Chương 2

Tớ lấy tay cố kì cọ ba vết mực trên trán mình, thằng Hải Nam chơi ngu hết sức. Nhưng mà nghĩ lại bạn đẹp trai cũng vô duyên thật đấy, nhìn người khác như vậy còn cười.
Sau khi chắc chắn mặt mình đã sạch như mới, tớ quay trở về lớp.
Mới đặt mông xuống ghế thì thằng Hải Nam bàn bên đã chạy sang, mặt ấm ức, ôm trán biểu tình:
_Bà thật là, nhìn trán tui xem.
Hắn vừa nói vừa đưa trán sát mặt tớ.
_Tui...đứa nào làm vậy?
Các bạn ạ. Chắc chắn không phải do tớ làm đâu a~ Cái cục to to, tròn tròn trên đầu hắn không phải lỗi do tớ. Chắc vậy.
_Bà...chính bà chứ ai, cầm nguyên chiếc dày chọi thẳng vào đầu người ta. Còn đâu là đẹp trai của tui nữa.
_Hàm hồ. Tui con gái chân yếu tay mềm, ông cứ nói bừa.
_Không biết đâu hết đẹp trai của tui rồi, sau này sao lấy vợ bà chịu trách nhiệm đi.
Ông nội nó các bạn ạ. Cứ cho là tớ làm đi, nhưng có cần phải giảy nảy lên như thế không. Có đẹp đâu mà đòi hết.
_Biết rồi, biết rồi, sau này tui lấy ông là được chứ gì.
_Dẹp mẹ đi.
Thằng Nam bĩu môi trở về chỗ, nằm úp xuống bàn, lẩm bẩm gì đó không rõ, chắc đang chưởi thầm tớ đây mà, đếch sợ nhé.
_Bạn Phương ơi.
Ớ ớ, hình như bạn đẹp trai gọi mềnh thì phải, tớ ngoảnh đầu rặn ra một nụ cười tươi hết mức có thể:
_Chuyện gì vậy.
_Cho mình mượn cái bút, bút mình hết mực rồi.
Đương nhiên là tớ...không có rồi. Các bạn biết đó, một trong những điều bí ẩn nhất của học sinh, chuyện không của riêng ai đó chính là đồ dùng học tập tự nhiên biến mất. Để tránh gặp phải những tên bút tặc, thước tặc, gôm tặc, Hạ Phương tớ mỗi lần đi học chỉ cầm duy nhất mỗi thứ một cái, bảo toàn rất cẩn thận. Haizz hiếm khi được nói chuyện với bạn đẹp trai mà...
_Bút của tớ đây cứ cầm lấy mà dùng.
_Duật thiếu bút à, lấy của tớ cũng được
_Con Phương nó kẹt sỉ lắm, cầm mỗi một cái à, lấy của tớ đi.
_Không của tớ.
Thấy nhục thay quá. Bây làm tao thẹn lây luôn các gái ơi, hám giai cũng có mức độ chứ. Bạn đẹp trai ngớ người một lúc, rồi bình từ quay sang tôi, cười tươi:
_Bạn Phương có bút không.
Tớ cắn răng lấy trong cặp ra cái bút duy nhất của mình đưa cho bạn ấy. Khoảnh khắc ấy, tớ đã nhận ra mình cao thượng đến nhường nào, để tránh cảnh tranh chấp đổ máu giữa các gái không thể ghi bài tớ cũng cam lòng...
.
.
Đùa đấy. Tớ chỉ muốn hách mặt lên tí thôi. Nhưng đưa xong mới thấy mình ngu các mam ạ. Tiết tiếp theo là của thầy Hóa, thầy rõ kĩ tính và hay tự ái, thấy tớ không ghi bài lại nghĩ không tôn trọng giáo viên cho mà xem, bây giờ bọn gái kia mà có bút tụi nó cũng không cho mượn nữa, tự mình dồn mình. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào.
Đang úp mặt xuống bàn tự vấn thì có ai đó khều khều tay tớ, cau mày ngẩn mặt lên rồi hai lông mày lại lập tức giản ra. Là bạn đẹp trai mấy bạn ạ. Cậu bạn cười tươi, giơ bút của tớ lên:
_Cảm ơn nha.
Mẫu thân bạn, cảm ơn cái quần què, vậy chứ tớ vẫn phải rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
Đánh mắt về phía nhỏ Linh đang loay hoay chấm chấm mút mút, ăn xoài cùng đồng bọn, thấy tớ nhìn nó quay lại nhe răng cười.
Nhìn ngon vãi. Tớ bỗng dưng thèm xoài ghê gớm, nhìn tụi nó ăn mà chỉ biết nuốt enzim thèm thuồng, má bọn cún. Tớ nhìn sang thằng Hải Nam đang nằm bẹp dí trên bàn, học xong dụ hắn bao mình xoài lắc mới được.
Bên kia bạn đẹp trai tiếp tục lay lay tay tớ, đẹp thì đẹp thật nhưng phiền quá. Tớ quay sang thì thấy bạn cười híp mắt, trên tay cầm bịt xoài lắc:
_Ăn không?
Tớ nuốt enzim lần 2, gật đầu như gà mổ thóc.
Bạn đẹp trai cầm một miếng xoài lên bỏ vào miệng nhai rộp rộp ngon lành. Mắt liếc liếc sang tớ đầy thách thức rồi tiếp tục bình thản ăn. Lửa giận trong lòng tớ phun trào ùn ụt, tớ đập bàn đứng dậy, quả này cho thằng đẹp trai kia bóc cứt luôn.
_Thưa thầy bạn Ngọc Duật ăn vụng trong lớp.
Con Linh và đồng bọn chột dạ, luống cuống dấu bịt xoài, những đứa khác cũng lật đật thu dấu "tội ác" của mình.
Còn bạn đẹp trai ấy à, hai mắt bạn nhìn như muốn xé xác tớ ra vậy.
Thầy Hóa đi xuống giật lấy bịt xoài trên tay Duật, giọng tức giận:
_ Quá lắm rồi, khi tôi đang khan hơi tát cổ gào trên bảng thì em lại như thế này đây. Quá khinh thường mà, em ra ngoài hành lang đứng cho tôi.
Ngọc Duật lủi thủi rời khỏi bàn không quên liếc xéo tớ một cái. Cho xin lỗi nhé, thách ai chứ đừng thách đây, đây không dễ trêu đâu, hehe.
Đang chìm đắm trong chiến thắng thì tớ nhận được những ánh mắt căm phẫn của các gái lớp mình, đấy thằng đó mới học ở đây một buổi mà quan trọng hơn con này rồi đấy.
Thôi thì cứ ngẩn mặt lên cười cho bọn chúng tức chơi. Gì chứ mặt đây dày hơn lốp rồi, nhá.
Đang ngồi cười như một con dở thì thằng Nam bàn bên từ lúc nãy đến giờ mới tách mặt khỏi bàn, giọng be bé:
_Con kia
_Hửm?
_Bà hứa rồi nha.
_Hứa? Hứa gì rứa.
_Má_Nam chưởi một câu rồi quay sang hướng khác_Đếch biết, hứa là phải làm.
_Hứa cái gì?
Thứ lỗi não tớ nuôi cá vàng.
Nam liếc tớ một cái rồi lại úp mặt xuống bàn. Thằng dở hơi.
Từ lúc bạn Duật bị triệu hồi ra ngoài hành lang, lớp im re. Nhưng cơn thèm xoài của tớ e là không im nổi. Tớ quay sang lay lay vai thằng Nam:
_Về đi ăn xoài lắc đi.
_Hứa là phải làm.
_Cơ mà hứa cái gì, thằng hâm này.
Tớ không thích mấy cái mập mờ như này, vậy nên tớ chả bao giờ hứa bừa với ai. Có trời làm chứng.
_Tui bao.
Thằng Nam hé một mắt nhìn tớ.
_Được rồi, tui hứa thì tui làm.
Có lẽ đây là lần ngoại lệ duy nhất tớ hứa bừa. Mỗi lần này thôi. Chắc vậy.
Thằng Nam nhếch mép cười rồi lại úp mặt xuống bàn. Giọng đầy ý cười:
_Phải làm đấy.
Đm. Thằng dở. Mà rốt cuộc Hạ Phương tớ hứa cái quần què gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong