28. Tâm trong tim (Hoàn)

Những ngày tháng mang thai sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của Jungkook. Em mặc dù đôi lúc cũng khá tự ti vì vẻ ngoài của mình thay đổi chóng mặt nhưng Taehyung luôn mang cho em một cảm giác an toàn. Hắn luôn yêu thương, lúc nào cũng ấm áp với em cả.

Đến gần ngày dự sinh của em, hắn thiếu điều muốn dọn hết công việc về nhà làm. Hắn bảo hắn sợ em chuyển dạ trong lúc hắn đi làm. Nhưng em thì nhất quyết đẩy hắn đi làm, chứ không thể để hắn bỏ bê công việc mãi được. Thật không hiểu nổi tổng giám đốc của một công ty sao lại có thể muốn bỏ việc mãi như hắn vậy.

Từ ngày gặp lại Yoongi, hắn quyết định để Yoongi làm bác sĩ theo dõi cho em luôn. Dù sao là người quen thì hắn cũng an tâm hơn rất nhiều. Cũng nhờ vậy mà em càng ngày càng thân thiết với Park Jimin hơn.

Tuần 39 mang thai, em vẫn rất khỏe mạnh, chưa có dấu hiệu gì cả. Sáng hôm đó, hai chồng chồng nhà Kim đang cùng với mẹ Kim, Taehoon ăn sáng rất ngon lành. Taehoon thì chăm chăm nói về những điều nhóc sẽ làm khi hai em bé ra đời. Nhóc rất háo hức được làm anh trai đó nha. Ngày nào nhóc cũng sang phòng baba nhỏ để xin baba nhỏ cho mình hôn bụng, trò chuyện với em bé cả.

Ăn sáng xong thì em đứng lên dọn bát đĩa vào bồn rửa chén thì đột nhiên từ bụng dưới truyền lên một cơn đau dữ dội. Bát đĩa trên tay em rơi xuống sàn nhà tạo nên một âm thanh chói tai làm cả mẹ Kim và Taehyung đều bất ngờ. Hắn rối rắm không biết phải làm sao, chỉ có mẹ Kim là bình tĩnh thúc giục hắn mau đưa em đến bệnh viện.

Hắn gật gật đầu rồi bế cả người em lên mang em ra chiếc xe của mình. Một tay hắn cầm lái, một tay hắn gọi điện cho Yoongi báo tình hình của Jungkook.

Đến bệnh viện, Yoongi cũng ekip của mình ra tận xe đón em vào trên băng ca. Hắn nắm chặt lấy tay em, lòng xót xa vô cùng khi thấy em đau đớn nằm trên đó.

Hắn được yêu cầu ở ngoài đợi đến khi phẫu thuật xong. Bởi vì em là con trai nên không thể sinh thường như phụ nữ được. Vậy nên phải sử dụng cách mổ để lấy em bé ra.

- Jungkookie, em cố gắng lên nhé, anh ở bên ngoài đợi em!

Trong phòng mổ, Yoongi hết sức trấn an em.

- Nào Jungkook, hít sâu vào, thở ra, bọn anh sẽ tiêm thuốc tê cho em nhé? Chỉ cần đợi một chút nữa chúng ta sẽ được gặp em bé thôi nhé?

- V...vâng

- Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé?

Tiêm thuốc tê xong, cơn đau trong người em cũng dịu đi vài phần. Em cảm nhận được từng đường dao rạch bụng em ra, mặc dù không cảm thấy đau nhưng em vẫn cảm thấy khá sợ.

- 9 giờ 45 phút, anh trai chào đời, nặng 2,1kg.

- 9 giờ 47 phút, em gái chào đời, nặng 1,9kg.

Hai em bé được tắm rửa rồi đặt lên ngực em. Nhìn hai sinh linh nhỏ bé trên ngực mình, trái tim em đột nhiên cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Hai bé con của baba nhỏ, cảm ơn hai con đã đến!

Jungkook cùng hai em bé được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Taehyung vừa thấy cửa mở thì đã vội vàng chạy đến. Hắn chưa kịp thấy mặt hai đứa trẻ thì đã bật khóc nức nở mà hôn lên trán em.

- Cảm ơn em...cảm ơn Jungkookie! Cảm ơn em, anh...anh thương em!

Mẹ Kim thì nhìn thấy một màn như vậy cũng sụt sịt. Hoonie được bà nội bế thì có thể nhìn thấy rõ hai em bé. Hai mắt nhóc sáng lên miệng cười toe toét.

- Bà...bà...em bé ạ? Em...em của Hoonie ạ?

- Đúng rồi, là hai em của Hoonie đó! Con thấy hai em có đáng yêu không?

- Có ạ! Hoonie thương hai em, thương baba nhỏ nữa a!

...

2 năm sau, hai em bé Taeguk và Taejung đã lớn lên gấp bội. Anh hai Taehoon thì cũng đã 4 tuổi rồi, nhưng nhóc luôn tỏ ra rất chững chạc để làm anh lớn của hai em bé.

- Gukkie, Jungie hong được nghịch nước nữa. Anh Taehyung sẽ mắng Kook đó!

- Gukkie...Gukkie hong nghịch! Kookoo nghịch!

- Kook hong có! Gukkie hong ngoan!

- Jungie cũng hong nghịch!

- Jungie, Gukkie hong ngoan gì cả! Jungie với Gukkie bắt nạt Kook!

Hai mắt em bắt đầu ươn ướt. Từ sáng đến giờ hai nhóc sinh đôi này nghịch nước mãi làm em chạy theo trông mệt lả cả người. Vậy mà chúng còn đổ thừa em nghịch nữa chứ. Đúng là giận đỏ cả mắt!

- A anh Taehyung về! Kook trả con cho anh Taehyung đó!

Hắn dường như đã quen với cảnh này rồi. Ngày nào đi làm về em cũng mặt mũi tèm lem chạy ra đòi trả con cho hắn. Vậy mà tối đến cứ không hôn hôn 3 đứa nhỏ thì lại không ngủ được. Vậy mới nói Kookoo cũng là em bé thôi, dễ giận nhưng lại mau quên.

...

Dưới ánh nến lung linh của một nhà hàng sang trọng, Kim Taehyung trang trọng quỳ một chân trước mặt Jeon Jungkook.

- Jungkookie, trước khi gặp em anh đã từng nghĩ sẽ chẳng có ai yêu thương ai thật lòng. Nhưng rồi anh gặp em, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của em trái tim anh như đã định rằng em chính là người anh cần tìm. Cứ như vậy từng ngày từng ngày ở bên em, anh ngày càng trưởng thành hơn, anh học được cách yêu thương em, chăm sóc cho em. Vậy nên đối với em sẽ chẳng bao giờ anh nói 'không' cả. Ngày nhận được món quà to lớn nhất mà em tặng anh, chính là hai bé con, anh đã tự thề rằng, cuộc sống của anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như không có em. Từ trước đến nay, tình cảm anh dành cho em đều là những gì chân thành, tinh khôi nhất. Vậy nên Jungkookie à, em có đồng ý gả cho anh, cùng anh đi đến hết cuộc đời này không?

Em bất ngờ nhìn hắn. Rõ ràng hôm nay hắn bảo chỉ đưa em ra ngoài ăn vì đã lâu em và hắn không đi chơi riêng với nhau. Em thật sự không ngờ đến hắn sẽ cầu hôn em đâu.

- Anh...anh Taehyung...Kook...Kook đồng ý ạ!

Ngón tay nhận được một cảm giác lành lạnh của chiếc nhẫn nhưng trong tim em lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đeo nhẫn xong hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay em. Hắn từ từ đứng lên, hôn vào môi em. Hắn ôm em vào lòng, miệng luôn thủ thỉ rằng 'Anh yêu em nhiều lắm, Jungkookie'.

Từ nay em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi.
Vì giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui.
Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn sáng.
Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau.

(Ta là của nhau - Đông Nhi, Ông Cao Thắng).

HOÀN

cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của tớ ạ.

tớ biết việc hoàn sớm như vậy sẽ làm cho một số bạn thấy hụt hẫng, nhưng cũng vì một số lí do cá nhân nên tớ không thể tiếp tục viết tiếp. tớ sẽ cố gắng viết thêm vài phần ngoại truyện nữa nếu như các cậu ủng hộ tớ nhiều hơn nữa ở fic này và những fic cũ.

tớ mong khi tớ trở lại vào lần sau cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các cậu như lần này.

cảm ơn các cậu rất nhiều.

tớ xin lỗi các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top