Chương 1: Khởi đầu của tất cả

Phượng Hoa các, từ bên ngoài cho tới bên trong đều là hình những thái y nằm quỳ khắp nơi, sâu hơn bên trong nữa, mùi thuốc nồng nặc bốc lên. Bên trong tấm màn hoàng kim, một nam nhân da vẻ tái nhợt, bên cạnh là một nữ nhân dung mạo tựa thiên tiên ngồi cạnh. 

"Hoàng hậu."

Y Phong ngẩng đầu lên, rồi chậm rãi hạ mí mắt, "Hoàng thượng."

"Ngươi đã cho cái gì vào thuốc của trẫm" Nam nhân nằm trên giường, thanh âm khàn khàn cất lên "Y Phong, ngươi thật muốn trẫm chết?"

Y Phong khẽ nâng mí mắt, chủ nhân mắt phượng nhìn thẳng vào nam nhân đang nằm cạnh, đôi mắt là người ta say mê quên cả đường đi ấy. Nàng chậm rãi mở miệng

"Chắc ngươi còn nhớ, cách mà ngươi chiếm được lòng tin của cha ngươi."

Nam nhân khẽ run

Y Phong tiếp tục đạo ,

"Năm đó, khi ta chỉ mới mười hai tuổi, là một công chúa lá ngọc cành vàng, sống trong sự yêu thương của phụ thân và mẫu thân, sống trong vinh hoa phú quý khiến ta mộng ảo về một ước mơ không có thật....

*Hai mươi bốn năm về trước*

Tại Thanh Sa Uyển 

"Mẫu thân, ta có lẽ đã thích một người rồi" Cái tiểu cô nương đỏ mặt lấy hai tay che mặt, thanh âm làm nũng.

Trang Ngọc khẽ giật mình, không tin vào tai mình, nghi ngờ nói "Ngươi thích một nam nhân?"

Cái tiểu cô nương gật đầu, kéo tay áo đối phương, thanh âm nũng nịu nói "Nha, mẫu thân ngươi hảo hảo làm mai cho ta đi, nha~."

Trang Ngọc cau mày suy nghĩ, nói, "Đối phương tên họ gọi là gì?"

Cái tiểu cô nương vui vẻ trả lời "Hắn tên Tần, ta gọi hắn là Tần Thần a."

Trang Ngọc đưa tay sờ cằm, chậm rãi đạo, "Hắn có đẹp bằng phụ thân của ngươi không, bao nhiêu trên mười phần?"

Cái tiểu cô nương nghĩ nghĩ, giơ năm ngón tay lên, " Chắc là chừng này."

Trang Ngọc nhìn con gái bảo bối của nàng, sau đó cầm lấy miếng bánh phô mai vào miệng, nói"Hảo, ta sẽ nói với phụ thân ngươi trước để xem hắn có đồng ý hay không."

***

Sau đó ta không ngờ phụ thân lại đồng ý rất nhanh, không những vậy hôn sự của bọn ta còn là đầu tháng sau nữa. Đêm đến, ta hỏi hắn.

"Tần Thần, huynh nói gì với phụ thân khiến người đồng ý để ta gả cho ngươi vậy?" Cái tiểu cô nương nhanh nhảu hỏi.

Tần Thần nghĩ nghĩ rồi nói "Ta bảo, nếu gả con gái của ngươi cho ta, ta hứa năm sau ngươi sẽ có cháu để bế, không những vậy, những mặt hàng tốt nhất của Dực quốc đều sẽ được chia phần về Chiến Bắc này, muội nghe rõ chưa?"

Tiểu cô nương lắc đầu, "Hiểu mỗi khúc đầu mà thôi."

Tần Thần nghe vậy liền cười haha rồi chào tạm biệt ta quay về.

****

Ta không biết hắn sống ở đâu, nhà ở huyện nào, hắn bằng cách nào mà đến Chiến Bắc ta, hắn không trả lời, chỉ nói, khi nào ta gả cho hắn thì hắn sẽ trả lời hết những câu mà ta thắc mắc.

Ngu ngốc chờ đợi.

Bao nhiêu chuyện xảy ra, Chiến Bắc bị diệt, cha mẹ ta bị giết, ngay cả tiểu đệ năm tuổi cũng xuống hoàng tuyền.

Ta vẫn tin hắn thật sự trong sạch.

Một đêm say rượu, hắn nói ra tất cả.

À.

Chẳng qua đó chỉ là một bước quan trọng để có được giang sơn xã tắc này của hắn.

Ta .... không phục.

****

Sư phụ ta từng nói

"Đời người có rất nhiều phiền muộn, nếu như không có cái gọi là tình kiếp thì mãi mãi không thể xua tay. Trên đời có rất nhiều loại tình yêu, tỷ như tình yêu của Tuyết Liên với Mộ Trạch sống chết bên nhau hay tình yêu trong thù hận của Ngọc Nga."

Ta lúc đó vẫn ngây ngô, vui vẻ đáp lời của người

"Vậy sư phụ, người là dạng tình như thế nào a?"

Sư phụ chỉ nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu ta, thanh âm rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai ta.

"Hận."

****

"Hóa ra, ngươi hận trẫm tới như thế ư?" Nam nhân mở to mắt nhìn nàng.

Y Phong chỉ lắc đầu, "Tại sao chứ, tâm ta đã chết, cớ gì phải vì ngươi mà vực lại nỗi đau của quá khứ."

"Phụt" Nam nhân phun ra một ngụm máu. Hắn cảm thấy lý trí càng lúc càng mờ ảo.

"Thái y đâu, mau vào bắt mạch cho hoàng thượng, mau lên." Y Phong giả bộ kinh hãi, hét to.

****

"Hoàng hậu Lưu Y, chiếu theo di ngôn của hoàng đế trước lúc hoăn*, ngươi bị đuổi ra khỏi Dực quốc, tự sinh tự diệt ở bên ngoài, một bước cũng không được phép bước vào lãnh địa của Dực quốc. Thâm khử."

****

Đứng trên đỉnh núi Côn Luân, mây trắng bồng bềnh, cây cỏ mờ ảo, tiếng nước nho nhỏ, đàn Hạc bay lượn trên không trung, cảnh tượng như bồng lai tiên cảnh.

Đâu đó trên đỉnh núi, một thân y phục trắng trong, dung mạo tựa thiên tiên, mắt phượng khẽ nhắm, tóc đen tung bay theo cơn gió lạnh thấu lòng người. 

Vỗ vỗ cổ hắc mã, bạch y nhân khẽ mỉm cười xoa đầu nó, rồi "Hí" một cái, hắc mã từ từ di chuyển xuống dưới.

Bạch y nhân thanh âm trong trẻo cất lên," Đi, tới Bồng Lai gặp sư phụ nào."

________________

Hoăn: chết, qua đời



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangho