Ai Đưa Em Về
Đã qua 1 tuần trôi qua, ngày nào Tú cũng bám theo Việt bắt chuyện và tuyệt nhiên Việt chẳng muốn trả lời cô, còn cô thì cứ bám theo vậy đấy. Nếu cậu không nói chuyện thì cô cũng sẽ im lặng và vẫn đi theo không rời nửa bước. Lúc nào cũng thế, Tú vẫn luôn giữ nụ cười trên đôi môi của mình khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Việt sau buổi học hay lui đến thư viện để đọc thêm sách, thường thì Tú sẽ đi về nhưng nay lại nổi hứng muốn ở lại cùng cậu. Việt thì không quan tâm đến cô cho lắm,miễn sao cô im lặng để cậu đọc sách là được. Việt ngồi đọc sách thì nhớ ra quyển sách hôm bữa cậu mượn.
"À đúng rồi Tú"
"Hiếm khi cậu bắt chuyện trước đó nha! À mà chuyện gì thế?" Cô nói với giọng có chút phấn khích.
Việt lấy quyển sách từ trong cặp ra đưa cho Tú.
"Hôm ở thư viện cậu muốn lấy quyển sách này nhỉ? Cậu cầm đi"
"Thật sao cảm ơn cậu!!!"Tú mừng rỡ cầm lấy quyển sách.
Việt thì ngồi đọc sách rồi ghi chú lại những điều cần thiết vào sổ của mình còn Tú thì ngồi mân mê quyển sách.
Chẳng hiểu cậu ấy lấy sách để đọc hay để nghịch nhỉ..
"Cậu thích sách đó lắm à?"
"Đúng vậy đấy!! Sách này hay lắm cậu đọc không?"
Tú chìa quyển sách ra ý muốn Việt đọc chung nhưng cậu từ chối. "Tớ đọc rồi" Việt lại chăm chú đọc sách kệ Tú đang bất mãn việc cậu cứ phất lờ cô.
Hai người cứ ngồi ở thư viện đến 6 giờ tối mới đi về vì thư viện đóng cửa. Việt thì nhà gần nên cậu đi bộ về. Cậu đi đến cổng thì Tú chạy xe đến trước mặt cậu.
Cậu ấy lại muốn gì nữa đây?
"Cậu đi bộ à? Lên xe đạp tớ chở" Tú cười cười.
"Không cần đâu nhà tớ gần"
"Đừng từ chối tớ chứ!! Lên đi mà"
Việt thở dài khi Tú cứ chặn đường cậu chẳng cho cậu về, còn Tú thì kiên quyết ép cậu lên xe để cô chở. Cậu khá bực nhưng cũng đành đồng ý. Việc gì nhịn được thì nên nhịn, thuận được thì cứ thuận theo thôi nhỉ?
"Được rồi.."
"Phải vậy chứ!! Lên yên sau để tớ chở"
Hai người chở nhau trên đoạn đường về, Tú thì luyên thuyên về điều xảy ra ở trên lớp, còn Việt thì có lẽ im lặng ngồi nghe.Việt không hiểu sao dù Tú đi theo cậu nhưng vẫn biết mọi thứ diễn ra xung quanh.
"Cậu có vẻ thích nói chuyện nhỉ?"
"Đúng vậy đấy! Việc được nói chuyện với người khác khi còn có thể khiến tớ vui lắm"
"Thế cậu đi kiếm người khác nói chuyện đi, tớ nhạt nhẽo lắm, không nói chuyện với cậu được đâu" Việt thẳng thừng nói ra.
"Này là cậu đang đuổi khéo tớ đúng không?"
"Không ý là nếu cậu thích nói chuyện vậy thì có thể kiếm những bạn khác nói chuyện. Không nhất thiết là tớ đâu... ý tớ là vậy"
Việt ngập ngừng giải thích, Tú im lặng lắng nghe cậu nói. Cậu nói xong hai người im lặng một vài phút, Việt khá hoảng khi thấy Tú im lặng, có lẽ cô ấy sẽ không nói chuyện với cậu nữa, cậu ấy đã nghĩ thế.
"Tớ không biết nữa, nhưng mà nói chuyện với cậu tớ cảm thấy vui lắm! Thật đấy" Tú cười nói khiến Việt ngạc nhiên "nói sao nhỉ, cảm giác cậu rất thân thuộc ấy"
"Cậu có năng khiếu nói những câu gây hiểu nhầm nhỉ?"
"Gì cơ cậu nói thế tớ buồn đó!!!"
Tú đưa Việt về đến nhà. Có lẽ tâm trạng của Việt hôm nay tốt hơn hôm bữa, đúng hơn là tốt nhất trong những ngày cậu nhập học. Khi đi đến cửa nhà thì Việt ngoảnh lại nhìn Tú, hình như cô đang muốn nói gì đó.
"Tớ không thấy cậu nhạt nhẽo đâu vậy nhé! Tạm biệt mai gặp lại!!!"
Tú nói xong đạp xe đi luôn để lại Việt đứng ở đó. Cảm xúc cậu hỗn độn đi vào nhà. Cả bữa ăn đầu óc cậu như để trên mây, cậu không tập trung làm thứ gì cả. Cậu cảm thấy bối rối khi Tú nói rằng cậu không nhạt nhẽo. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy, cảm giác không tệ.
Cậu lê xác lên giường tính ngủ một mạch đến sáng thì có tin nhắn đến máy cậu. Cậu mở điện thoại, nheo mắt nhìn thì đó là tin nhắn đến từ Tú.
Từ Tú xinh gái
Mai lại gặp nhé
(22:25)
Chỉ có vậy thôi hả??
Việt hoài nghi nhìn vào điện thoại, suy nghĩ xem liệu Tú có đang bày mưu tính kế gì không. Cậu im lặng suy nghĩ rồi lựa chọn việc bỏ qua tin tắn của cô, cậu để điện thoại ở đầu giường rồi chuẩn bị ngủ thì lại có tin nhắn tới.
Từ Tú xinh gái
Nè nè cậu để quên sổ note ở rổ xe tớ, mai chơi với tớ thì tớ trả nhé!
(22:29)
"Cậu ta lại định giở trò gì vậy?"
Việt suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhắn lại.
Quốc Việt
Rồi tớ biết rồi.
Tú xinh gái
Okee!! Ngủ ngon nha
Tú quả thật là một người khó hiểu. Chẳng thể mai nói không được sao, giờ muộn rồi nói để làm gì nữa chứ.
Việt thở dài rồi lên giường đi ngủ.
Sáng sớm lên trường, vừa thấy Việt, Tú liền chạy đến chào hỏi và trả lại quyển note hôm qua. Có lẽ lời hôm qua Tú nói là thật. Cô vừa đi vừa nói chuyện với cậu, cậu thì cũng trả lời một số câu rồi thôi không nhiều.
"Này sao cậu lúc đó lại trả lời tớ thế, lúc trong thư viện ấy?"
"Tóc cậu đẹp lắm?"Việt trả lời không đúng với câu hỏi.
"Tớ biết là tớ đẹp nhưng mà trả lời đúng câu hỏi đi chứ"
Đồ tự luyến!!
Việt chứ chăm chú đọc những quyển sách còn Tú thì nhìn cậu.
"Nhà cậu có một mình cậu ở thôi hả"
"Không, thường thì tớ sống một mình,cha mẹ bận cuối tuần mới về"
"Vậy à"
Tú nhìn vào khoảng không rồi tự nhiên cười khúc khích một mình khiến Việt chẳng hiểu nổi. Xong Tú lại trầm mặc đến kì lạ.
Cô bạn này kì lạ quá rồi! Tại sao những điều kì quặc luôn đến với mình vậy?
Trong giờ học Tú cứ ngồi nghịch cái bút làm cậu chẳng tập trung vào bài giảng được. Đây là lớp chuyên, nếu không học sẽ bị tụt lại mà dường như cô ấy chẳng quan tâm.
"Học đi Tú, không học tụt lại đấy!"
"Lo gì tớ còn nhiều thời gian"
Việt thở dài nhìn cô bạn của mình. Đến chiều thấy Tú không bám mình nữa Việt cũng thoải mái mà học không sợ ai làm phiền, đi đường về nhà cậu cũng có ngẫm những kiến thức đã học mà không bị gián đoạn, mọi thứ không có Tú đều thoải mái đến lạ thường.
Trời đã mưa.
Cậu vừa sấy tóc xong, chuẩn bị đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Có lẽ là cha mẹ cậu, hôm nay là giữa tuần mà họ về, chắc là có việc gấp. Cậu chạy xuống nhà mở cửa thì thấy Tú ướt sũng đứng đó miệng cười hì hì. Việt hoảng hốt.
"Này sao cậu đến nhà tớ!?"
"Điều đó không quan trọng, quan trọng là đưa tớ cái khăn đi tớ lạnh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top