Nước Mắt
16. Nghe đứa bạn thân nói, dạo này tôi thường xuyên lơ đãng.
Tôi cảm thấy bối rối với sự thay đổi này, những thay đổi về thể xác - khi đã sắp qua xuân thì, và cả anh.
Tôi nhận ra sự đáng sợ của thời gian, những cảm xúc tiêu cực luôn quấn chặt lấy tôi. Tôi thậm chí đã cắt tóc ngắn, vì sợ lọn tóc dài sẽ làm tôi nhớ đến giấc ngủ trên chân anh tại phòng sách...
Căn nhà đã không còn vườn hoa nào nữa, cũng không có cà rốt, không có anh.
17. Đêm tối, máy rung lên, là tin nhắn từ anh. Anh đi công tác 1 tháng.
Ném điện thoại lên giường, tôi ngồi dựa lưng vào tường, nhìn thời gian vô vị trôi qua.
Rồi tôi lại mở ra ngăn tủ dưới gầm giường. Trong đó là một chiếc quần tất, sờ vào rất mềm mịn, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, chỉ là đã để khá lâu trong này. Trên mép quần, ngoài tên nhãn hiệu, còn có thêu một chữ "Vy".
Ngoài ra còn có, vòng khắc tên Vy, kẹp tóc tên Vy.
Trên xe anh, tôi đã thấy chiếc quần tất. Phòng làm việc của anh, lịch in hình Vy. Trong phòng tắm, vòng tên Vy, và còn... bao nhiêu thứ mà tôi không biết? Chúng vứt lung tung trong chính nhà tôi.
Với anh, tôi có - cũng như không.
18. Một ngày, anh để quên điện thoại ở nhà, tôi liền lấy can đảm, mở điện thoại của anh, muốn biết Vy là ai.
Tôi lục danh bạ, lục ảnh... không có ai tên lạ, ảnh cũng không thấy. Danh bạ có rất ít số, chỉ là số ba mẹ anh, số tôi - với cái tên "Thân Ái" hồi đó tôi tự đặt. Anh vẫn không xoá.
Tôi cắn môi, hình như tôi hơi quá đáng, dù sao anh cũng là chồng tôi cơ mà.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, doạ tôi sợ hết hồn.
Thân Ái.
Nhìn lại chiếc điện thoại với màn hình tối đen trên tay mình, tôi chợt hiểu ra. "Thân Ái" này, không phải là tôi.
19. Tôi cũng thuộc mẫu người nghĩ thoáng, tự nhận lạc quan.
Nếu hết yêu, hay... ly dị? Anh thoải mái, Vy cũng có thể thoải mái, hẳn là... Yến rồi cũng sẽ thoải mái.
Tôi nhìn gương, viết ra giấy tất cả những gì muốn nói với anh, học thuộc, đến lúc có thể vừa cười vừa nói mới yên tâm. Nhưng mà... sự thật vẫn là nói được một nửa đã khóc, tôi ném tờ đơn ly hôn xuống đất, nhào vào ôm anh.
Đến lúc bình tĩnh lại, tôi chợt nhận ra, anh vẫn im lặng, không nói gì. Kể cả xoa đầu tôi.
"Anh..."
Anh nhặt tờ giấy ly dị lên, nhìn khuôn mặt tôi ướt nước, quay đầu đi.
"Nếu em muốn".
Tôi... có muốn không? Anh.. có muốn không.
Vy, có muốn không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top