Khác Lạ
10. Tôi đột nhiên nảy ra ý, làm cơm mang tới công ty cho anh. Tôi khá khéo tay, cũng đã từng đi học nấu ăn, hẳn anh sẽ vui.
Khẽ gõ cửa phòng, nhìn tấm biển "Giám đốc" mạ bạc sáng loáng, tôi khẽ cười.
Khá lâu không hồi đáp, tôi liền ghé sát vào, đẩy cửa. Ly cà phê đột ngột rơi xuống đất, vỡ choang, doạ tôi giật bắn.
Nhìn anh đang vô cùng giận dữ, thư kí bên cạnh vội lao ra ngoài. Tôi ngơ ngác né sang một bên tránh bị chị ấy lao vào người, lo lắng hỏi anh, "Sao vậy ạ?"
"Không có gì, nãy... em không thấy gì chứ? Đừng sợ"
Anh ôm tôi. Anh rất ít ôm tôi...
Nhưng tôi vẫn thấy trên bàn anh, có một cuốn lịch.
11. Dạo này, cuối năm, anh ít ăn tối ở nhà.
Tôi cũng hiểu đàn ông cần phải có bữa nhậu, chén rượu, bè bạn đối tác này nọ, mà phụ nữ chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng mà, tôi cũng nhớ cách anh làm bít tết, củ cà rốt kia cũng im ắng, căn nhà với vườn hoa cũng lặng.
Giá sách phủ bụi thật dày.
12. Đồng hồ với hai kim trùng nhau, chỉ thẳng lên trên.
Tôi ngồi ôm đầu gối trên chiếu ghế phòng khách, mắt ngóng ra cửa, theo thói quen đợi chờ một bóng hình quen thuộc về cùng ăn tối. Bàn ăn đã nấu xong 4 tiếng, lạnh ngắt, lạnh ngắt...
Cửa mở ra là hai tiếng sau, tôi đã lơ mơ ngủ, mặc kệ cơn đói kêu gào. Anh ngã lên ghế, áo khoác đầy mùi rượu.
"Anh..."
Tôi không nói thêm một lời nào nữa, có vết son lau vội trên cổ anh. Xung quanh tôi, bỗng nhiên tràn đầy hương nước hoa phụ nữ, bỗng nhiên anh xa lạ.
Tôi nhớ cái xoa đầu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top