Anh chẳng còn là của em

      Vào một ngày nắng đẹp trời , anh hẹn em ở nơi phố cũ , vẫn hình dáng đó , vẫn là mái tóc đó, vẫn nụ cười hiền lành ấm áp. Anh không nói gì cả và tôi cũng lặng im . Một hồi lâu sau anh nói với giọng trầm ấm " mình chia tay đi , em và anh không hợp , em trẻ con quá!"
       Tôi như chết lặng , chôn chân ở đó ,  chẳng biết nói gì , anh quay lưng bước đi dần xa. Tôi đứng ngơ ra sợ hãi, tôi ôm mặt khóc nức nở , tôi đã quá quen với việc được anh bao bọc che trở , nuông chiều mà giờ anh đã xa tôi. Cảm xúc rơi xuống vực sâu , sao trước anh nói anh thích tính trẻ con của em cơ mà , anh thích cách em nũng nịu vậy tại sao lại thành lí do chia tay ?
      Một tháng liền , cứ như thế tôi cứ u buồn , vẻ mặt vô cảm , tàn lụi , không còn những cuộc vui chơi nữa mà là ở nhà cắm mặt vào điện thoại mở Facebook xem anh đang làm gì ? Cứ thế tôi nhận ra sao tôi phải dõi theo họ , quan tâm họ từ phía xa trong khi họ đã có người khác bên cạnh. Tôi tự đặt ra câu hỏi : " làm gì để quên anh ta ?" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top