Chương 1

Chào các bạn. Tớ tên Nguyễn Hạ Phương. Cách đây 16 năm, vào ngày 20 tháng 10 Hạ Phương tớ đã mon men chui khỏi đí* à nhầm bụng mẹ. Hôm ấy trời lạnh thấu thịt. Tớ sinh ra một cách bình thường và tốt đẹp.
Bố mẹ tớ đều là giáo viên, cảnh nhà đủ ăn đủ mặc. Tớ lớn lên trong tình yêu của những người xung quanh và có lẽ là trừ anh trai tớ, ổng ghét tớ cực.
Có một đạo lí là "Trên đời này không một ai hoàn hảo". Tớ không thuộc phạm vi của đạo lí đó, anh tớ bảo vậy.
Người ta bảo xấu cái này thì đẹp cái khác nhưng các bạn ạ, Hạ Phương này thì khác, tớ hoàn hảo, đúng vậy, xấu hoàn hảo.
Sau mười sáu năm mười tháng tồn tại, tớ vẫn không tìm được điểm tốt của mình. Thật đấy. Hồi tớ học lớp 8 có một bạn nữ tên Thoa sau khi nghe tớ bảo tớ chẳng có một điểm tốt nào thì bạn ấy không tin và khảng định rằng trong vòng hai tuần sẽ tìm ra thứ mà tớ làm tốt, không làm được cậu ấy sẽ không học ở đây nữa. Hai tuần sau, Thoa chuyển trường.
Theo lời nhận xét của anh trai thì tớ chính là tập hợp của mọi gen lặn của ba mẹ. Đã không xinh mà còn đần đần.
Nhưng các bạn ạ, tớ không buồn đâu. Chắc vậy.
Năm tớ chuẩn bị thi vào cấp ba, có lẽ ông trời đang lúc rảnh háng, đã rủ lòng thương và ban một chút may mắn hiếm hoi vào cuộc đời kẻ khó tớ đây.
Hôm đó ngồi cạnh tớ là một bạn rất dễ thương, bạn làm bài được mà không keo. Nháp xong bạn bỏ trên bàn thế là tớ chép đại chép đến. Cứ thế Hạ Phương tớ vào được trường A, mà có mơ cũng chẳng giám với số điểm ngặt nghèo.
Một năm trôi qua, tớ đã vận dụng mọi trí lực và thị lực để giữ cái ghế mỏng manh của mình nơi lớp được đánh giá là tệ nhất khối.
À mà sẵn đây tớ kể luôn về bọn lớp tớ, dốt nhưng mà vui các cậu ạ. Chúng tớ luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập và kiểm tra. Bị chửi cùng nhau, bị điểm kém cùng nhau, bị gửi giấy mời cùng nhau nhưng tuyệt nhiên khi trả bài là phải một mình.
Các bạn ạ, thứ hai luôn là ngày bị ghét nhất trong tuần bởi nó như là chiếc chổi lông gà trên tay mẹ khi ta đi chơi về muộn vậy. Muốn bước chân xuống giường đã khó, huống hồ bây giờ chúng tớ đang phải ngồi đội nắng giữa sân trường nghe bài phát biểu dài bằng cả thế kỉ của hiệu trưởng thân yêu thì làm sao mà chịu nổi. Thế là khi vào lớp tớ bị đánh bại 100% luôn. Con Linh ngồi cạnh lay lay tay, tớ biết nhưng vẫn nằm im, tớ giờ đến nói cũng lười, nên chỉ giương to mắt nhìn nó, ý muốn nói "có chuyện gì?". Thế mà nó hiểu các bạn ạ. Chắc vậy. Miệng Linh cười lớn:
_Nghe nói có học sinh lớp khác chuyển sang lớp mình mày ạ
Con Hằng từ bàn đầu cũng chạy xuống, mắt sáng rực:
_Nghe đâu trai A1 mày ạ, mà mày biết trai A1 rồi đấy...
Đúng thật các bạn ạ, trai A1 đẹp kinh hồn, lớp có 20 thằng con trai thì 19 thằng thuộc team hút gái ở trường rồi.
Mấy nàng lớp tớ tụ tập lại bàn tán sôi nổi khiến tớ cũng phải ngóc đầu lên nghe, sức mạnh của trai đẹp đúng là the best. Đúng cái lúc tớ mới ngóc đầu lên ngẩn tò te nghe bọn bạn nói thì một bàn tay to lớn đập thẳng vào trán tớ, không cần nhìn Hạ Phương tớ cũng biết là cậu ta, Hải Nam, lúc nãy chẳng thấy cậu ta ngồi chào cờ chắc lại đi trễ nữa rồi. Nhưng giờ tớ đang mệt chết mẹ hơi đâu mà chấp nhắt, liếc xéo Nam một cái, tớ lại gục xuống bàn, mới lấy lại được tinh thần thế mà.
_Lớp đứng.
Mới nhắm mắt được một chút thì cái giọng thánh thót như bò cái của thằng lớp trưởng làm mọi dây thần kinh, nơron các thứ của tớ bừng tỉnh. Mệt mỏi đứng dậy, tiết đầu là anh nhỉ, bà cô chủ nhiệm thần thánh.
_Ngồi xuống
Một tiếng "Ồ" vang lên, dù là rất mệt nhưng tớ vẫn gắng lấy tay chống bàn đẩy người lên, mở to mắt nhìn tâm điểm chú ý của cả lớp- học sinh mới.
Úi giời ơi, con nhà ai mà đẹp banh háng thế này. Ngũ quan cân đối, da trắng còn hơn con gái, ăn mặc gọn gàng, nhìn sơ là đã biết khí chất hơn người rồi. Các bạn đọc giả yêu dấu của tớ, ngang đây nếu bạn nào đang chán đời, tinh thần suy sụp, thấy cuộc đời tẻ nhạt thì bạn chỉ cần lên gồ sẹt Trai đẹp.com thì bạn sẽ được lên tinh thần ngay, lưu ý áp dụng cho những trường hợp thấy giai là chảy nước...miếng như tớ.
Thôi thôi lạc trôi quá rồi, cậu bạn đó làm trái tim các thiếu nữ và có lẽ là một vài thiếu nam điên đảo, không ngoại trừ tớ.
_Tui tên Đoàn Ngọc Duật mong các bạn giúp đỡ hehe
Trời đất ơi!!! Đã đẹp mà giọng còn hay. Giết tớ đi.
_Em ngồi chỗ...
Hạ Phương tớ xin xác định đây là giây phút hồi hộp nhất của tớ nói riêng và nữ tử A12 nói chung, chỉ xếp sau kiểm tra bài cũ và lúc vào phòng thi.
_Bàn thứ 3 của dãy thứ nhất nha.
Trái tim của các nữ tử A12 muôn phần hụt hẫng...trừ tớ.
Một lần nữa, ông trời đã rủ lòng thương xuống cuộc đời khốn khổ của tớ các bạn ạ, bạn đẹp trai NGỒI BÀN BÊN CẠNH tớ nè. Tớ 9 phần vui sướng 91 phần tự hào, ngẩng cao đầu nhìn quanh lớp, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. Cô ạ, em đội ơn cô suốt...một tuần.
Tớ không nhịn được mà ôm mặt cười như con dở, bao mệt mỏi lúc sáng biến mất không một chút vấn vương.
Cậu ấy ngồi xuống ghế, lòng tớ bỗng nhiên có một cảm xúc trăm năm một lần- thẹn thùng. Đúng vậy, mặt Hạ Phương tớ được các bạn học và anh trai ghi nhận là dày như lốp xe ô tô. Vậy mà bây giờ tớ lại đỏ các bạn ạ, vi diệu quá.
Tuy yếu kém về học tập nhưng dù gì tớ cũng con có bố mẹ làm giáo viên, đạo đức luôn được tu trì cẩn thận. Tớ ít nhất phải chào bạn đẹp trai một tiếng chứ. Tớ quay sang cười tít mắt chào bạn đẹp trai, tay giơ hình chữ V:
_Hi, tui tên Hạ Phương, rất vui được làm quen.
Khác với thái độ thân thiện, dễ thương, cute của tớ, bạn ấy như ngưng động, ngớ người nhìn tớ. Khoảng 2s sau bạn đẹp trai bỗng bụp miệng như gà mắc đẻ, mặt đỏ lên  kiềm chế không để tiếng cười phát ra quá to. Mà dù vậy bạn ấy vẫn đẹp trai lắm cơ.
Phải đến một lúc sau bạn ấy mới ngừng được, nhưng mặt vẫn nín cười thấy rõ, quay sang chào lại tớ. Cả tiết học ấy tớ thấy bạn ấy cứ lấy tay lên che miệng cười như thằng dở. Đẹp nhưng mà bị điên cũng bằng không, tội thật.
Ra chơi đám con gái lớp tớ bu lại bạn ấy kín mít, trừ tớ. Không phải là không muốn chen mà chen không nổi, trong lớp kể ra thì tớ cũng nhỏ con nhất, chui vào đó có mà chết à. Anh tớ có nói một câu rất hay như này "Phàm những chuyện gì càng khó ta càng nên kệ mẹ nó" vậy nên, ngu chi chen.
Thằng Hải Nam kéo ghế hắn sang bàn tớ, mặt hớn hở như chó gặp chủ.
_Phương này.
_Giề.
Tớ xoay ghế lại đối diện với nó.
_Tui định không nói đâu, nhưng nhìn bà buồn cười quá tui chịu không nổi.
_Vòng vo, chuyện gì?
Tớ thật không thích mấy người hay lằng nhằng, mệt mỏi hết sức.
_Mặt bà...
_Mặt tui...sao?
Nam nhìn tôi rồi chạy đến cặp con Linh lấy cái gương trong cặp nhỏ ra, thật cặp con Linh như túi thần kì vậy, cái cục phân gì cũng có. Nam đặt gương trước mặt tớ. Ừm vẫn đần thối như ngày...ớ cái gì thế này. Tớ bắt tóc mái lên nhìn ba đường mực không dài không ngắn trên trán mình, từ bao giờ mà. Nam giơ tay trái của hắn ra, bàn tay cũng có ba đường mực chiều dài và rộng na ná giống trên trán tớ. Và thế là tớ cầm vở lên lia lia lịa vào Hải Nam đang vắt chân lên cổ chạy.
Và tớ cũng nhận ra nguyên nhân khiến bạn đẹp trai cười như điên chín là khuôn mặt đần thối của Hạ Phương này. Hiu hiu.
______^^____________
Truyện đầu tay- chắc thế, còn nhiều thiếu xót. Biết là không ma nào đọc đâu nhưng mà vẫn viết cho thỏa nỗi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong