1. Xe bus
Trong căn biệt thự rộng lớn của Kim Gia, giọng nói lảnh lót của mẹ Kim đã liên tục hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục đứa con trai cưng của cả dòng họ tìm một nửa cho mình. Hắn là Kim Taehyung, 28 tuổi rồi, nhưng suốt ngần ấy năm tồn tại trên đời hắn chưa từng biết cảm giác hẹn hò ra sao.
- Taehyung, coi như mẹ van xin con, hãy mang về cho mẹ một nàng dâu hoặc một chàng rể cũng được!
- Mẹ à, đâu phải con không muốn đâu, nhưng mà làm gì có ai ngó ngàng đến con trai mẹ đâu?
- Tổ cha anh, anh là tổng giám đốc của một công ty thì cái vị trí phu nhân ấy biết bao nhiêu người mong ngóng?
- Thì đó!
- Đó cái gì mà đó?
- Bọn họ chỉ ham muốn cái danh phu nhân Kim Gia thôi chứ có yêu đương gì với con đâu!
Quả đúng là như vậy. Suốt 5 năm hắn lập nghiệp, có không dưới 50 người đến ngỏ ý với hắn nhưng tất thảy đều mang tham vọng về quyền lực, tiền bạc cả thôi. Và tất nhiên hắn thẳng thừng từ chối, không đặt ai vào mắt cả.
- Nhưng Taehyung à, Taehoon cũng cần một người mẹ, hoặc một người ba ở nhà chăm sóc nó. Mẹ đâu thể nào chăm thằng bé hoài được. Nó là con trai con không lẽ con không thương nó sao?
- Con thương con của con chứ, nhưng...
- Không nhưng gì hết! Mẹ quyết định rồi, cuối tuần này mẹ sẽ dẫn về một người, người đó nhất định sẽ là người duy nhất cùng con là chủ Kim Gia!
- Được rồi, theo ý mẹ đi ạ!
Kim Taehoon, là con trai của Kim Taehyung. Từ năm hắn 27 mẹ hắn đã nhận nuôi thằng bé khi thấy nó bị bỏ rơi ở trước cổng nhà. Nhưng nếu như gọi là con trai của bà thì lại không phù hợp lắm nên Taehyung đã làm hồ sơ nhận nuôi thằng bé. Dù chỉ là con nuôi nhưng hắn cưng Taehoon lắm. Bên ngoài hắn khắt khe với thiên hạ bao nhiêu thì về nhà hắn lại chiều chuộng thằng bé bấy nhiêu.
Taehoon đến nay cũng đã hơn 1 tuổi. Đi thì chập chững, nói thì mới bập bẹ nên dễ thương lắm. Được cái nó dễ bảo, dễ tính, không bao giờ quấy khóc ban đêm cả. Đặt ở đâu cũng có thể tự chơi. Bởi vậy Taehyung mới có thời gian để giải quyết hồ sơ, công việc của hắn.
Hắn cũng nhiều lần nghĩ mình nên tìm một người cùng hắn chăm sóc con và cả hắn, nhưng tìm mãi vẫn không được. Vậy nên lần này mẹ hắn chọn hắn cũng nghe theo. Chỉ cần thật sự yêu thương hắn và con hắn là được rồi, còn những thứ còn lại hắn không bận tâm.
____________
- Chết tiệt, hư lúc nào không hư lại hư ngay lúc này!
Xe Taehyung đang trên đường về thành phố A sau chuyến công tác ở ngoại ô thì đột nhiên hư. Không còn cách nào khác hắn đành phải đi bộ đến bến xe bus về thành phố thôi. Dù sao nếu gọi người tới đón thì cũng mất thời gian hơn là tự mình về.
Hắn đi bộ hơn 10 phút mới tới được bến xe. Vừa đến hắn đã bị choáng ngợp trước sự đông đúc của bến xe. Có lẽ hắn nên gọi người tới đón thì tốt hơn. Nhưng dù sao cũng mất công đi bộ rồi không lẽ lại lãng phí? Vậy nên hắn cũng quyết tâm đợi xe bus đến.
Hắn đến hàng ghế chờ tuyến xe bus cần đón đứng đợi vì hàng ghế ngồi đã hết chỗ. Đang đứng chờ đợi bỗng hắn cảm thấy vạt áo mình bị giật xuống như cách trẻ con muốn nhờ vả người lớn. Hắn nhìn xuống thì thấy một cậu thanh niên tầm khoảng 17? Hoặc là lớn hơn vì mặt cậu nhìn như em bé vậy! Sau đó giọng nói non nớt của cậu vang lên hỏi hắn.
- Chú đẹp trai ơi, có thể xem giúp Kook là mấy giờ rồi được không?
Cái gì? Chú á? Cậu bé đáng yêu này vừa gọi hắn bằng chú đó! Thật là tổn thương quá đi mà! Hắn chỉ mới 28 thôi mà! Nhưng mà vì bé đáng yêu nên Kim Taehyung này sẽ tha thứ!
Hắn lấy điện thoại ra xem giờ rồi nhẹ nhàng trả lời với cậu.
- Bây giờ là 6 giờ 27 phút.
- Kook cảm ơn chú đẹp trai ạ!
Cảm ơn xong cậu bé ấy lại quay người sang ngồi ngay ngắn đợi xe bus. Chốc lát lại quay sang hỏi hắn.
- Chú ơi, khi nào xe bus tới ạ?
- 2 phút nữa thôi bạn nhỏ!
- Kook cảm ơn chú! Nhưng bạn nhỏ là ai ạ?
- Là em đó! Tôi là Kim Taehyung, tổng giám đốc công ty bất động sản lớn nhất thành phố A, rất vui được làm quen với em!
- Chào...chào chú! Kook tên Jeon Jungkook, Kook 25 tuổi nhưng Kook có hơi ngốc, chú đừng ghét Kook nha!
- Không ghét em đâu! Nhưng...
Hắn chưa kịp nói xong thì xe bus đến. Thật là! Sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc người ta đang làm quen!
- A xe bus đến rồi! Mau lên đi chú!
- Được rồi được rồi!
Xe bus vì đông quá nên chật kín. May mắn thế nào còn đủ 2 chỗ cho hắn và em. Hai người yên vị rồi hắn mới tiếp tục câu chuyện lúc nãy.
- À Jungkook này em đừng gọi tôi là chú được không? Tôi không lớn hơn em nhiều lắm đâu!
- Nhưng dì dặn gặp người lớn hơn phải gọi là cô hoặc chú, Kook không đủ tư cách để gọi là anh hoặc chị!
- Tại sao?
- Dì nói là Kook nghèo hèn, lại còn bị ngốc như vậy thì không xứng đáng!
- Thật quá đáng mà! Nhưng em cứ gọi tôi là anh, tôi cho phép em mà!
- Vâng...vậy Kook gọi chú là anh Taehyung ạ!
- Ngoan lắm!
- A đến chỗ Kook cần đến rồi! Tạm biệt anh ạ!
- Bye bye, cậu bé đáng yêu!
Nhìn em an toàn xuống xe rồi hắn rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó Điều tra mọi thông tin của người tên Jeon Jungkook cho tôi! Phải có trong 1 tiếng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top