Rời Xa

20. Cuối cùng tôi vẫn gật đầu. Cũng là gật đầu, nhưng tại sao không thể dứt khoát và vui vẻ như cái gật năm xưa, khi nghe câu, "Làm vợ anh nhé"...

Trời lại mưa, hai người hai ô. Hai người hai phòng, vô vàn khoảng cách.

Tôi vẫn khóc. Tôi muốn biết, anh còn yêu tôi không? Còn muốn xào cà rốt cho tôi ăn, làm gối cho tôi ngủ hay không...

21. Tôi hai chín tuổi, bên anh chín năm. Anh ba sáu. Không con...

Anh mua cho tôi một căn hộ khá ở trung tâm thành phố, mỗi tháng chu cấp đầy đủ kinh tế trong ba năm. Tôi không có ý kiến, im lặng kí hầu hết giấy tờ. Anh sẽ cưới Vy, lại sẽ có những niềm vui đẹp đẽ như với tôi, à không, hơn mới đúng.

Tôi không có cảm giác ghét bỏ ác cảm với cô gái tên Vy ấy. Chỉ còn lại cảm giác trống vắng, và buồn.

22. Nói thật làm tôi vẫn không tin được hạnh phúc hôn nhân của tôi lại tan vỡ sớm như vậy. Tôi quay về căn nhà cũ, muốn nhìn lại vườn hoa tôi vẽ.

Có thể cũng là nhìn lại ấm áp đơn giản của quá khứ.

Và đồng hồ lại thẳng kim, tay áo lại ướt, trời mưa, và một người lại không về.

Thời gian sao nỡ cướp anh khỏi tôi?

Tôi chẳng cần gì hết, tôi nhớ anh đến phát điên, gào thét. Để rồi sau đó lại cười, đập toàn bộ chén bát còn sót lại, còn muốn cầm mảnh thuỷ tinh lên tự tử.

Tôi vẫn yêu anh như chín năm trước, Vy yêu anh có bằng tôi không? Hay chỉ vì anh đẹp, anh có tiền? Tôi mệt mỏi không nơi giải toả, ba giờ đêm tôi lao ra đường...

Anh khiến tôi điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top