13. Khóc

Sau hôm Taehyung dẫn Jungkook đến công ty thì Jungkook cư xử rất lạ. Tự nhiên mấy hôm nay em ít nói hơn hẳn, rồi đôi khi lại nhốt mình trong phòng một mình.

Hắn không hiểu vì sao cả, cứ mỗi lần hắn hỏi em thì em đều lãng tránh, bảo rằng không có gì. Mỗi lần như vậy hắn đều rất bối rối. Còn cả em ngày càng tránh za hắn, đôi lúc lại cự tuyệt cái ôm, nụ hôn của hắn. Hắn thật sự đau lòng lắm khi em làm như vậy. Nhưng lại chẳng thể ép buộc em được...

Hắn sợ em lại trở về là em của ngày trước...

Hôm nay hắn phải đến công ty buổi chiều nên hắn đang chuẩn bị để đi. Nhưng lạ là em lại không đòi theo nữa. Bình thường thì em sẽ mè nheo hết mức để đòi theo nhưng hôm nay em chỉ ngồi im nhìn hắn sửa soạn thôi.

Cảm thấy lạ lạ, hắn lên tiếng hỏi em

- Jungkookie có muốn đi với anh không?

- Dạ hong ạ, Kook ở nhà đợi anh về ạ!

- Sao vậy? Bình thường em thích đến công ty của anh lắm mà?

- Dạ...dạ...hong sao đâu ạ, Kook thấy hơi mệt nên muốn ngủ thôi ạ!

- Em thấy mệt sao? Vậy em bé ngoan nằm xuống anh dỗ ngủ rồi anh đi nhé?

- Ưm vâng ạ!

- Ngoan nằm xuống đi nào!

Hắn tiến lại giường ân cần dỗ dành cho em ngủ ngoan rồi mới đi làm. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chắc do em mệt thật. Hoặc là có gì đó nhưng em lại chẳng muốn nói. Nhưng hắn thì lại chẳng nỡ ép em...

Hắn xuống nhà nói với mẹ Kim nhờ mẹ coi chừng em một xíu rồi rời khỏi nhà. Thật lạ trong lòng hắn cũng cảm thấy bất an...

...

6 giờ chiều hắn đang đạp ga hết mức trên con Rolls-Royce của mình sau cuộc điện thoại của mẹ Kim. Mẹ Kim bảo em ngủ dậy thì đột nhiên khóc nức nỡ, mẹ dỗ cỡ nào cũng không nín được.

Lòng hắn như lửa đốt mà chạy về nhà thật nhanh. Hắn chắc chắn hôm đến công ty đã có chuyện gì đó xảy ra với em.

- Jungkookie, Jungkookie, ngoan là anh đây, Taehyung đây!

Hắn một lần nữa xót xa khi nhìn vào thân ảnh nhỏ bé cứ run run nấc từng tiếng. Nhớ lại lần đầu tiên em nhỏ bị như vậy hắn đột nhiên cảm thấy cỗ chua xót trong lòng mình tăng lên gấp bội.

- Không...không...không...Kook...Kook không làm gì sai mà..chị...chị...dì...dì ơi...đừng mà...đừng...

Hắn ôm chặt người nhỏ đang run rẩy kia vào lòng mà nén nước mắt vào trong. Hắn cứ ngồi im mặc cho em kích động như thế nào. Hắn luôn dịu dàng trấn an em bằng chất giọng trầm ấm của mình.

- Ngoan, không ai làm hại em cả, có anh ở đây với em đây này...ngoan nào Jungkookie.

- ...

- Jungkookie ngoan nhé, có anh Taehyung, có mẹ Kim, có cả Taehoonie ở đây bảo vệ cho em nữa nhé!

- ...

- Jungkookie là bé ngoan mà nhỉ? Bé ngoan thì nghe lời anh không khóc, không sợ nữa nhé?

- ...

- Anh đau lòng chết mất cục cưng ơi, em cứ khóc như mưa thế này mà anh chẳng thể làm gì cả. Ước gì anh có thể bên em mọi lúc mọi nơi để có thể biết em gặp chuyện gì nhỉ?

- ...

- Thật sự Jungkookie chính là giới hạn của anh đó. Nếu như anh điều tra được ai làm gì em thì nhất định anh sẽ xử lý thật thích đáng nhé, em bé?

- ...

- Kookie đã bình tĩnh hơn chưa nhỉ? Em bé nghe anh nói nãy giờ mà đúng không nhỉ? Những lời đó đều là thật lòng cả đấy, anh yêu Jungkookie nhiều lắm đấy, có thể em không cảm nhận được bao nhiêu nhưng chắc chắn tình cảm anh dành cho em đủ để anh đánh đổi tát cả những gì anh có để bảo vệ nụ cười của em...

Nếu như anh có mười anh sẽ cho em mười
Những gì mà anh có thì em chỉ việc lấy...

- Jungkook còn nhớ em đã hứa gì với anh không nhỉ? Kookie đã hứa là có chuyện gì ấm ức cũng sẽ kể cho anh nghe. Anh không ép em nói ra nếu em không muốn...nhưng...thật sự nếu anh tự điều tra được thì anh chắc chắn cách anh xử lý sẽ không hiền như em làm đâu...

- ...

- Jungkookie ngoan, nghe lời anh nhé, đã có anh Taehyung ở bên cạnh em thì em không cần phải sợ gì cả nhé. Tất cả những anh làm hại em thì em chỉ cần mạnh dạn đáp trả lại, không cần sợ hãi gì cả, đã có anh hậu thuẫn cho em rồi!

- ...

- Đau lòng chết anh rồi Kookie ạ...Cứ nhìn nước mắt em rơi như vậy thì anh cảm thấy hận bản thân mình lắm cục cưng ơi...Anh...anh thật vô dụng quá nhỉ? Anh chẳng thể giúp gì cho em...

Nói đến đây hắn cũng chẳng thể kìm lại được hai dòng nước mắt lăn dài trên má...Hắn xót em thật, hắn yêu em thật, hắn hận người làm em đau khổ, sợ hãi như vậy thật...

- Jungkookie à, em yêu anh Taehyung mà đúng không? Nếu như yêu thì hãy nói anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra nhé? Anh ở đây lắng nghe em nói mà...

- Anh...anh Taehyung...Kook...Kook sợ lắm...

- Ngoan, anh đây, bảo bối sợ gì cứ nói anh nghe nhé? Anh bảo vệ Jungkook mà!

- Kook...Kook sợ anh Taehyung sẽ bỏ Kook đi lắm...chị...chị Min Ji đã nói như vậy...

- Min Ji?

- Chị Min Ji ở công ty của anh Taehyung ấy ạ, chị...chị ấy là...là con của dì...
___________

lưu ý: Kookie trong fic này không yếu đuối đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top