12. Ngọt ngào

- Jungkookie ơi, anh về rồi này!

Hắn vừa về tới nhà đã í ới gọi Jungkook. Ngày chưa gặp em hắn giam mình ở công ty 12 tiếng đồng hồ. Từ ngày ở cùng với em hắn lại như một nhân viên văn phòng làm việc 8 tiếng. Lại còn có ngày bỏ việc về sớm nữa...

- Aaaaaaa anh Taehyung về rồi!!!!!

Em vừa nghe hắn gọi liền chạy nhanh thật nhanh đến chỗ hắn rồi nhảy vọt lên người hắn. Hắn ôm lấy con thỏ nhỏ kia cũng phải mất mấy giây để giữ thăng bằng.

- Em đấy, sao lại chạy như vậy? Nhỡ té thì anh biết làm sao?

- Kook hong sao đâu mà, có anh Taehyung đỡ Kook rồi mà!

- Đến chịu em luôn ấy! Thỏ con hôm nào còn rụt rè đâu rồi hửm? Hôm nay còn biết trả treo anh rồi đúng không, hửm?

- Kook mới hong có trả treo anh đâu!

- Rồi rồi, Kookie là ngoan nhất, không trả treo đâu, nhỉ?

- Vâng ạ!

- Hôm nay em ở nhà có ngoan không?

- Có ạ! Kook ngoan lắm a, nhưng...nhưng Hoonie không ngoan đó anh Taehyung!

Hắn bật cười nhìn người nhỏ. Mách tội con trai nhưng mà sao mặt em hào hứng lắm nha.

- Sao Hoonie không ngoan?

- Hoonie ấy ạ, lúc trưa Hoonie hong cho Kook chơi đồ chơi cùng ấy ạ. Kook nói với Hoonie là cho Kook chơi chung nữa nhưng Hoonie quay ngoắt đi luôn, hong thèm nhìn Kook nữa!

- Còn nữa nhé, khi nãy Hoonie còn đánh tay Kook một cái ở bàn tay nè, đau ơi là đau luôn í anh Taehyung. Hoonie không chia đồ chơi cho Kook đôi còn làm Kook đau nữa í ạ. Nhưng mà Kook không có đánh lại Hoonie đâu, Kook sợ Hoonie đau nên Kook đợi anh Taehyung về mới nói với anh Taehyung í.

Jungkook vừa bĩu môi, vừa làm mắt long lanh nhìn hắn tỏ vẻ mình đang rất oan ức vậy. Hắn cười bất lực, hôn chụt vào môi em một cái thành công làm em ngượng ngùng.

- Được rồi, anh sẽ đánh mông Hoonie nhé?

- Hong hong hong, đánh thì Hoonie đau ấy.

- Vậy phải làm sao?

- Kook nói để anh Taehyung nói nhẹ nhàng, dạy bảo lại với Hoonie thôi, Kook không muốn làm lớn chuyện đâu!

- Hahahahaha Kookie là một con thỏ nhiều trò!

Hắn hôn liên tục vào môi em, mắt, mũi, miệng. Hôn tất tần tật không chừa chỗ nào trên gương mặt em. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, hắn ngước mặt lên thì thấy mẹ Kim đang bế Hoonie nhìn về phía hắn.

- Mẹ...mẹ...Taehoon...

- Ồ, vẫn còn biết có sự hiện diện của tôi và cháu nội tôi trong nhà sao? Tôi lại tưởng anh quên mất chúng tôi rồi chứ?

- Kook...Kook xin lỗi mẹ Kim ạ...Tại...tại anh Taehyung đó mẹ...

- Kookie ngoan, mẹ biết rồi, tất cả là tại thằng Taehyung đúng không? Mẹ chỉ la nó thôi chứ không la Kookie đâu!

Nghe mẹ không la mình thì Jungkook nhanh chân chạy lại ôm mẹ hôn chụt chụt. Taehyung bị bỏ lại liền ngơ ngác. Số phận bị ra rìa của hắn thật sự bi thương mà...

- Jungkookie nỡ bỏ anh đi vậy sao?

- Kook...Anh Taehyung...Kook hong bỏ anh mà...nhưng...nhưng mẹ sẽ la Kook mất...anh Taehyung ráng chịu mẹ la một chút đi nhé? Hong sao đâu mà, mẹ hong đánh anh Taehyung đâu!

Cả nhà bật cười vì sự ngây ngô của Jungkook. Jungkook ngơ ngác nhìn mọi người. Ủa em nói đúng mà sao mọi người cười em vậy?

...

- Kook hong chịu đâu, Kook muốn đi với anh Taehyung mà....huhuuuuuuuu

Chiều hôm đó Taehyung sửa soạn đi làm thì Jungkook lại mè nheo đòi đi theo. Hắn không phải không muốn cho em đi mà vì hắn sợ em mệt. Lần nào theo hắn em cũng phải ngủ gà ngủ gật trên sofa trong phòng làm việc của hắn làm hắn xót em không thôi.

- Ngoan đi mà Jungkookie, anh đi một tí rồi về ngay mà.

- Hong chịu đâu mà, bình thường anh cho Kook đi mà, hôm nay anh không cho Kook đi nữa. Anh...anh hết yêu Kook rồi chứ gì.

- Anh thương em mà! Nhưng mà em đi cùng anh thì em sẽ mệt lắm. Lần nào em đi với anh, em cũng phải ngủ gật trên ghế làm anh xót lắm. Ngoan, nghe lời anh đi mà!

- Hoi Kook hong thích ở nhà đâu. Đến công ty của anh Taehyung có nhiều anh chị chơi với Kook lắm a. Còn có nhiều đồ ăn nữa nha. Kook thích đi với anh Taehyung thôi...

- Jungkookie à...

- Kook...Kook hứa Kook hong quậy đâu mà. Kook sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà. Anh...anh Taehyung cho Kook đi với anh đi mà...

- Jungkook...

- Kook hứa mà, nha, anh Taehyung cho Kook theo anh đi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đi kèm với lời nói năn nỉ ấy là một cặp mắt long lanh, còn chớp chớp mấy cái nữa làm trái tim hắn mềm nhũn.

- Thôi được rồi, em mau thay đồ đi nhé, rồi cùng đi với anh!

- Vâng ạ! Kook cảm ơn anh Taehyung! Kook yêu anh nhất!

Đạt được mục đích, vẻ mặt tèm nhem nước mắt của em liền trở nên tươi tắn. Em quẹt hết nước mắt rồi nhoẻn miệng cười thật tươi, đu lên người hắn hôn chụt một cái vào môi rồi lắc mông vào nhà vệ sinh thay đồ.

Hắn bất lực nhìn theo con người tròn tròn kia. Đúng là bây giờ em bé đã chịu mở lòng hơn, cởi mở với mọi người hơn. Càng ngày hắn càng thấy em cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chỉ cần nhìn thấy em thoải mái như vậy là hắn yên tâm hơn rồi. Hắn thề sẽ bằng mọi cách để bảo vệ nụ cười đó của em!

Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn thấy bất an đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top