4. Anh yêu em

Sáng hôm sau, Taehyung là người thức giấc trước. Có lẽ vì hôm qua em phải đi xe đường xa nên ngủ rất sâu. Hắn im lặng ngắm nhìn gương mặt em nhỏ. Xinh đẹp! Là hai từ hắn có thể nghĩ đến để miêu tả em.

Chưa ngắm được bao lâu thì hắn nghe tiếng ọ ẹ của Taehoon trong nôi của thằng bé. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn gọn lại cho em rồi đi đến nôi của Taehoon.

- A Hoonie dậy rồi hả? Con trai ngủ có ngon không, hửm?

- Ạp...pa

- Ừm đúng rồi, appa! Nhưng mà bé con với ba cùng nhau ra ngoài nhé, để cho ba Kookie ngủ thật ngon nhé?

Hắn bế Hoonie ra ngoài đi xuống phòng khách. Hắn đưa Hoonie cho mẹ bế dùm một tí rồi lên phòng vệ sinh cá nhân. Hắn đã quyết định nghỉ phép 2 tuần để ở nhà chơi với Jungkook cho em quen với nhà mới.

Hắn vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Jungkook đã mở mắt nhưng vẫn nằm mơ màng trên giường. Khẽ bật cười một cái rồi hắn nhấc chân đi đến bên giường với em.

- Bảo bối dậy rồi à? Em ngủ có ngon không?

- Kook ngủ ngon lắm ạ!

Hắn vừa hỏi vừa vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em sau khi ngủ dậy. Em cũng nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, long lanh của mình. Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn đứa nhỏ trước mặt. Đáng yêu thật!

- Nào mau dậy đi vệ sinh cá nhân thôi nào!

- Ưm vâng ạ!

Em ngoan ngoãn ngồi dậy thật nhanh để vào nhà vệ sinh. Nhưng vì ngồi dậy quá nhanh nên em choáng suýt ngã. Cũng may hắn đỡ em lại kịp. Không nói thêm lời nào, hắn bế thốc em lên vào nhà vệ sinh tự mình giúp en đánh răng rửa mặt.

- Xong rồi này!

- Vâng...Kook...Kook cảm ơn anh ạ, nhưng...nhưng anh đừng bế Kook như vậy, Kook...Kook nặng lắm ạ...

Gì đây? Hắn thoáng bất ngờ vì lời em nói. Nhìn em xem, tay chân thì thon gọn, bụng cũng chẳng có mỡ thừa. Hắn nghĩ nơi nhiều thịt nhất trên cơ thể em chính là hai má bánh bao của em thôi đó!

- Không có, Kook không nặng đâu! Kookie còn gầy lắm cơ, anh sẽ chăm cho bé béo lên một tí thì anh mới chịu!

- Như vậy Kook sẽ mập, xấu lắm ạ!

- Không mập đâu, Kookie dễ thương lắm đó!

- Thật...thật không ạ?

- Thật mà! Kookie là đáng yêu nhất!

Jungkook được khen thì ngại ngùng cúi gầm mặt xuống. Hai má em đỏ lên, hai tai phiếm hồng. Lần đầu tiên em được khen đó. Nhớ lúc còn ở với dì, suốt ngày bà ta mắng mỏ em, bắt em làm việc nhà, chê bai em xấu xí, hôi thối. Nhưng bây giờ cuộc sống em thay đổi 180° luôn í. Em cảm thấy thích Taehyung lắm, thích cả mẹ Kim nữa.

Hai người cùng nhau xuống phòng khách. Em lễ phép cúi chào mẹ Kim rồi theo sau lưng Taehyung đến chỗ Hoonie.

Hắn đặt Hoonie vào tay em rồi hỏi.

- Jungkookie có thích Hoonie không?

- Kook thích ạ, thích Hoonie lắm a, Hoonie ngoan lắm, nằm im cho Kook bế!

- Vậy Kookie có muốn là baba nhỏ của Hoonie không?

- Baba nhỏ? Kook được sao ạ?

- Được chứ. Vậy quyết định nhé, Jungkookie là ba nhỏ của Hoonie, anh là ba lớn của Hoonie!

- Vâng ạ! Kook cảm ơn anh Taehyung ạ!

Em cười tươi rói cảm ơn hắn rồi quay xuống chơi với Hoonie.

- A Hoonie, chào Hoonie nhé! Kook là baba nhỏ của Hoonie nè! Kook thương Hoonie nên Hoonie đừng ghét Kook nhé?

Em bé không biết có hiểu Jungkook nói gì hay không mà đột nhiên lại cười thật giòn, hai tay còn kết hợp quơ quơ như muốn nựng mặt Jungkook vậy.

Thấy em nói những lời nghe dễ thương nhưng vô cùng đau lòng như vậy, Taehyung lên tiếng trấn an em.

- Kookie ngoan, không ai ghét em cả. Hiện tại, cả nhà mình, bao gồm mẹ, anh, Hoonie đều yêu thương em vô điều kiện!

- Thật...thật ạ? Kook...Kook cảm ơn mọi người nhiều! Kook cũng thương cả nhà.

Em nói cảm ơn xong đột nhiên khóc lớn. Từ khi ở với dì thì em chẳng còn được nghe ai nói thương em nữa. Vậy nên ngay khi Taehyung nói câu thương mình, em liền xúc động đến mức không thể kiềm lại được.

Thấy em khóc lớn, Taehyung hoảng loạn bế Hoonie từ tay em đặt xuống cho thằng bé tự đứng rồi dỗ dành em bé lớn. Hắn ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em, miệng thì liên tục trấn an em giúp em bình tĩnh hơn.

Hoonie thấy baba nhỏ khóc thì ngơ ngác. Nhìn thấy baba lớn vỗ lưng baba nhỏ, nhóc cũng ngốc ngốc vỗ vỗ. Nhưng vì quá lùn nên chỉ vỗ được đến đùi baba nhỏ thôi. Nhưng Taehyung, Jungkok và cả mẹ Kim thấy vậy liền bật cười. Xem ra Taehoonie thông minh và tình cảm lắm đấy!

Dỗ dành đến lúc em nín hẳn thì hắn dẫn em ra khu vườn của nhà mình. Đó là một khu vườn vô cùng rộng lớn mà mẹ Kim hàng ngày chăm sóc. Dẫn em đến cái xích đu trong vườn, cho em ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ với em.

- Kookie à, dù cho là mới gặp em thôi, nhưng con tim anh đã lên tiếng rất mãnh liệt rằng nó cần em. Và quả thật em chính là người anh cần tìm. Từ tận sâu trong đáy lòng, anh rất muốn cùng em đi hết cuối cuộc đời, liệu em có thể tin tưởng ở anh không?

- Tae...Taehyung?

- Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em, nhất định không để em phải chịu thiệt thòi!

- Kook...Kook không hiểu Tae nói gì...

- À vậy anh hỏi Kookie nhé?

- Vâng ạ!

- Kookie có muốn ở đây với anh, với Hoonie, với mẹ Kim mãi mãi không?

- Kook có ạ!

- Vậy được rồi! Anh cảm ơn Kookie nhé! Anh sẽ chờ em đến lúc em hiểu rõ tình cảm của anh! Nhất định sẽ chờ em, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top