Chương 3
Sau khi hại bạn ấy xong tớ mới nhận ra mình ngu, rất ngu.
Từ hôm ấy, bạn ấy coi tớ như kẻ thù không đội trời chung, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi tớ vậy. Thậy đấy. Nếu tớ mà là con trai chắc cậu Duật kia đã vào quýnh tớ túi bụi rồi, mà thà rằng ăn đập cũng tốt hơn là hằng ngày bị bạn ấy xỉa xói, tìm cách hãm hại mình chịu không thấu.
Đẹp mà điêu các bạn ạ.
Một lần cô giao mình về viết báo tường, cũng chẳng phải chữ mình đẹp hay gì gì đâu mà là không đứa nào nhận nhân lúc tớ đang phạm lỗi nên dồn hết cho tớ luôn. Đắng gớm. Tớ có cái tật hay quên, hôm sau là nộp rồi mà chưa viết được tờ nào. Thế là cả tối đó đèn bàn học tớ sáng đến 3 giờ của ngày mới. Hôm sau dậy bị muộn học, xe tự nhiên hâm gở ra sao mà bị hư, ông anh trời đánh lại đi từ khi nào thế là cứ mắt nhắm mắt mở, luống ca luống cuống chạy đến trường. Đang chân nọ đạp chân kia thì đằng sau vang tiếng chuông xe đạp. Tớ nhìn ra phía sau thấy bạn Duật đang lái xe thong thả, mắt nhìn tớ đầy tội nghiệp:
_Đấy lên xe đây chở nè.
Vâng nếu lúc đó tớ mà không nhận ra cậu ta tháo gác baga thì chắc tớ đội ơn kẻ độc ác kia cả đời mất. Kẻ kia thấy mắt tớ đầy oán hận thì nhe răng cười nham nhở:
_Không thì thôi nhé, đây đi trước.
Nói xong phóng một mạch không thèm ngoảnh lại luôn. Mất dạy thiệt.
Thế là tớ trễ học.
Đến tiết anh, để ngăn tiếng giảng đạo thánh thót của cô chủ nhiệm xuống thân thể mềm yếu của mình, tớ nhanh chân cầm một xấp báo tường lên, đặt trên bàn. Cô Loan thấy vậy nhìn tớ kì lạ:
_Gì thế em
_Báo tường cô giao, em làm xong rồi ạ.
_Ơ...cô đã nhờ bạn Duật nói với em là không cần phải làm nữa rồi mà.
_Dạ...
Duật. Có lẽ nào...
Bạn Duật đứng dậy gãi đầu, đốn tim bao bạn nữ:
_Xin lỗi bạn, mình quên.
Quên quên cái quần què. Tui thề, tui hứa, tui đảm bảo thằng đó không quên cái gì hết sất. Cậu ta chỉ muốn hành tôi thôi. Đồ độc ác, đồ đàn bà, ta nguyền rủa ngươi ra đường bị xe cán, bị bọn ghen ăn tức ở tạt axit nát mặt, tinh trùng yếu như sên, đi ỉa nhà vệ sinh công cộng thì hết giấy, ỉa chảy, ỉa ùn, ỉa sập bồn cầu. Thằng mất dạy, nhớ mặt bố mày đó.
Và vâng đó chỉ là tiếng lòng của riêng mình tớ. Nói ra có mà vỡ mồm à. Thấy tớ đứng lặng không nói gì cô Loan vỗ vai thông cảm:
_Thôi em về chỗ đi, bạn không cố ý đâu. À mà sáng nay em đi trễ đúng không, về viết 10 bản kiểm điểm có chữ kí của bố mẹ giúp cô nhé.
Tôi gào thét.
Trong một tuần mà cậu ta hại tớ không biết bao nhiêu lần. Ác thế không biết. Đẹp thì đẹp đi nhưng điêu quá, không thích nổi nữa. Ghét rồi. Đẹp điếc gì cũng ghét. Thật đấy.
Bực dọc khó chịu đến mấy tớ cũng phải tha cái thân dẻ rách này đi học. Đang ỉu xìu đạp con xe Asama lọc cọc đến trường thì mọi nơron thần kinh của tớ bỗng sáng bừng lên. Mắt nhìn thao tháo cái cây to to, đứng hiền hiền ven đường.
Ôi thôi ai đó rồi, não tớ bé đấy nhưng đôi khi cũng có ích ra phết nhé. Quả này có người nước mắt chảy ngược vào tim rồi.
Cẩn thẩn hái mấy trái cất vào một túi ni long nhặt được gần đó, tự dưng lại thấy mình ác dã man con ngan, đẹp trai ngời ngợi như thế cứ gãi gãi rồi chùi chùi như khỉ thế còn đâu là hình tượng.
Mà thôi, kệ bạn ấy, ai biểu hại tớ làm chi, như thế này còn nhẹ chán.
Thế là tớ cất túi đó vào cặp và vui vẻ đến trường.
À mà chắc các bạn cũng đoán ra quả đó là quả gì rồi đúng không?
Ừm, vâng đó chính là quả Mai dương hay còn có cái tên dân dã, quen thuộc hơn chính là mắt mèo.
Giờ nghỉ trưa, tớ chờ mãi mà bạn ấy không nhấc mông khỏi chỗ, định ngồi đây mãi chắc, thế không đói à.
Phát bực.
5 phút...
10 phút...
15 phút...
hết giờ nghỉ trưa ròi còn đâu. Hết kiên nhẫn tớ quay sang dò hỏi bạn:
_Ấy không đi ăn trưa à.
Bạn ấy quay phắt sang nhìn tớ. Làm gì dữ vậy, hết hồn. Phải một lúc sau Duật mới cười cười:
_Bạn hỏi tui à.
Thế trong lớp mỗi mình tớ với bạn ấy, không hỏi bạn thì hỏi ai nữa. Ngớ ngẩn thật. Thế chứ tớ vẫn cười rõ tươi, gật đầu.
Bạn chẳng nói gì, không nhìn tớ nữa mà chuyển mắt về cuốn sách.
_Không, tui không đói.
Tớ méo mặt, cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang:
_Thế ấy cũng không buồn đi vệ sinh luôn à.
Bạn chớp chớp đôi mắt rõ to và đẹp nhìn tớ, rồi phá lên cười. Biết rồi, biết rồi tớ lỡ miệng thôi. Vớ vẩn quá Phương ơi.
Thế mà bạn ấy buồn thật mấy cậu ạ. Bạn ngừng cười đứng dậy đi ra khỏi lớp, trước khi đi còn nhìn tớ, cười cười:
_Thế tui đi đái đã ấy nhé.
Ừm. Thằng điên. Tớ vô duyên một thì bạn ấy vô duyên mười. Nhìn cái điệu cười là muốn tán cho răng đi công tác rồi.
Đợi bạn ấy đi khuất, tớ vội vàng, lấm lét như một tên trộm, bôi bôi trét trét lên ghế bạn Duật đẹp trai. Rồi lại tự tin mạnh mẽ như vị tướng sau trận chiến thắng đầy vinh quang vứt túi mắt mèo vào thùng rác sau lớp. Rồi ngồi vào chỗ như không có gì xảy ra. Mình giỏi thế chứ lị. Ai cho bạn Phương một tràng pháo tay cái đê.
Chỉ cần chờ bạn ấy vào và hạ mông an toàn xuống mặt ghế nữa thôi là kế hoạch thành công con chim chích bông. Hóng thế.
Hết giờ nghỉ trưa, mọi người đều ổn định vào chỗ ngồi. Bạn Duật mãi chẳng thấy vào, đái gì mà đái lắm thế. Định tạo đại hồng thủy à hay chết đuối luôn rồi nhỉ. Haha, vớ va vớ vẩn.
Cô vào lớp hơn 20' mới thấy bạn đủng đỉnh xin cô vào lớp. Cô hỏi bạn đi đâu về bạn chỉ cười cười, gãi đầu rồi xin lỗi cô.
Duật ạ, bạn xin lỗi cô một mình mà coi được à. Còn tớ thì sao, biết tớ chờ cậu mà nóng cả ruột không hả?
Không sao, tớ là người có tâm, bạn cứ đặt mông xuống ghế là tớ bỏ qua hết. Thật đấy.
Tớ không kiềm được mà cười như con dở. Chờ giây phút mông bạn chạm giây phút mà thấy lòng bồi hồi, hạnh phúc đến lạ.
Thế nhưng, Duật kia là ai chứ, con cưng của thượng đế cơ mà. Cậu ta tò tè nhìn tớ rồi quay lên, chỉ tay vào bàn mình:
_Cô ơi bàn nắng quá.
Ơ...tớ thấy nắng đâu bạn.
_Thế Duật lên ngồi bàn tui đi, tui xuống ngồi bàn Duật cho.
Lam ới, mi bị ngu à, từ bao giờ mi thành fangirl chính hiệu của tên kia thế hả.
_Làm thế sao được, bạn là con gái mà.
Đúng đấy, làm thế là thất đức lắm Duật thân yêu à.
_Không sao mà, da tui đen sẵn rồi không đen được nữa đâu, bạn ngồi đó tui cũng xót.
Mịa. Chết mịa rồi.
Tớ lơ ngơ nhìn Lam gắng đẩy Duật ngồi xuống ghế nó, còn nó thì vui vẻ toan đặt mông xuống ghế Duật, mà miệng bất giác hô to:
_KHÔNG.
Tất cả các con mắt trong lớp đổ dồn về phía tớ. Lam ngừng động tác, giương to mắt nhìn chằm chặp tớ làm tớ chảy mồ hôi lạnh.
_Gì thế Phương.
Não ơi, hoạt động đi. Một năm có 365 ngày, ta chỉ nhờ ngươi mỗi hôm nay thôi nên làm ơn tìm cho ta một lí do đi. Làm ơn.
_Tui thích bà.
Hả? Mi vừa nói gì thế hả???
Tớ bị nhìn đến phát ngượng, đành vậy đâm lao thì phải theo lao thôi. Tớ đứng thẳng dậy, cười gượng:
_Đúng...vậy...tui thích bà...nên bà ngồi nắng tui...tui chịu không nổi. Bà mà thương tui...thì bà ngồi ghế tui đi.
Lam mặt đỏ ửng, gật gù xách cặp sang chỗ tớ. Nhỏ mà tin thì cũng khốn, lát giải thích sao đây.
Mà thôi, lo bây giờ cái đã.
Bạn Duật quay xuống nhe răng cười với tớ, nụ cười rất ư đáng ăn đấm.
Cứ cười đi khi cuộc đời mi còn cho phép. Thằng cún.
Còn mình ấy à. Khỏi phải nói, cả tiết như nuôi kiến trong mông vậy.
Đắng quá!!
_________________
Tự viết tự vote đã thành thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top