Kết Thúc

26. Sinh nhật năm ba lăm đã có người nguyện ý ăn với tôi. Tôi đã trưởng thành, Vy đã có một bé gái.

Cũng đã có một người hỏi tôi có lạnh không, xoa đầu tôi. Anh ấy biết tất cả những gì tôi đã trải qua.

Thật buồn cười, khi tôi vẫn thích được ôm, được xoa đầu.

27. Rồi cũng tới lượt tôi gửi cho anh thiệp cưới, đó đã là chuyện của một năm sau. Thời gian, trôi qua thật nhanh.

Bất chấp dị nghị, bàn tán, tôi vẫn tiến thêm bước nữa. Anh ấy đã có một con trai riêng mười tuổi, vừa vặn, tôi cũng chưa có con... Thằng bé không ghét tôi, tôi cảm thấy đó là điều may mắn nhất.

Vy cũng tới chúc mừng, với cô con gái ba tuổi. Chúng tôi rất thân nhau.

Mọi thứ, tôi đã mãn nguyện...

Anh đứng đó, bên chiếc xe, cười với tôi. Tôi ôm chặt con trai mình, tay dắt con gái Vy, cũng cười lại. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất.

Lá nhẹ rơi, người cũng có thể nhẹ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top