Ai cũng phải từng có người thương trong lòng...

Cậu không đến cạnh tôi một cách ồn ã...
Chúng ta xích lại gần nhau khi hai tâm hồn đang chìm trong sự vỡ vụn của cuộc tình vừa kết thúc. Tôi đồng cảm cho cậu tâm sự cùng cậu và chia sẻ với cậu... Và đã có người từng nói rằng con gái thường có thiện cảm với người mà họ nhắn tin mỗi ngày... ừ tôi phải lòng cậu từ đấy!
Tôi không có và không bao giờ có ý định nói cho cậu biết... Bởi vì tôi không hề xuất sắc như bao cô gái khác, không có những ưu điểm nổi bật và hiển nhiên không có nụ cười trong veo như nắng giống bao người khác! Vậy lấy gì để có căn cứ hi vọng rằng cậu sẽ thích tôi?
Tôi chỉ biết nhắn tin cho cậu với tư cách một người bạn... Nhưng rồi tôi bớt đi những dòng tin nhắn ấy khi tôi bắt đầu nhận ra rằng hình như rằng cậu đã và đang có một hình ảnh khác trong lòng...
Dần dà thì tôi không còn nhắn tin cho cậu nữa!! Vì tôi hiểu cái khái niệm "Quan tâm quá hóa phiền yêu thương quá hóa bi thương"...
Nhưng tính cố chấp trong tôi lại không buông xuống, nó cứ trỗi dậy.. thúc tôi là không thể rút lui và từ đấy tạo cho tôi động lực để thay đổi mình.. Bạn đã bao giờ cố gắng thay đổi mình vì một ai chưa? Là thay đổi để tốt hơn để hoàn thiện và cũng để tạo nên một phép màu cho cuộc sống của chính mình...
Ừ không phải chỉ một hai ngày là làm được.. đó là một quá trình đầy khổ luyện... nhưng tôi không từ bỏ vì tôi tin người đang chờ, chờ tôi thành công bước đến bên cùng nhau mở đầu một cuộc sống mới cùng đối phương..
Nhưng Thời gian đã phụ bạc tôi.. Giây trước chúng ta còn ôm nhau giây sau ta trở thành người xa lạ...
Người thật sự có ai chiếm giữ trái tim rồi..
Họ mạnh dạn tôi nhút nhát.. Họ xinh đẹp tôi xấu xí... Họ năng động tôi chậm chạp.. Vậy tôi có gì để so với họ...?
Và tôi bỏ rơi người... không phải là không yêu không phải vì không đau nhưng tôi không muốn dấn thân sâu vào câu chuyện của người... Biết mình sẽ đau khổ vậy thôi ta chọn con đường bớt đau thương để ít ra ta còn giữ cho mình những kí ức đẹp về người....
Năm cuối cấp sắp đi qua tôi với đầy những nuối tiếc vấn vương nhưng kèm theo cũng là vô vàn niềm vui, hạnh phúc pha trộn chút rung động của những lần say nắng 💫 Không nên buồn làm chi vì những kí ức thanh xuân ấy là những thứ sẽ theo ta suốt cuộc đời này... Từ bỏ cậu để cho cậu hạnh phúc, là để cho thanh xuân tôi nhuốm thêm một ít bụi màu.. nhưng vẫn cảm ơn vì ta đã lướt qua nhau trong cuộc đời này để ít ra những ngày tháng qua ta không cô độc một mình khi đâu buồn cho cuộc tình đã cũ và bây giờ cậu cũng thế.. là một người thương đã cũ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top