11. Tiếp cận
- CÚT!
Cô ta bất ngờ nhìn lại người vừa hất tay mình ra...
Là...
Là...
KIM TAEHYUNG?
- Kim...Kim tổng...ngài...ngài...
- Cút ra khỏi đây mau!
- Ngài...ngài...sao lại đánh tôi?
- Tại sao hả? Cô vừa định đánh bảo bối của tôi đấy! Cô nhìn xem, cô vừa định đánh chồng nhỏ, con trai và tri kỉ của tôi đó! Cút ra khỏi đây trong lúc tôi còn bình tĩnh!
- Tôi...ngài...đây...đây là...
- Phải, Jeon Jungkook là chồng nhỏ của Kim Taehyung! Cô đừng tưởng tôi không biết âm mưu của cô. Cơ ngơi nhà cô cũng thua kém gì tôi đâu mà phải lặn lội vào công ty của tôi. Chẳng phải cô đang muốn tiếp cận tôi hay sao? Cô còn mặt dày đến mức nhờ mẹ cô gọi điện cho mẹ tôi nữa kia mà?
- Thì đã sao? Tôi làm vậy có gì là sai? Tôi theo đuổi anh một cách chân chính thì có gì không đúng?
- Chân chính? Chân chính của cô là dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để tiếp cận tôi sao? Xin lỗi, tôi miễn nhiễm!
- Anh...anh...
- Cút ra khỏi đây!
Cô ta tức tối giậm chân rời khỏi đó. Cô ta không ngờ được là Kim Taehyung đã có chồng nhỏ rồi!!!
- Wow, đỉnh quá sếp ơi! Sếp như khắc tinh của phụ nữ vậy đó!
- Quá khen rồi! Kookie, em có sao không?
- Kook...Kook hong sao ạ. Chị...chị đó hung dữ lắm anh Taehyung ơi!
- Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh đuổi cô ta đi rồi!
...
- Min Ji! Con mau tìm việc làm đi, ở nhà hoài như vậy thì làm sao mà sống?
- Mẹ à, chẳng phải đã có mẹ nuôi con rồi sao.
- Con nhỏ này! Mẹ đâu nuôi con được mãi. Tìm việc làm rồi tìm một tấm chồng đi. Cứ như vậy lỡ như mẹ chết đi thì con biết làm sao?
- Mẹ à!!! Sao mà mẹ lo xa quá vậy? Thằng Jungkook còn có người xuống rước thì mẹ lo gì cho con?
- Sao mà con lại so sánh con với thằng nhóc đó?
- Mà mẹ, nghĩ lại thì thằng nhóc ấy làm sao mà xứng với đại gia Kim Taehyung kia được nhỉ?
- Mẹ cũng thấy vậy. Chẳng hiểu sao Kim phu nhân lại năm lần bảy lượt xuống năn nỉ mẹ gả nó đi.
- Tại sao lại là nó chứ không phải con vậy mẹ?
- Hả...?
- Mẹ...mẹ thương con không?
- Hả...thương chứ.
- Vậy...vậy mẹ giúp con tác hợp con với Kim Taehyung đi?
- Sao mà được? Còn thằng Jungkook phải làm sao?
- Mẹ à...mẹ chỉ cần nói với Kim phu nhân cho con một vị trí trong công ty TKS thôi, con sẽ tự tìm cách chinh phục anh ta.
- Làm sao nói với bà ta được?
- Bây giờ mẹ nói với bà ta nếu như không giúp mẹ, mẹ sẽ đổi ý, không gả Jungkook đi nữa, hoặc là mẹ sẽ tìm cách làm hại nó. Bà ta thương nó như vậy không thể nào để nó gặp nguy hiểm đâu!
- Cũng đúng ha. Để mẹ thử xem sao!
...
- Chào ngài, tôi là thư kí mới, tên Lee Min Ji.
- Ừ.
Hắn ừ cho qua rồi tiếp tục làm việc. Chẳng qua là dạo gần đây công việc nhiều quá, hắn và Ami làm không xuể nên phải tuyển thêm thư kí. Chả hiểu sao mẹ hắn tìm đâu ra người ngay mà báo cho hắn. Vì là mẹ chọn nên hắn làm sao dám cãi.
Ả Min Ji thấy hắn lạnh nhạt như vậy cũng hơi hụt hẫng nhưng đây chỉ là bước đầu nên cần chậm rãi thôi.
- Thưa ngài, tôi cần phải làm gì trước ạ?
- Hỏi Ami. Tôi không có nhiệm vụ trình bày cho cô.
Ả ngậm ngùi ra khỏi phòng làm việc của hắn, tìm Ami bắt đầu làm việc. Nhưng dường như những việc này là quá sức với ả bởi ả thật ra làm gì có bằng cấp gì đâu mà làm được?
Sau ngày làm việc đầu tiên ả không ghi lại được một điểm tốt nào trong mắt Ami. Ả cứ cách vài phút lại kiếm cớ nói chuyện riêng với cô, mà những chuyện ả khơi gợi đều liên quan đến Kim Taehyung.
- Sếp, em nghĩ nhỏ Min Ji mới vào chả được việc gì đâu!
- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà cô ta được mẹ tôi chọn nên tôi không thể làm trái.
- Haizzzz khổ thật đó. Nhưng mà bác gái làm sao chấm được cô ta nhỉ?
- Thôi kệ đi, em cứ theo sát cô ta, chỉnh sửa cho cô ta thạo việc hơn chút.
- Dạ em biết rồi!
- Được rồi mau về với bảo bối của em đi, tôi còn phải về với Jungkookie.
- Wow sếp cũng nhớ em có bảo bối sao. Vậy mà ngày nào cũng bắt em tăng ca hết!!!! Sếp ác độc đến thế là cùng!!!!
- Em nói thêm tiếng nữa tôi liền cho em tăng ca.
- Dạ thôi, dạ thôi, em về, em về! Bye sếp! Sếp cho em gửi lời thăm Kookie nhé!
Ami nghe hắn dọa liền hấp ta hấp tấp chạy về. Hắn lắc đầu ngao ngán rồi cũng thu xếp ra về.
Hắn xuống lấy xe chạy ngang cổng công ty thì thấy Min Ji vẫn chưa về. Hắn định mặc kệ rồi về luôn nhưng ả ta vẫy vẫy tay như muốn hắn dừng lại. Hắn mặc kệ mà đi luôn vì bảo bối của hắn còn đang chờ hắn về mà!
Thấy hắn chẳng chịu dừng lại như kịch bản, ả liền tức tốc chạy theo sau xe hắn. Vì quá phiền phức nên hắn bắt buộc phải dừng lại mở kính xe nói chuyện.
- Cô làm cái trò gì vậy? Cút ra chỗ khác tôi còn phải về!
- Kim...Kim tổng...ngài...ngài có thể...cho tôi có giang về nhà được không...? Trời thì sắp tối rồi...nhưng...nhưng mà tôi lại chỉ có một mình. Ngài có phiền không nếu...
- Phiền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top