Chương 2: Cữu Tử thôn ngàn dặm hoa đào
Bạch y nhân xoa đầu lão đại, lão đại là con chim bồ câu mà sư phụ đã tặng cho nàng, Y Phong vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Hắc mã "Hí" một cái liền di chuyển đến chỗ của hai đứa nhỏ nằm ngay một gốc cây.
Y Phong nhảy xuống ngựa, bắt mạch hai đứa nhỏ, thấy không có gì nguy hiểm thì thở nhẹ một cái rồi ôm chúng lên hắc mã.
Vừa đi vừa nhìn quang cảnh. Mộc mạc, mát mẻ, khai sơ, thoang thoảng trong gió có mùi hoa đào làm tâm nàng cảm thấy an tĩnh lạ thường.
Một đứa trẻ mở mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh rồi mới để ý rằng nó vừa mới được một người cứu. Ấp a ấp úng mở miệng, "Đại, vị tỷ tỷ này, đa tạ tỷ giúp huynh muội ta, nhưng, nhưng.."
Y Phong ngẩng đầu, vẫn bước đều,nói,"Cứ úp úp mở mở thì hay im miệng, ta cũng chỉ là tiện đường cứu ngươi thôi."
Nam hài cảm giác rằng vị tỷ tỷ này là một người tốt liền không ngần ngại nắm lấy góc tay áo của Y Phong, "Vị tỷ tỷ này, tỷ có thể đưa ta tới Cữu Tử thôn không?"
Y Phong cười như không cười, không vòng vo nói,"Cữu Tử thôn ba năm trước gặp đại nạn, người dân đều di tản tới các thôn xa hơn, ngươi cần tìm người ở đó à?"
Nam hài ánh mắt có chút thất vọng, gật đầu,"A di trước khi mất đã bảo huynh đệ ta hãy đến Cữu Tử thôn tìm người thân nhưng xem ra có lẽ đã không thể nữa."
Y Phong cười cười, lấy một túi vải quăng lên người nam hài,nói "Ngươi và muội muội ngươi mau ăn đi" rồi ngừng chút,"Tuy gặp đại nạn nhưng chắc vẫn có người cứng đầu không chịu di chuyển, ta sẽ giúp ngươi tới đó tìm hắn, có thể hắn sẽ giúp được ngươi."
Nam hài đáy mắt hiện lên sự kính trọng, tay chấp thành quyền hướng nàng cúi đầu, "Vị tỷ tỷ này ngươi có thể cho ta biết tên?"
Y Phong bật cười, nhảy một cái lên lưng ngựa,nói "Liên Y Phong, ngươi cứ gọi ta là Phong tỷ được rồi."
Nam hài gật đầu rồi lay muội muội dậy cùng nhau ăn đồ trong bọc vải mà lúc nãy nàng đưa.
****
"Phanh!" Tiếng cửa bị mở bằng cách không thương tiếc, lập tức có một cái nam nhân tóc tai bù xù nhảy ra, mắng chửi.
"Cái cẩu huyết con mẹ bà nó nhà ngươi, nhà của gia ai cho phép ngươi vào, ngươi có biết gia là ai không hả, hả ???"
Y Phong cười khinh bỉ, "Mặt khỉ nhà ngươi vậy có biết ta là ai không?"
Cái nam nhân cứng ngắt, dùng tay vén tóc mái dài lên, mặt hết chuyển hóa đủ màu, giận quá hóa cười,"Phong tỷ tỷ, thật xin lỗi ngươi mà, nam tử hán đại trượng phu chúng ta không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này đâu, ha ha ha."
Y Phong dùng lực đạp vào mông hắn một cái,"Này mặt khỉ, cái trò vuốt mông ngựa thế là đủ rồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Mộ Trạch nhún nhún vai rồi đắc ý cười, "Trên đời này có gì mà ta không biết, ngươi cứ hỏi, ngoại lệ người chết nha."
Nam hài liền chạy tới nắm vạt áo Y Phong, "Sư huynh, ngươi có biết Mộc Liên Châu ở đâu không ạ, bọn ta muốn tìm bà ấy."
Mộ Trạch trợn mắt, chỉ hai đứa nhỏ đứng núp sau chân Y Phong, nàng lắc đầu một cái, hắn liền thở phào nhẹ nhỏm rồi ngãi ngãi đầu,"Mộc Liên Châu là bà dì ở đầu thôn, tháng chín ba năm trước bệnh nặng nên chết rồi."
Nam hài lúc này nước mắt này mặt còn tiểu cô nương bên cạnh thì rống to khóc hu hu.
Y Phong cùng Mộ Trạch nhìn hai đứa trẻ rồi nhìn nhau.
"Aiz, nín khóc cho ta, cùng lắm thì ta đem các ngươi tới chỗ sư phụ để nàng chăm sóc cho các ngươi, nín khóc đi, nhức đầu ta rồi đấy." Y Phong cau mày nhìn hai đứa nhỏ vừa nghe xong liền nín khóc kia.
"Này, tiểu tử, ngươi tên gì?"Mộ Trạch ngáp một cái đầy thô lỗ
"Ta không phải tiểu tử, ta tên Ngô Ái Liên, muội muội là Ngô Hồng Bích."
"Nhiều chuyện."Y Phong quát một cái, Ngô Ái Liên bị nàng dọa sợ liền rụt đầu lại không phản kháng đột nhiên bên tai vang lên "Bốp" hai tiếng.
"Đau a, ta biết sai rồi, biết sai rồi, ngươi đừng đánh nữa a." Mộ Trạch nước mắt nước mũi tràn ra, dùng hai tay che đầu lại.
"Biết sai?" Y Phong nhướng mày, lại bốp bốp lên mặt hắn mấy cái nữa rồi nói,"Lần trước ngươi ghi sai hại ta bị Đường môn trên dưới chê cười, tại ai hử?"
"Uy! Là ta, là ta!" Mộ Trạch vừa gật đầu vừa lùi mấy bước.
"Hừ, hên cho ngươi là ta được thả ra cung nên mới có thể đến đây tính sổ với ngươi đấy mặt khỉ!"Giọng nói đe dọa.
"Là ta sai. Tha cho ta đi"
Thế là tiếng ai oán của Mộ Trạch vang vọng phá nát sự yên tĩnh suốt bấy lâu nay.
****
"Trạch, trước kia nơi này từng có hoa đào à?" Y Phong xoa cái đầu nhỏ của Ngô Ái Liên đang đặt trên đùi mình, vừa ngẩng đầu nhìn trăng.
"Đúng vậy."Mộ Trạch ánh nhìn xa xăm rồi cười chua xót, "Lúc Bảo Hân còn tại thượng, hoa đào nở, đẹp lắm, ta còn nhớ cái đêm mà nàng đi, cùng một khung cảnh, cùng một lời nói nhưng người đã không còn."
Y Phong không nhìn hắn, mắt hơi nhắm, "Cữu Tử thôn ngàn dặm đều là hoa đào, mười mấy năm trước ta đã cùng ca ca đi qua đây, rất đẹp, hoài niệm thật."
Mộ trạch cười như không cười, "Ta tìm ra rồi, kẻ giết Bảo Hân là người của Tiêu Dao vương."
Y Phong hạ mí mắt, giọng nói như có như không,"Đừng làm chuyện dại dột, ngươi mà chết Hân Hân sẽ trách ta, trước lúc chết nàng vẫn còn rất yêu ngươi, còn hi vọng ta sau này có thể chiếu cố ngươi vậy nên" Y Phong uống cạn chén rượu bên cạnh, "Đừng làm chuyện dại dột."
Mộ Trạch Gật đầu không nói gì nữa
Hoa đào mười dặm
Hương thơm ngập vùng
Cảnh còn người mất
Cô đơn không thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top