20. Cứu em

Từ lúc Jungkook mất tích đến nay cũng đã 6 tiếng đồng hồ. Cả nhà họ Kim và Ami đều như ngồi trên đống lửa. Hai mắt Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mắt. Cũng may trên điện thoại của em hắn có cài sẵn thiết bị định vị, nhưng địa điểm mà ả Min Ji nhốt em lại quá xa nên tín hiệu lại bị chập chờn.

Sau một hồi cố gắng kết nối với tín hiệu định vị thì hắn cũng đã xác định được địa điểm. Hắn lao như bay ra xe chuẩn bị đi đến đó thì mẹ Kim ngăn lại.

- Taehyung, mang theo ít vệ sĩ đi con, mẹ cảm thấy hơi bất an...

Hắn nghĩ lại, mẹ hắn nói cũng đúng. Ả Min Ji dám làm tới bước này thì chắc chắn ả không còn sợ gì nữa, rất có thể khi bị dồn vào đường cùng ả sẽ làm những chuyện không thể ngờ tới.

- Vâng ạ, mẹ nói họ đi theo sau xe của con đi ạ.

...

- Này, chị làm gì vậy? Sao...sao lại có bom ở đây?

- Cô thử nghĩ xem, từ lúc bắt thằng đó đến đây đã bao lâu rồi mà Kim Taehyung chưa đến nữa? Chắc chắn anh ta đang lên kế hoạch gì đó. Vậy nên chúng ta phải đi trước hắn ta một bước.

- Chị bị điên à? Đi trước một bước thì cũng còn cách khác mà, tại sao phải đặt bom?

- Cô bị ngu à? Nhỡ anh ta đe dọa, làm hại chúng ta thì chúng ta còn cái để đàn áp anh ta. Thằng nhóc Jungkook như cái vảy ngược của anh ta vậy, chỉ cần thằng nhóc đó gặp nguy hiểm thì anh ta sẽ chẳng dám làm gì chúng ta đâu!

- Shin Min Yeon! Dừng lại đi! Chị đi xa quá rồi đó!

- Cô nói cái gì?

- Tôi nói chị dừng lại đi. Không phải ngay từ đầu chị nói chỉ cần dọa cho anh ta sợ thôi sao? Vậy bây giờ chị đang làm cái gì vậy? Chuyện này liên quan tới mạng sống của một người đó! Nếu như sơ xuất thì chúng ta sẽ phải vào tù đó!

- Tôi mặc kệ! Chỉ cần bọn họ đau khổ thì tôi nhất định sẽ làm bằng mọi giá. Nếu như vào tù chỉ cần ba tôi bỏ ra một số tiền thì đã có thể giúp tôi thoát tội rồi.

- Chị...chị đúng là mất hết lí trí rồi! Tôi nhất định sẽ không để chị làm hại đến Jungkook đâu!

...

Kim Taehyung hắn đang cố gắng đến cứu Jungkook nhanh nhất có thể. Tốc độ xe của hắn nhanh đến mức chẳng thể nhìn thấy. Hắn lái xe như trên đường chẳng có chiếc xe nào ngoài xe của hắn.

Sau hơn nửa tiếng hắn cũng đến nơi. Nơi này là một căn chồi nhỏ nằm sâu trong rừng thông. Đội vệ sĩ lúc này cũng đến nơi. Hắn phân ra cho đội vệ sĩ đứng bao vây quanh căn chồi, còn hắn sẽ một mình đi vào trong.

Hắn vừa vào thì thấy Lee Min Ji bước ra từ một căn phòng. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh.

- Jungkook đang ở đâu?

Ả Min Ji thấy hắn thì cũng không bất ngờ. Ả đã rất mong hắn tới đây để có thể ngăn chặn con người độc ác, Shin Min Yeon.

- Anh Taehyung, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Người đứng đầu tất cả mọi chuyện là...

- Là Shin Min Yeon đúng chứ?

- Sao...sao anh biết?

- Tôi thừa biết cô không có gan để làm những chuyện như thế này. Nhưng bây giờ Jungkook quan trọng hơn, em ấy đang ở đâu?

- Cậu ấy ở căn phòng ở cuối dãy. Lúc nãy cậu ấy bị Min Yeon đánh bất tỉnh rồi. Anh mau đi cứu cậu ấy đi, tôi ở đây canh chừng cô ta cho.

- Được, vậy nhờ cô một chút.

Hắn nhận được câu trả lời liền ba chân bốn cẳng chạy đến căn phòng đã được chỉ. Hắn đâu nào hay phía sau lưng hắn, Lee Min Ji vừa gục xuống...

Nhịp tim hắn đập nhanh hơn ngàn lần khi tay hắn vặn tay nắm cửa. Đây rồi...Jungkookie của hắn đây rồi...Hắn tìm được em rồi!

- Kookie, Kookie, tỉnh lại đi em, em nghe anh nói không?

Hắn lay mạnh em dậy mong em sẽ mau lấy lại được ý thức. Em bị động chạm lúc đang bất tỉnh cũng lờ mờ tỉnh lại. Vừa mở mắt thấy người mà em luôn chờ đợi đã đến, em mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục ngất đi.

Hắn chưa kịp vui mừng vì em tỉnh lại thì lại hoảng hốt hơn khi thấy em lại ngất đi. Hắn vội vàng cởi trói tay chân, bịt miệng của em rồi bế em lên.

Vừa bế em lên thì hắn nghe được từ sau lưng mình tiếng vỗ tay cùng một giọng cười rất kinh dị.

- Wow wow wow cảm động thật đó Kim Taehyung! Không ngờ anh lại yêu thằng nhóc này đến vậy. Vậy để tôi xem hai người có thể hạnh phúc được bao lâu nữa nhé?

- Ý cô là...?

- À, tôi đã tốt bụng giúp hai người được bên nhau mãi mãi thôi. Chính tay tôi đã đặt bom ở xung quanh căn chồi này. Chỉ còn 20 phút nữa là bom sẽ nổ. Đến lúc ấy sẽ không còn ai có thể chia cắt được hai người nữa đâu!

- Cô...mau dừng lại. Nếu như làm như vậy người nhà họ Kim sẽ mãi mãi không thể để cô sống yên thân!

- Như vậy sao? Sao anh lại vong ơn bội nghĩa như vậy? Tôi đã cố ý giúp anh rồi mà lại chẳng có một lời cảm ơn nào. Thôi, tôi đi đây, chúc anh và Jeon Jungkook răng long đầu bạc!

Cô ta nói rồi liền khóa cửa nhốt cả hai người bên trong căn phòng đó.

Hắn đành bất lực...

15 phút...

10 phút...

5 phút...

3 phút...

2 phút...

1 phút..

30 giây...

- Jungkookie, anh yêu em!

...

vậy là kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top