9. Bị chèn ép

Những ngày sau đó, Taehyung đi làm buổi sáng rồi trưa sẽ về nhà ăn cơm với Jungkook. Chiều lại đến công ty rồi tối lại về sớm. Từ sau khi sống chung với Jungkook, hắn từ chối hết tất cả cuộc vui, các bữa tiệc rượu của đối tác, các mối quan hệ xã giao. Hắn không thể rời xa em quá lâu cũng như không nỡ để em ở nhà một mình đợi hắn về trong khi hắn đang vui chơi với người khác.

Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn đi làm rất hăng say. Nhưng ngặt nỗi, trưa nay phải mở cuộc họp gấp để chữa lại lỗi sai trong bản kế hoạch của Shin Min Yeon hôm trước. Hắn buồn bã gọi điện thông báo cho Jungkook biết.

Em nghe điện thoại thì buồn hiu. Nhưng nghĩ lại hắn làm cả trưa ở công ty thì làm sao có thể ăn uống. Nghĩ vậy em liền nhờ cô bảo mẫu của Taehyung giúp mình gọi xe để đến mang cơm cho hắn.

Thay đồ xong, em đem phần cơm mà mình đã tự tay chuẩn bị đến cho hắn. Đến trước cửa TKS, em hoảng hồn bởi sự hoành tráng của nó.

Bước vào trong, em liền gặp 2 nhân viên lễ tân đang trò chuyện về mỹ phẩm với nhau. Họ thấy em vào cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác thì thầm nghĩ 'con người thấp kém như vậy tại sao lại đến đây?'

- Cậu tìm ai?

Một trong hai nữ nhân viên lạnh nhạt lên tiếng.

- Kook...Kook muốn tìm anh Taehyung ạ...

- Tổng giám đốc? Cậu nghĩ cậu là ai mà lại gọi tổng giám đốc bằng tên như vậy hả?

- Nhưng...nhưng...

- Thôi thôi, vừa nhìn cậu là đã biết tìm tổng giám đốc không có mục đích tốt đẹp gì rồi. Không chừng là muốn lợi dụng, hay lừa đảo gì đó. Mau mau đi ra khỏi đây đi kẻo tổng giám đốc thấy rồi lại tức giận thì lại khổ.

- Nhưng...anh Taehyung sẽ không tức giận...anh Taehyung cho Kook gọi anh ấy như vậy mà!

- Chúng tôi là muốn tốt cho cậu thôi, cậu không nghe lời thì chúng tôi đành chịu vậy. Tổng giám đốc hiện tại đang bận, không thể tiếp khách.

Thấy hai người kia có thái độ như vậy em liền hiểu ra bọn họ đang khinh thường em. Thái độ này ngày trước em phải đối diện hàng ngày đấy thôi. Nhưng từ khi ở với Taehyung, em đã dần quên mất cảm giác đáng ghét đó rồi. Thế mà hôm nay lại như thế này làm em hơi tủi thân một xíu...

Em hết cách đành phải rụt rè rút điện thoại ra bấm số Taehyung.

Phía Taehyung, hắn đang vô cùng căng thẳng trong phòng họp. Cả phòng họp chẳng ai dám hó hé gì cả, đến thở cũng chẳng dám thở như bình thường mà phải nén từng hơi.

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn làm cả phòng họp thoáng giật mình nhưng chẳng ai dám lên tiếng gì cả. Hắn cau mày rút điện thoại mình ra. Nhưng khi nhìn thấy cái tên trên điện thoại, hai đầu chân mày hắn dần giãn ra rồi thay bằng một ánh mắt ôn nhu.

- Tan họp!

Hắn bỏ lại một tiếng như vậy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp để bắt máy của em nhỏ.

- Anh nghe đây bạn nhỏ!

- Anh...anh Taehyung...Kook...Kook ở công ty của anh...nhưng...nhưng người ta không cho Kook vào...

- Được rồi được rồi, em không khóc, ngoan nhé, anh xuống liền với bé nhé?

- Vâng...vâng ạ!

Vừa cúp máy xong thì em đã thấy hắn từ thang máy bước ra. Ánh mắt hắn ôn nhu hướng về em bé mặc một  chiếc sweaters màu vàng với quần joggers đen. Nhìn em cứ như một cục bông tròn tròn đứng đợi hắn vậy.

- Jungkookie!

Em đang đứng cố nén tủi thân trong lòng thì bất chợt nghe hắn gọi. Em quay lưng thật nhanh chạy về phía hắn.

- Anh Taehyung...huhuuuu

- Anh đây, anh đây, Kookie ngoan không khóc nữa nhé? Anh xử lí những người bắt nạt bé nhé?

- Hức...anh ơi...họ nói Kook không được gọi anh là anh Taehyung...hức...gọi vậy...hức...anh sẽ tức giận...hức...huhuuuuuuu

- Ngoan ngoan, anh biết rồi! Bé không khóc nữa nhé? Lên phòng anh nhé?

- Anh ơi...hức...họ còn nói Kook...Kook lừa đảo anh nữa...hức...Kook không có mà...hức...huhuuuuuuu

Hắn nắm lấy tay em dẫn em lên phòng mình. Đi ngang qua bàn lễ tân, hắn nhẹ nhàng nhìn sang hai người nữ nhân viên lúc nãy chèn ép bảo bối của mình một cái rồi nói.

- Nghỉ việc.

Xong xuôi hắn cùng em lên phòng bỏ lại hai người nhân viên ngơ ngác không hiểu vì sao lại mất việc...

Cả công ty được một phen cả kinh khi thấy một Kim tổng ôn nhu, nhẹ nhàng bảo vệ cho người khác. Không một ai biết về thân phận của người con trai được Kim tổng hết mực yêu thương, cưng chiều kia. Dù cho thắc mắc nhiều như vậy nhưng lại chẳng ai dám nói ra nói vào nửa lời, vì họ còn phải nuôi gia đình, không muốn như hai nữ lễ tân kia đâu.

Còn người gây ra phen chấn động ấy đang tận hưởng bữa trưa tình yêu của chồng nhỏ mình làm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hắn một tay ôm em ngồi trên đùi mình, một tay vừa ăn vừa đút em ăn. Cả hai cứ anh anh em em đến khi hắn ăn xong.

Ami vào phòng hắn nộp hồ sơ của các phòng ban khác thì thấy cảnh hường phấn ấy liền ước gì mình không nhìn thấy. Kim tổng lạnh lùng ngày xưa khi yêu vào liền hóa thành con người khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top