8. Hoảng loạn
- Jungkookie...
Em đang ngồi co ro trong một góc tường, toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa. Miệng em mấp máy liên tục những tiếng rời rạc, vô nghĩa.
- Em ấy sao vậy dì Min?
- Lúc trưa cậu ấy lên phòng ngủ. Được một lúc thì tôi nghe như tiếng đập đồ nên tôi lên xem thì thấy cậu ấy như vậy. Tôi không biết làm sao nên mới gọi cho cậu.
- Được rồi, cảm ơn dì. Dì xuống chăm Taehoon giúp con, để con trấn an em ấy đã.
Hắn nhấc chân đến gần em.
- Đừng...đừng đánh Kook...tránh xa ra đi...Kook đau lắm...đừng...đừng đánh mà...huhuuu...đau lắm dì ơi...đừng...đừng đánh...
- Jungkookie...là anh nè, là Taehyung nè. Anh ở đây với em, không ai dám đụng vào em đâu!
- Huhuuu...Kook đau mà...hức...đừng...đừng mà...đừng lại gần đây mà...hức
- Bình tĩnh lại Jungkookie, là anh, là anh Taehyung đây! Jungkookie ngoan, anh ở đây với em.
- Anh...anh Taehyung?
- Ừm, anh đây.
Jungkook ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn. Đúng rồi, người em cần từ nãy đến giờ đang ở trước mắt em rồi. Em lao vào lòng hắn, òa khóc thật lớn.
Hắn đau lòng nhìn em khóc mà không biết phải làm sao. Hắn ôm em, vỗ vào lưng em, liên tục hôn vào trán, vào đỉnh đầu để trấn an em.
Được một lúc sau em mới bình tĩnh lại. Hắn bế em lên giường để em ngủ tiếp. Hắn đặt em xuống giường, đắp chăn gọn gàng cho em rồi xoay lưng ra ngoài cho em ngủ. Hắn chưa kịp đi thì tay áo bị em nắm chặt.
- Ưm...Anh Taehyung...đừng...đừng bỏ lại Kook mà...Kook sợ...sợ lắm.
Hắn chua xót nhìn em hai mắt nhắm nghiền mà môi cứ mấp máy gọi hắn.
- Ngoan, anh ở đây với em, không đi đâu cả!
Dường như nghe được lời đó, em ngoan ngoãn buông tay áo hắn ra rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng nằm xuống ôm em vào lòng cho em yên tâm ngủ thật ngon.
...
Đến chiều khi em tỉnh dậy, em nhìn xung quanh rồi dừng mắt ở người nằm bên cạnh mình. Taehyung vẫn không ngủ suốt thời gian em ngủ. Hắn im lặng quan sát rồi suy ngẫm về những điều đã tổn thương em. Em cũng nhìn hắn âu yếm.
- Anh Taehyung? Sao anh nhìn Kook hoài vậy ạ?
- Jungkookie ngủ có ngon không?
- Có ạ, chỉ là Kook hay gặp ác mộng, anh Taehyung đừng lo nhé?
- Ừm, nhưng em đã mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy vậy bạn nhỏ?
- Ừm...Kook...Kook mơ thấy những ngày Kook còn nhỏ, lúc đó Kook đang ở nhà dì, dì bảo Kook quét nhà, lau nhà, nấu cơm, phục vụ cho cả gia đình dì. Dì nói nếu Kook ngoan ngoãn nghe lời dì thì dì mới cho Kook ăn cơm cơ. Lúc đó Kook luôn luôn cố gắng để làm thật tốt việc mà dì nhờ...nhưng...hôm đó...hôm đó bạn của Min Ji đến nhà chơi rồi làm vỡ lọ hoa mà dì thích. Sau đó...sau đó họ đổ lỗi là Kook làm.
- Min Ji?
- Min Ji là con của dì, Kook phải gọi bằng chị ạ.
- Ừm, bọn họ đổ lỗi cho em rồi dì như thế nào? Dì đánh em à?
- Vâng. Dì bắt Kook dùng tay không nhặt hết những mảnh vỡ ấy, rồi dì không cho Kook ăn cơm 2 ngày. Ngày nào dì cũng đánh Kook cả. Dì bảo Kook là tai nạn không đáng có, đáng lẽ ra Kook không nên có mặt trên đời này. Dì nói nếu như Kook chết đi thì mẹ đã không chết...
Em vừa nhắc đến mẹ thì hai mắt đã ươn ướt từ lúc nào. Em biết mẹ đã mất chứ...em hiểu mà. Chỉ là vì mẹ đã hứa mẹ đi một tí rồi về nên em vẫn chờ mẹ mỗi ngày...
- Kookie ngoan nhé. Bây giờ có anh ở đây, anh sẽ làm siêu nhân, bảo vệ cho Kookie nhé?
- Vâng...vâng ạ. Kook...Kook cảm ơn anh Taehyung.
Hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Lòng hắn đau lòng biết bao nhiêu khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má đào của em.
Nhớ về cảnh tượng lúc hắn vừa về tới nhà hắn liền cảm thấy tức giận. Rốt cuộc đám người kia đã làm gì khiến cho em nhỏ của hắn hoảng loạn tới như vậy. Rõ ràng không thể nào chỉ có 1 lần như vậy mà làm em ám ảnh.
....
Đúng như lời Taehyung dặn, Ami sau khi tan làm liền tay xách nách mang một đống hồ sơ sổ sách sang nhà hắn.
Taehyung ra mở cửa cho cô vào nhà, vì cũng chiều rồi nên hắn mời cô vào nhà ăn cơm luôn.
- Sếp...cậu bé này...dễ thương thật đó!
Ami nhìn vào Jungkook mà nói với hắn. Hắn nghe cô nói như vậy liền đen mặt lại.
- Cẩn thận mồm miệng đi Ami! Em ấy là chồng nhỏ của tôi đó!
- Vâng...vâng em biết rồi. Hôm trước chính sếp nhờ em điều tra về cậu ấy mà.
- À...nhưng mà...
- Sao vậy ạ?
- Em giúp tôi tìm hiểu thêm về gia đình dì của em ấy. Tôi cảm thấy gia đình ấy còn làm nhiều việc quá đáng với em ấy lắm.
- Vâng ạ!
Ăn uống xong, Ami làm quen từ từ với Jungkook. Bởi từ nãy đến giờ Jungkook nhìn thấy người lạ trong nhà mình thì ngại ngùng, cứ nấp sau lưng Taehyung mãi thôi.
- Chào sếp nhỏ nhé, em là Ami!
- S...sếp? - Jungkook thoáng bất ngờ. Người này gọi mình là sếp?
- Vâng!
- Kook...Kook đâu phải sếp của chị đâu...Đừng gọi Kook như vậy...chị...chị gọi Kook là Kook thôi được rồi...
- Vậy Kookie nhớ tên em nhé, em là Ami, là thư kí của anh Taehyung! Kookie có muốn làm bạn với em không?
- Được...được sao ạ?
- Tất nhiên rồi!
- Vậy...vậy Kook cũng muốn làm bạn với Ami!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top