vô tội, hắn biết khi y phát hiện chuyện này thế nào cũng tức giận, nhưng người đáng chết sẽ phải chết.

Thiên Đạo tuần hoàn, vật cực tất phản, con đường máu mà Bạch Khởi đang đi đã không thể quay đầu.

Bạch Khởi nói cho Thái Úc Lũy nghe về nỗi khát máu không thể kiểm soát của hắn, lại bắt gặp ánh mắt sạch sẽ sáng ngời hướng về phía hắn, đôi mắt mà hắn đã từng được nhìn thấy ở y từ nhiều năm trước, vẫn là bàn tay ấy vươn đến cứu rỗi hắn, Bạch Khởi cảm thấy trong lòng có chút xôn xao.

"Hiện giờ trừ huynh ra, ta đã không còn ai có thể tin tưởng được nữa."

Bạch Khởi biết Thái Úc Lũy là một người thích tự tại, y vì muốn giúp hắn giải trừ tâm ma mà ở lại bên cạnh, bị vây quanh trong quân doanh cứng ngắt, hắn lo sợ y buồn chán mà hết sức chiếu cố, đến đôi ngựa hắn đặc biệt yêu thích cũng tình nguyện dâng tặng, còn cảm thấy việc đổi hai con ngựa để Thái Úc Lũy vui vẻ rất xứng đáng.

Bạch Khởi sống bao năm trong quân đội, đến khi làm võ tướng đứng đầu nước Tần cũng không có lấy một bằng hữu, người có được sự tin tưởng của hắn duy nhất chỉ có Thái Úc Lũy.

"Bạch huynh là người bạn duy nhất của ta trên thế gian, cho nên ta thật lòng hy vọng cả đời này huynh đều không phải chịu sóng gió gì." Một câu này của y đã đủ hắn thỏa lòng. Nếu một ngày nào đó Thái Úc Lũy muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ không do dự dâng cho y.

Tiến Bảo hấp hấp cái mũi, cảm động quá, thật nhớ Đinh Nhất.

Có câu "ăn lộc của vua phải trung với vua", mệnh làm quân thần chỉ có thể tuân theo vương lệnh. Cho dù Bạch Khởi muốn hay không, hai vạn sinh mạng hàng binh nước Triệu đã được định chết trong tay hắn.

Tất cả hai mươi ngàn thi thể không đầu, chìm vào dòng Hoàng Hà chảy xiết, nước sông cuồn cuộn như đang phẫn nộ với tội nghiệt mà Bạch Khởi vừa gây ra. Bao nhiêu sự thỏa mãn khi giết người trước đó bỗng chốc bay sạch, hắn nhận ra mình đang dần lạc mất bản thân.

Bạch Khởi muốn một mình trong soái trường để bình ổn tâm trí, thế nhưng Thái Úc Lũy lại xông vào, ánh mắt chất vấn, chứa đầy tức giận, trong lòng hắn càng thêm hỗn loạn. Hắn đã sai, nhưng hắn còn có sự lựa chọn sao, cãi lệnh vương, ngừng giết người? Vốn dĩ công việc của hắn chính là đi giết người.

Nhìn bóng lưng Thái Úc Lũy thất vọng bỏ đi, Bạch Khởi cũng khổ sở, hắn chỉ có thể hứa với y, trừ tình huống bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không lạm sát người vô tội.

Nhưng vào mùa săn bắn ở Ly Sơn bắt đầu, đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Loại săn bắn này trong mắt Bạch Khởi giống như trẻ con chơi đùa không có gì thú vị, nếu không thể không tham gia thì hắn thà ở lại quân doanh thao luyện binh sĩ còn hơn.

Đến bãi săn, Bạch Khởi mang theo mấy người tùy tùng cùng mấy thuộc hạ thân tín, đương nhiên có cả Thái Úc Lũy, lần này y giả danh thành khách khanh của hắn.. nhìn y ngó nghiêng rất có hứng thú với việc đi săn thú, hắn cũng nâng chút tinh thần cùng y hơn thua một chút, không ngờ y còn lo lắng số con mồi của mình lỡ như nhiều hơn của vương thượng.

"Úc Lũy huynh yên tâm, huynh cứ vui vẻ hết mình là được, tất cả đã có ta!"

Sau đó Bạch Khởi và Thái Úc Lũy chia thành hai nhóm, hắn dẫn theo mấy người hầu tùy thân, y thì dẫn theo những thuộc hạ thân tín trong quân đội của hắn.

Bạch Khởi ung dung cưỡi ngựa đi về một hướng khác, không bao lâu thì bắt gặp một con hồ ly có màu lông xinh đẹp, thế nên hắn đã dẫn người đuổi theo. Lúc hắn giương cung hướng hồ ly bắn tên thì mấy tùy tùng đi phía sau đột nhiên nâng đao bổ tới.

Bạch Khởi cảnh giác, nghiêng người né được một đao nguy hiểm nhất, khi quay người nhìn lại thì không khỏi sửng sốt, kẻ tập kích hắn lại là mấy tùy tùng thiếp thân luôn đi theo hắn.

Nhìn những gương mặt quen thuộc lúc này ai nấy đều đầy lạnh lùng, giơ đao hướng về Bạch Khởi ra sát chiêu, trong lòng hắn tuyệt vọng, càng nhiều hơn nữa là phẩn nộ. Dù luôn nói rằng hắn chỉ tin mình Thái Úc Lũy, nhưng họ đã theo hắn nhiều năm, ít nhiều cũng sẽ có niềm tin và tình cảm, thế nào mà bây giờ lại muốn giết hắn? Tại sao muốn giết hắn? Tại sao lại phản bội?

Bạch Khởi càng đánh càng điên cuồng, bảy người vẫn đang còn sống bị hắn xé ra từng mảnh. Khi Thái Úc Lũy tìm đến nơi, các thi thể đều không còn nguyên vẹn, mà hắn không có bất cứ phản ứng nào, đứng yên nơi đó, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ những đầu ngón tay.

Sau khi chứng kiến lại sự việc xảy ra ở bãi săn bắt, Bạch Khởi hoài nghi hắn không đánh mất chính mình mà là hắn đã biến thành quái vật, làm gì có con người nào lại dùng tay xé nát người khác chứ, cảnh tượng máu me đó đến hắn cũng thấy sợ hãi.

Mấy ngày Thái Úc Lũy rời đi thì cũng là mấy ngày Bạch Khởi ngây người ở trong phủ, hắn thỉnh thoảng nhớ đến lời y bộc bạch vài hôm trước. Năm đó Cùng Kỳ bị nhốt trong bẫy đã đoán trước được nó chắc chắn sẽ chết, cho nên đã tách một phần linh thức ra rồi lặng lẽ bám vào người hắn, muốn chờ sau này tìm cơ hội sống lại, khi hắn mãi không tỉnh dậy cũng là vì Cùng Kỳ sợ bị Thái Úc Lũy nhìn thấu. Nhưng linh thức đầy sát khí của nó nhập vào người hắn rồi cuối cùng lại không thể thoát ra, cũng đã dần hòa làm một với hồn phách của hắn, từ từ thể hiện ra bản tính thích giết chóc... y cũng vì lí do này mà ở bên cạnh hắn.

Bạch Khởi biết Thái Úc Lũy cảm thấy áy náy, nhưng hắn không trách y, nếu không phải được y cứu hắn cũng không thể sống tốt đến bây giờ. Hắn từng nói, nếu Thái Úc Lũy muốn mạng của hắn, hắn cũng không do dự trao y, thì những chuyện này có gì đáng để trong lòng.

Khi Thái Úc Lũy quay trở lại, Bạch Khởi ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của y. Ba năm qua luôn thành thật ở lại Hàm Dương để tu dưỡng, tôi luyện tâm tính.

Nhưng bất ngờ vào một đêm, Tần Vương Doanh Tắc đến hầu phủ, nói có nhiệm vụ muốn giao cho Bạch Khởi, mặc dù trước đó Thái Úc Lũy đã liên tục dặn hắn, nhất định phải lấy lý do sức khỏe mà thoái thoát, nhưng nhiệm vụ lần này chỉ là đến Ba Thục vận lương, hắn sao có thể từ chối không đi?

Ngày xuất phát đến Ba Thục, dù đường núi chật hẹp, một bên là vách núi cheo leo, không thể dùng xe ngựa để chở lương, vì chỉ cần không cẩn thận sẽ ngã xuống vực sâu, vừa hỏng xe vừa chết người, họ chỉ có thể dùng xe cút kít để chuyển từng chút từng chút lương thực ra khỏi đoạn đường khó khăn nhất, sau đó tập trung vào một chỗ rồi lại dùng xe ngựa cỡ lớn chuyển đến quân doanh của quân Tần đang sắp cạn lương thực. Còn đường núi lại chỗ có chỗ không, có một số vị trí nguy hiểm còn không có đường để đi, nếu muốn đi qua phải làm thang trời.

Lúc đầu lên núi vẫn khá thuận lợi, vì được cái thời tiết tốt, ngày luôn nắng. Nhưng đến ngày thứ ba thì thời tiết trở nên xấu đi, trời đổ mưa to, Bạch Khởi đành phải ra lệnh hạ trại ở đây, chờ ngày mai ngớt mưa mới tiếp tục lên đường. Hắn đến bên cạnh Thái Úc Lũy, khi nhìn thấy toàn thân y ướt đẫm trong lòng có chút không nỡ, hắn khiến y phải chịu khổ rồi.

Yên bình ngủ một đêm, hôm sau liền chẳng có chuyện tốt. Một lính gác mất tích, năm túi lương thực không cánh mà bay, ít lâu sau còn xuất hiện một bầy khỉ hung tợn.

Trước đó, Thái Úc Lũy nhắc nhở Bạch Khởi dù có phát sinh chuyện gì cũng đừng hoảng, chỉ cần ngồi yên trên ngựa. Cho nên, lúc tất cả mọi người trong đoàn vận lương bỗng chốc đều im như tượng không cử động, hay phía Thái Úc Lũy đang cuối đội, các luồng khí đen từ bốn phương tám hướng lao đến, hắn ngoại trừ kinh ngạc cũng không có hành động gì.

Dù trước giờ Thái Úc Lũy không rõ thân phận, Bạch Khởi cũng chưa từng nghi ngờ y. Từ lần đầu y cưỡi thần thú xuất hiện, đêm ngủ không có hơi thở người sống, hay tiểu huynh đệ Trang Hà gọi y là Quân thượng, đến cảnh tượng chấn động đang xảy ra trước mắt, hắn đã đoán được phần nào.

Bạch Khởi vẫn luôn chăm chú quan sát Thái Úc Lũy, thấy y ở cuối đoàn thoắt cái đã đứng bên cạnh mình. Hắn nghĩ, nếu y không muốn nói thân phận thật, cũng chẳng sao cả, hắn vẫn sẽ tuyệt đối tin tưởng y, có thế nào đi nữa đối với hắn y vẫn là tri kỷ.

Đoán được là một chuyện, chính Thái Úc Lũy thừa nhận lại là một chuyện khác. Phong Đô đại đế, nghe đến danh xưng này Bạch Khởi vẫn có chút chấn kinh, trong đầu chợt loé một ý nghĩ, tuổi hẳn rất cao, rồi lại ngại ngùng sờ sờ mũi.

Nửa tháng trôi qua, Bạch Khởi trở về Hàm Dương sau chuyến vận lương Ba Thục, từ xa đã nhìn thấy Tần Vương ở trước cổng thành tự mình đến đón hắn, trong lòng cũng mơ hồ cảm nhận được, mục đích của nhiệm vụ này không đơn giản. Có sức đi áp tải lương thực còn có thể cáo ốm sao?

Vài ngày sau, giữa đêm khuya phủ An Hầu lại lần nữa được Tần Vương Doanh Tắc đến thăm, nhìn đại nhân vật không mời mà đến này Bạch Khởi thầm thở dài bất lực. Có những cái bẫy mà hắn không thể thoát.

Bạch Khởi cô độc đứng giữa đêm tối, nơi đã bùng lên ngọn lửa thiêu sạch hơn hai mươi vạn quỷ đói quân Triệu, cảm nhận mùi máu tanh của vài vạn mạng tàn binh, lắng nghe tiếng gió như âm thanh thét gào hận thù vẫn luôn văng vẳng bên tai. Trông theo một bóng người đã đi khuất từ lâu, trong mắt là day dứt là mất mát, hắn lại phụ lòng y.

"Bạch Khởi!"
"Bạch Khởi, tất cả những chuyện ngươi đang trải qua đều là số mệnh, dù là ai cũng không thể thay đổi được."
"Tại sao ngươi lừa chúng ta!"
"Thái Úc Lũy vì biến cố xảy ra trong lúc vây bắt Cùng Kỳ mà áy náy trong lòng, nên luôn đi theo bảo hộ ngươi đến bây giờ."
"Bạch Khởi!!"
"Mấy người nước Triệu này vốn dĩ đều là chết trong tay ngươi, bây giờ lại thành chết trong tay y."
"Ngươi lừa chúng ta thê thảm quá!!".
"Y đã thay ngươi gánh nghiệp chướng của vài chục vạn sinh mạng."
"Bạch Khởi!!!"

Những âm thanh như ma quỷ quẩn quanh trong lòng, bám chặt vào tai, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Dù đau khổ nhưng hắn không hề hối hận, nghiệp chướng là của hắn thì nên tự mình gánh lấy, sao có thể liên lụy đến Thái Úc Lũy.

Trận chiến Trường Bình thắng lợi, bởi Bạch Khởi chỉ huy, giết chết hơn bốn trăm ngàn hàng binh Triệu, danh tiếng Sát nhân vương lại ghi thêm một chiến tích.

Trên tay Bạch Khởi đang cầm lúc này là bức thư lui binh thứ hai của Tần Vương gửi đến sau hai lần hắn liên tục đề nghị muốn thừa thắng đánh Hàm Đan, hắn nhắm hờ mắt tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt bảo thuộc hạ sau khi về Hàm Dương thì thông cáo với bên ngoài Vũ An Hầu tức giận quá độ vì nhận được thư lui binh lần hai đã hộc máu, bệnh luôn day dưa không khỏi.

Trở lại hầu phủ, nhìn biển ngạch được vương thượng ban tặng treo trước cửa, Bạch Khởi thở dài nhẹ nhõm, sắp kết rồi. Từ khi quay về, hắn nhàn nhã trông thấy, mỗi ngày không đọc sách thì chính là trồng cây, đi dạo. Sau khi từ chối ấn soái xuất chinh đánh Hàm Đan, hắn đã cho tất cả người hầu cũng các nữ uyển trong phủ về quê, dù sau vốn không thân thiết không cần phải vạ lây người khác.

Lại một đêm yên bình như bao đêm khác, Bạch Khởi đêm nay có chút nhã hứng trông đèn đọc sách, cuốn binh thư trong tay vừa đọc được vài trang thì cửa phòng mở tung, hắn sửng sờ nhìn Thái Úc Lũy, người mà hắn nghĩ rằng đời này sẽ không được gặp lại nữa, y mới bước vào với bộ dạng lo lắng lúc này cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn. Trông dáng vẻ vừa rồi của y, hẳn là cũng đoán ra ngày chết của hắn rồi.

Bạch Khởi mỉm cười, được Minh Vương điện hạ đến tiễn lên đường, thì còn gì bằng.

Đêm hôm đó Bạch Khởi và Thái Úc Lũy hàn huyên đến tận sáng, cũng là lúc ý chỉ cùng thanh bội kiếm của Tần Vương đến, mang cho hắn tội danh chống lại vương lệnh, oán thán bao lời, biến hắn thành một phản thần.

Thời điểm Bạch Khởi kề kiếm cắt vào cổ để tự sát, trong lòng vô cùng bình yên, hắn nhìn Thái Úc Lũy lần cuối, vẫn là đôi mắt sạch sẽ và bàn tay hướng về phía hắn, một cảm giác đau nhứt dai dẳng trong linh hồn, sau đó chìm vào bóng tối.

Xem đến khúc này Tiến Bảo vừa đau lòng vừa bối rối. Là Vũ An Hầu của một nước, từng giúp vua đánh bao nhiêu trận chiến, giết bao nhiêu mạng người, lập biết bao nhiêu chiến công, thế mà cuối cùng lại bị vua ép chết, còn bôi nhọ thanh danh, tai tinh chuyển thế thì cũng là con người mà, sao số mệnh lại khổ như vậy.

Lúc Bạch Khởi tự xác, cậu thật muốn khóc rồi, hắn ra tay rất tàn nhẫn với bản thân, không chút do dự, bình tĩnh một kiếm cứa vào cổ, tự cắt đứt sinh mạng của chính mình.

Hấp hấp cái mũi đầy nước mũi, Tiến Bảo đánh giá Phần I này ba chấm năm sao, với lời bình "quá ngược Đinh Nhất", nên gắn tag #BE và mác cảnh báo bạo lực máu me.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top