Những dòng cảm xúc không dám thổ lộ!
~*~
Giữa chúng tôi không có sự ăn ý. Đến cuối cùng anh vẫn không học được cách chủ động hỏi, đến cuối cùng tôi cũng không học được cách chất vấn nhẹ nhàng, trong điểm khởi đầu của câu chuyện, chúng tôi tưởng rằng đối phương là người duy nhất không thể bỏ lỡ nhất trong cuộc đời mình, nhưng đến cuối cùng mới suy sụp phát hiện ra, không phải “nếu không là anh, em nhất quyết không gả, nếu không là em, anh nhất quyết không lấy”, đó chỉ là một sự nhầm lẫn quá tổn thương mà thôi.
-------------------
Chàng trai:
- Có những lần rời xa đều do bản thân buộc phải làm như thế. Chỉ có vậy mới khiến cô ấy sớm tìm đc yêu thương khác tốt hơn và giỏi hơn mình.
Người qua đường:
- Có lẽ tôi không hiểu chuyện tình của bạn, nhưng với tôi lúc chia tay người đó cũng nói rời xa tôi là vì không xứng, và tốt cho tôi. Ai lúc đó cũng vậy , có thể lấy lí do vì gì, vì tiền bạc, vì ..... Nhưng tại sao biết vậy lúc đầu mới gặp đừng yêu, để mấy năm trời bao nhiêu tình nghĩa rồi bỏ người ta lại nói a không tốt, để đau khổ ,mà con gái lại thiệt thòi rất nhiều, vậy là nghĩ tất cả cho người yêu hay do lòng người bội bạc. Nếu yêu thật lòng thì cả 2 dù gì cũng không rời nhau. Đó là quan điểm của tôi.
Chàng trai:
-Nếu giữa chuyện tình đẹp thì bạn phát hiện mình bị bệnh nan y. Bạn sẽ hiểu cảm giác rời xa người mình yêu là 1 điều đúng đắn cho cô ấy!
----------------------------------
Em cứ ngỡ rằng mình đã quên được anh, đã bỏ hình bóng anh ra khỏi trái tim mình nhưng khi nhìn thấy anh, tất cả dường anh như chỉ là ảo giác. Mỉm cười! Phải! Em phải tỏ ra mình thật mạnh mẽ. Phải cho anh thấy rằng em không sao cả . Em đã tự dằn lòng mình rằng "Sẽ ổn thôi mà!" . Và em đã rất ổn trong thời gian vắng anh ... Có lẽ vậy! Nhưng sao nước mắt em vẫn cứ muốn rơi. Dù đã cố gắng không muốn nghĩ đến nhưng em vẫn muốn anh níu lấy tay em, có lúc em đã nghĩ rằng những ngày tháng tươi đẹp trước kia liệu rằng anh và em có thể quay lại được không ? Liệu rằng chúng ta có thể bỏ qua tất cả để trở về bên nhau ...
------------------
Ngày yêu anh, em đã chỉ biết có mỗi mình anh, em đã muốn ở bên anh và làm thật nhiều điều vì anh. Là bởi em muốn thấy nụ cười anh, muốn anh được hạnh phúc.
Ngày yêu anh, em đã vội đinh ninh rằng một lòng một dạ sẽ có thể đi cùng anh đến cuối cùng. Ấy vậy mà sau bao tháng ngày chông chênh đã vượt qua đó, em lại nhận ra rằng điều mà anh vẫn thường mong mỏi chẳng phải là điều mà em có, chẳng phải điều mà em có thể cho.
Hm! Vậy nên sau đó, làm gì còn sau đó...
-------------------
Với những người yêu thầm mà nói, lãng mạn là những mong muốn không thể nào đạt được. Với những người thất tình mà nói, lãng mạn là mãi mãi không thể nào quên được người ấy, cho dù cố gắng đến mấy, cũng vẫn không sao quên được. Với những người chưa bao giờ yêu mà nói, lãng mạn chỉ dựa trên sự tưởng tượng. Với những người từng trải mà nói, lãng mạn là hồi ức. Với những người thường hay tự lăng mạ bản thân, không bao giờ biết tự phấn đấu mà nói, mọi nỗi đau khổ đều là lãng mạn. Tình yêu lãng mạn nhất không bao giờ có được. Những lời yêu lãng mạn nhất, là khi người đã chia tay bạn gọi điện đến hỏi: “Em ổn chứ?” Bạn bình thản trả lời: “Em rất ổn”. Nhưng thực ra, bạn vẫn yêu người ấy, bạn không ổn tí nào cả.
-----------------------
~*~
Em cũng chỉ nói đến vậy, anh tự suy nghĩ đi nhé. Tuy em nói rất nhiều lần, nhưng em vẫn phải nói lại lần nữa cho anh nghe, người có tình cảm mến mộ trong lòng tiếp xúc lâu sẽ phát hiện ra khuyết điểm của đối phương, bởi vì cả hai quá hy vọng đối phương hoàn mỹ; cũng vậy, người trong lòng chứa sự căm ghét tiếp xúc lâu cũng sẽ phát hiện ra ưu điểm của đối phương, bởi vì khuyết điểm của con người có hạn, đợi khi không tìm thấy khuyết điểm, chú ý chỉ còn là ưu điểm của đối phương. Đừng đợi tới khi không thể xoay chuyển mà dùng quãng đời còn lại của bản thân hồi tưởng ưu điểm của một người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top