Người thương cũ.

Jeon Somi thích cái mũ bere màu nâu tối, dù nó đã phai đi nhiều. Em ít khi đội cái mũ ấy ra ngoài, nhưng vẫn cố chấp treo nó ở cái giá móc áo gần cửa.

Jeon Somi hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Em xin vào làm tại một công ty nước ngoài. Cường độ làm việc cao như muốn bẻ quặp cổ em xuống. Bạn đồng nghiệp hay rủ em đi pub, nhưng em chẳng rảnh rỗi.

Ngày đó, em gặp Kim Sejeong.

Kim Sejeong mặc váy công sở đen và áo sơ mi trắng có cầu vai. Kim Sejeong là trưởng phòng mới từ chi nhánh khác chuyển tới. Kim Sejeong xinh đẹp.

Jeon Somi có một số thói quen kì lạ. Em thường hay thẫn thờ vào những ngày trời âm u, những ngày chênh chao và tẻ nhạt. Em thường hay ngồi hát những bài mà em nghe hồi còn ở Canada những lúc trời mưa. Em thường uống trà nóng thay vì cà phê, pha nhạt một chút, cùng với vài bông cúc khô.

Kang Mina là bạn đồng nghiệp thân nhất của em, yêu đồ ăn, yêu đồ ăn hơn son phấn, yêu đồ ăn hơn trang sức, yêu đồ ăn hơn tiền bạc, yêu đồ ăn hơn bạn bè, Kang Mina yêu đồ ăn. Thế nên, có một ngày Kang Mina thích cái gì đó hơn là đồ ăn kể ra thì cũng có chút bất ngờ, nhưng dạo đấy Jeon Somi rất lười phản ứng. Dù cho, Kang Mina có thích Kim Sejeong hơn đồ ăn đi chăng nữa, thì Jeon Somi vẫn lười phản ứng.

Jeon Somi là con lai, em học trung học ở Hàn, rồi nửa chừng lại sang Canada. Hồi đấy em còn nhảy lớp, mười sáu tuổi đỗ đại học, dù rằng điểm cũng thấp lè tè tốp cuối, nhưng mà em đã đỗ. Hồi đấy người ấy hai mươi tuổi.

"Tối nay phòng mở liên hoan, bồ đi không?" Kang Mina hỏi em, mắt đảo qua cô trưởng phòng đang bàn giao công việc cho cấp dưới. Cô nàng thở dài, Kim Sejeong có phải là một tảng đá không nhỉ?

Jeon Somi lạnh nhạt liếc mắt, rồi lắc đầu bảo. "Dạo này không có hứng thú, bồ cứ đi đi."

"Bồ nghĩ xem, sao chị ta chưa có người yêu nhỉ?"

"Chắc là có, mà bồ không biết thôi." Jeon Somi dọn dẹp giấy tờ vào trong túi, rồi khoác lên vai. "Bồ ở chơi, tớ về."

Jeon Somi lướt nhanh qua đám người đông đúc, trong đó có Kim Sejeong. Em mệt mỏi tựa vào vách thang máy rồi tự nhìn mình qua gương phản chiếu.

Tệ ghê.

Em tạt qua siêu thị nhỏ, mua một cây kem Celano dâu hạt dẻ, rồi thủng thẳng ăn trên đường. Tự dưng em muốn về Canada. Đêm lạnh thật, Canada còn lạnh hơn thế. Xuân đến rồi đấy, nhưng đông đã đi đâu? Anh đào cũng đã nở. Jeon Somi kéo khăn choàng cổ lên cao, em đưa tay bắt lấy cánh hoa rơi, nhưng không được. Những cánh hoa mỏng luồn qua kẽ ngón tay trắng nõn, rơi lên tóc em, rơi xuống mặt đường.

Tay buông thõng, em cười buồn bã.

Thứ hai trời ấm.

Kang Mina bảo hình như Kim Sejeong cũng có ý với cô nàng. Em nhướng chân mày, rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

Thời tiết kiểu gì ấy, em ghét.

Kim Sejeong ngày hôm ấy đi công tác. Em cũng chẳng để ý, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn một chút.

Ly trà cũng nguội rồi, em phải nhanh đổi một ly khác.

Kang Mina giảm cân. Em thường bảo cô nàng nên giảm cân nếu không muốn ế chỏng gọng suốt đời rồi chỉ nhận được lời tuyên thệ cùng đồ ăn kết hôn vô cùng chắc chắn. Jeon Somi khó chịu. Sao không cứ mãi yêu đồ ăn đi chứ!

Hoặc một ai đó khác...

"Bồ nghĩ Sejeong-ssi thích gì?"

Jeon Somi không ngơi tay gõ bàn phím, miệng vẫn trả lời. "Thích nhạc Jazz, vẽ vời, xem mãi một bộ phim."

Nhưng rồi động tác của Jeon Somi chậm lại.

"Có lẽ thế."

Làm sao bồ biết?" Kang Mina có vẻ mừng rỡ, hay thật, Jeon Somi tự mắng.

"Nộp kế hoạch thì nhìn thấy. Tớ bận lắm, bồ đi chỗ khác chơi đi!"

"Xùy, cám ơn nhé! Tớ sẽ thết bồ chầu kem sau, bye!"

Tuyệt thật, mày một đứa ngu Jeon Somi à. Em vứt chồng giấy xuống bàn rồi vò tung mái tóc nâu mà người ta từng rất thích. Em muốn trốn đi quá, chạy về Canada của chục năm trước chưa từng vướng mắc bất cứ chuyện gì.

Rồi thì đâu chẳng lại vào đấy?

Thứ bảy, Kim Sejeong về, trên tay cầm một chậu hoa.

Tử la lan.

Jeon Somi liếc mắt nhìn sang một chút rồi lại làm việc của mình. Tháng tới công ty giảm biên chế nhỡ đá em ra lại khốn cả lũ. Trong nhà còn nuôi hai con chó và một con mèo, mất việc thì khéo cả nhà một người ba thú ôm nhau chết đói.

Mà Kim Sejeong ít nói thật ấy, chẳng bù...

Thôi đi.

"Bồ nghĩ xem sao Kim Sejeong không thích mình nhỉ?" Kang Mina cắn một cái đùi gà to, nước mắt nước mũi giàn giụa. Jeon Somi thở dài một hơi.

"Chắc là đã thích người khác."

"Ai chứ?"

"Sao tớ biết"

"Chắc là ai đó trong công ty."

"Bồ đoán bừa à?"

"Có khi Sejeong-ssi thích bồ, bồ xinh mà!" Kang Mina khóc, quanh mép dính một lớp dầu mỡ óng ánh.

"Bồ lại suy diễn linh tinh!" Em bực bội đáp lại sau vài giây giật mình sợ hãi.

"Nếu người đó là bồ thì tốt, tớ chỉ có thể thua bồ thôi."

"Bồ nói nhiều quá, tháng sau giảm biên chế không khéo bồ bị đá khỏi công ty đấy! Làm việc đi!" Jeon Somi đặt vào tay Kang Mina một chồng giấy to, lòng âm thầm nói thêm một chút, tránh Kim Sejeong càng xa càng tốt.

Cuối tháng, cả hai đứa đều không bị đuổi việc, vì Jeon Somi chuyển một vài phần kế hoạch của mình sang cho Kang Mina. Bản thành tích ổn, chẳng ai phải thất nghiệp, vì thế mà cô nàng có vẻ cảm kích.

Trời dần ấm áp hơn, Jeon Somi cũng lười choàng khăn đi. Bọn đồng nghiệp lại đi ăn, đi karaoke, và lần này thì kiên quyết tóm em theo. Thôi, đừng để người khác cho rằng mình chảnh, em nghĩ.

Thế là em phải nhìn một đám nam lẫn nữ lăng quăng lột áo vest nhảy xình xịch theo bài Love battery chẳng ra thể thống gì. Đột nhiên, Kim Sejeong giật micro và nói. "Đến lượt tôi nhé!"

Màn hình chuyển sang bài khác.

"Trưởng phòng, bài này song ca mà! Để tôi hát với cô nhé!" Anh phó phòng có vẻ sung sức quá.

"Somi, em hát với tôi!"

"Này là một nam một nữ mà Sejeong-ssi!" Mấy ông bắt đầu nhao nhao.

"Như cũ." Đôi lúc Jeon Somi nghĩ, Sejeong chắc là đang sợ thế giới này không đủ loạn. Lại là Aloha, phiền thật, sao cứ hát mãi một bài đấy? Jeon Somi đưa tay nhận micro mà lòng lại khó chịu muốn khóc.

"Như cũ hả? Như cũ là sao? Hai đứa có gian tình phải không? Từng đánh lẻ sao?" Chị tiền bối bắt sóng, trêu ghẹo kẹp lấy cổ em gái đồng nghiệp. Dù thế, em đã cố tránh câu hỏi của chị ta, em quay sang hát nốt đoạn của nữ hiện ra trên màn hình.

"Bọn em diễn Now hay Trouble Maker cho chị xem cũng được!" Kim Sejeong cười, còn Jeon Somi thì nhíu mày, sao chị vẫn cứ như thế, vẫn chẳng bớt được cái tính đào hoa ngu ngốc kia? "Mọi người thấy tôi hát giọng nam thế nào?"

Rồi sau đó, Kim Sejeong chọn Everytime.

"Trưởng phòng hát nổi không đó? Bài này khó lắm nha!" Đám đàn ông lại nhao nhao trêu ghẹo.

Ông chú hát bài này rất hay. Jeon Somi thầm suy nghĩ, nhưng rồi em nhận ra mình đã ngốc đến chừng nào. Em đứng phắt dậy, kéo lấy quai túi rồi cẩn thận cúi đầu. "Em nhớ ra mình còn có việc, em xin phép về trước."

Kim Sejeong vội đặt micro xuống, tóm lấy tay Jeon Somi kéo lại "Này! Chị đưa em về!"

"Chị cứ ở chơi với mọi người, tôi bắt xe bus được." Em chầm chậm gỡ tay Kim Sejeong, nhỏ giọng rít qua kẽ răng, chúng ta cũng không thân thiết lắm đâu.

"Tôi về trước nhé! Các cậu chơi vui vẻ!" Kim Sejeong choàng vai em như thật quen thuộc, kéo em khỏi KTV dù cho em bực bội vùng ra.

Thế rồi em mặc kệ. Vì em cũng thích, cũng nhớ.

Đêm thứ sáu, trời lạnh. Jeon Somi không mang khăn choàng vì chắc mẩm chẳng còn rét nữa, thế mà... Em vùng khỏi vòng tay Kim Sejeong và bước nhanh về phía trước.

"Lại đây." Kim Sejeong ngoắc tay, nhưng em vẫn cách xa chị cả mét.

"Jeon Somi!"

Em cứng đầu bước tiếp, hoa anh đào bắt đầu rơi khi gió thổi mạnh. Chết tiệt, sao đường về nhà em trồng nhiều anh đào thế? Chết tiệt, mỗi cái khăn cũng lười choàng lên cổ! Chết tiệt! Cái cuộc đời chết dẫm này!

"Tôi nói em đứng lại em có nghe thấy không hả? Jeon Somi!"

"Jeon Somi!!"

"Chị lớn tiếng với tôi à? Trưởng phòng Kim? Chị thôi đi!"

Jeon Somi thở mạnh, gió lặng đi và cánh hoa anh đào rơi thưa dần. Nước mắt em trào ra và em cứ cố mà dụi hết chúng. Mệt mỏi thật, cứ phải điên người lên, da đầu nóng rần rật còn cổ họng thì nghẹn nghẹn như nỗi đau khổ bực tức chen đâu đó. Cái đồ khốn nạn ấy! Kim Sejeong sao không cút mẹ nó đi!

"Jeon Somi!"

Em ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Kim Sejeong, nhìn vào mắt người yêu cũ của em, kẻ em từng nói yêu thương hồi còn học đại học, kẻ đã thốt lên lời chia tay em vào một mùa thu lạnh. Nhưng em hơn gì sao? Mày cũng từng nghĩ mối quan hệ ấy cũng chỉ là trò đùa vui cho qua thời sinh viên nhàm chán đó thôi. Cái ý nghĩ cay đắng ấy, phần nào khiến nước mắt em càng giàn giụa. Em cũng là một đứa khốn nạn như ai.

"Tôi yêu em."

Tai em ù hẳn đi, hoặc có lẽ em đang nằm mơ một cơn ác mộng ngọt ngào. Điên thật, cứ thế này thì điên mất! Em ngồi thụp xuống, rồi Kim Sejeong ôm lấy em, quỳ xuống ngay đó, ôm em như cái hồi hai đứa quen nhau cho vui, cho đời sinh viên đỡ chán.

Hồi đấy, bạn của chị thách chị cưa cẩm em, hai người cứ thế làm người yêu, hời hợt. Rồi Kim Sejeong tốt nghiệp, thế là tan vỡ. Ngày ấy, hai đứa cười cười, đi dưới mấy cây thông chói lọi màu đỏ rồi thản nhiên nói chia tay, đơn giản như thế.

Mà Kim Sejeong, đã nán lại hai tháng hơn, tận đến mùa thu để rồi chẳng dám níu em. Kim Sejeong không biết nữa. Chị không nghĩ muốn giữ Jeon Somi lại, nhưng cũng không nghĩ sẽ mất Jeon Somi. Đợi em quay lưng đi, Kim Sejeong đã vươn tay bắt một cái lá phong, cái màu chói lọi ấy.

Ngày đó, Kim Sejeong mua tặng em cái mũ bere màu nâu tối. Jeon Somi tặng chị một chậu tử la lan.

"Em bảo xem, sao chúng ta lại chia tay?"

Jeon Somi khóc thút thít, cái kiểu khóc mà hồi xưa em đã khóc rồi Kim Sejeong lại dỗ với giọng điệu của một ông chú dở hơi nửa quê mùa.

"Jeon Somi, chị yêu em, chị yêu em Somi à" Kể cả khi chị rê làn môi khô lạnh lên má, mũi và cả đôi mắt ướt đẫm của em thì tiếng khóc vẫn cứ sùi sụt trong cổ họng.

Somi à, chị yêu em. Somi, Jeon Somi, chị xin lỗi.

Thế rồi, em chồm người lên, miết đôi môi mình vào môi chị. Jeon Somi giận thật giận, cái đồ khốn nhà chị sao còn giữ cái chậu tử la lan khốn kiếp ấy. Em cắn lên môi chị, rồi nhẹ nhàng hôn một cách xót xa, nghẹn ngào, như thể ngày mai chị sẽ tan biến đi. Đôi môi mềm mà em chẳng bao giờ thôi được nỗi nhớ, hơi thở nồng nàn mà em yêu thương, cái đồ khốn nạn Kim Sejeong mà em yêu thương.

"Em nghĩ xem, tôi có nên ném Kang Mina đi khi con bé cứ quấn lấy em không?"

Gió lại thổi. Kim Sejeong nhắm mắt cuốn em vào tình yêu mãnh liệt của chị. Hoa anh đào rơi. Jeon Somi hé mắt. Hoa anh đào rơi. Kim Sejeong siết lấy gáy em. Thật chậm. Em xoè lòng bàn tay. Cánh hoa mỏng manh, vô cùng mỏng manh. Và rồi em bắt lấy, thật nhẹ nhàng.

Tình đầu của em, là Kim Sejeong.

End.

Mình có xem mấy tập đầu của Goblin và bị ấn tượng khi hai người chơi ở Québec, nên viết cái fic khó hiểu lửng lơ này, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top