Viết cho tuổi 19


Thanh xuân nhất định phải thích một người, vì người ấy là làm tất cả.

Năm nhất đại học, tôi biết anh . Ngày tôi gặp anh là một ngày cuối tháng mười một. Đó là lúc chúng tôi đi học quân sự. Anh hôm ấy thật đẹp trong mắt tôi với bộ quân phục màu xanh rêu, đôi giày bata xanh chấm bi. Điều làm tôi ấn tượng nhất là chiếc quần ngắn củn và phong thái ung dung, bất cần đời của anh. Trong khoảng thời gian học ở đây, tôi đã nhiều lần cố tình chạm mặt anh nhưng có lúc người tính không bằng trời tính. Chúng tôi đụng mặt nhau một cách rất tình cờ, anh ngồi bên cạnh tôi. Thật khó khăn để giữ nhịp tim khi crush ngồi bên cạnh. Buồn ngủ lắm nhưng chẳng giám ngủ, sợ chợp mắt đi là anh sẽ đi mất.

Tính tôi không phải người kiên trì, thích ai dăm ba bữa lại quên ngay. Nhưng với anh là ngoại lệ. Biết anh từ lúc đi quân sự, cảm nắng anh lúc ấy. Đến tận bây giờ sắp một năm mà cảm giác vẫn như thuở ban đầu.

Tôi cảm thấy mình thật điên trong câu chuyện này. Một con nhỏ xấu xí suôt ngày chỉ biết cắm mặt vào Facebook sống ảo mà lại dám tỏ tình với một người không chỉ một lần, mà còn mặt dày kết bạn làm quen rồi tỏ tình trực tiếp. Anh lạ lắm, được tỏ tình nhưng chẳng tỏ ra vui vẻ là mấy. Rồi lại còn kêu tôi đừng thích anh nữa. Nhưng mà tính tôi cố chấp, mặc kệ anh nghĩ gì vẫn cứ đeo bám mặt dày kiếm chuyện hỏi han anh. Nhưng anh vô tâm lắm, những dòng tin nhắn của anh thật ngắn và vô cảm xúc. Trong cuộc trò chuyện tôi không chỉ là người kể chuyện mà còn phải là người nghe và người kết thúc. Nếu như tôi im lặng hay không hỏi thì anh cũng sẽ lặng im. Những dòng tin nhắn của anh làm tim tôi đập nhanh nhưng cũng làm tim tôi thắt lại. Anh ác với tôi lắm, tôi dành sự ưu tiên hàng đầu cho anh, mỗi khi tin nhắn của anh đến tôi đọc đầu tiên, rep thật nhanh sợ anh lại đợi và lãng quên. Nhưng anh thì khác, tin nhắn của anh khiến tôi phải chờ trong mòn mỏi, chưa bao giờ chưa bao giờ tôi nhận được một tin nhắn với tốc độ bàn thờ và nội dung hỏi han về tôi. Đó chỉ là câu trả lời có , không, cảm ơn, ừ chán ngắt và đơn điệu. Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ chuyện tình đơn phương không có hy vọng này. Và rồi lại gặp anh, những lúc đó làm ý chí tôi lung lay. Tôi lại tiếp tục thích anh.

Thời gian cho tôi nhận ra rằng Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, chớp mắt đã qua đi. Người không thương mình thì hãy từ bỏ đừng có làm kẻ si tình trong một cuộc tình không có tương lai. Và rồi tôi quyết định quên anh. Tôi ngừng suy nghĩ, tránh đụng mặt anh, tôi tự nhủ với bản thân rằng hãy chăm lo học hàng, tương lai là trên hết. Dùng gia đình để tôi che lấp nỗi nhớ anh. Nhiều lúc tình cờ gặp anh , tôi lặng lẽ thu mình lại, ngoảnh mặt đi và kìm lòng không được nhìn.Lúc ấy tôi cảm thấy mình thật ngốc, tôi thích người ta, tôi biết nhiều thứ về người ta mà người ta đâu biết tôi là ai. Tôi đã cố ý cung cấp thông tin cho anh với mong muốn anh tìm ra tôi, mà anh cũng chẳng thèm để ý. Nếu là người có tâm họ chỉ cần vài phút là biết tôi là ai, nhưng với anh tôi chỉ như một người làm phiền. Xuất hiện trong cuộc đời của anh làm anh thêm mệt mỏi.

Hiện tại tôi đã quên được anh nhưng tim vẫn nhói khi vô tình nhìn thấy anh và ngoảnh đầu nhìn anh khi chúng tôi vô tình lướt qua nhau.

TUổi trẻ dám yêu, dám làm, dám hy sinh. Cuộc đời đẹp nhất 2 chữ thanh xuân. Tình yêu là một hành trình không phải là một đích đến. Trải qua bao nhiêu cay đắng mới tìm được hạnh phúc thật sự.

Chúc cho ai đó đã , đang và sẽ yêu một tình yêu đẹp.

Chúc anh của tôi mùa mưa năm ấy tìm được một nữa cuộc đời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #crush