Ngỏ


Tình em đó trao cho người nào nữa vời chóng vánh, bỏ mặc lẽ đời mạnh mẽ bước đến bên.

Cứ như thế ngày tự qua ngày, không một lần ngoảnh lại oán than.

Mắt em buồn vì em thương người quá đỗi, lệ nhạt nhòa vì chất chứa tương tư.

Nín đi em đừng khóc nữa, em nào sai trong vòng quay tình ái đó. Chỉ vì em hoá ngốc thế thôi mà.

...

Xa vắng thanh xuân đầy ắp nắng, điên dại một người thoáng chốc hóa người thương.

Chưa kịp đủ đầy, người lại nói chia xa, hờn bỏ cả thế giới nhỏ đôi ta.

Nói thương em đấy vội hờ hững nơi đầu môi, vươn vai em gầy tình vụn vỡ sớm hóa tro tan.

...

Hoài niệm ơi sao mãi đưa em về miền thương nhớ.

Em vẫn ngẩn ngơ, em nào có lãng quên.

Em kể về người, người em đã từng thương...

Thương!

Bolmi Na

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top