Đúng người, sai thời điểm, đánh mất là sự tiếc nuối cả một đời
Giữa sự ngược xuôi vất vả của cuộc sống tôi đã gặp được cậu - người thương.
Tôi không gọi cậu là người yêu vì yêu nhau rồi cũng sẽ rời xa vì tình yêu là sự ích kỷ giữ lại còn tình thương là sự cho đi. Cậu từng nói với tôi chúng ta rồi cũng sẽ rời xa nhau vấn đề chính là thời gian mà thôi. Cậu à cậu có biết không, tôi đã khóc vì cậu nhiều lắm. Giữa ngày giông bão tôi gặp cậu. Trong lúc cuộc sống của tôi tuyệt vọng nhất trong lúc bóng tối bao trùm lấy tôi, lúc đấy cậu đã đến bên tôi. Cậu ở lại bên tôi cho tôi những thứ tốt nhất mà cậu có. Chúng ta ai cũng biết sự bắt đầu này là sai trái nhưng thứ chúng ta không muốn là đánh mất nhau. Tôi từng mơ ước tương lai tôi có cậu nhưng tôi nhận ra cuộc sống không phải là một quyển sách do tôi làm tác giả mà nó bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố. Cậu là một người tốt. Cậu cho tôi nhiều thứ lắm. Tôi từng nghĩ sau một vài năm thương người trước thì tôi sẽ chẳng còn dũng khí thương bất kỳ ai nữa nhưng tôi đã sai. Ngày ấy, tôi đã từng thương một người rất lâu. Cậu ấy có lúc hờ hững có lúc thì quan tâm. Tôi có một cái suy nghĩ mà bây giờ tôi cho nó là ngu ngốc chính là mỗi ngày cứ chạy đến bên cậu ấy rồi sẽ có một ngày cậu ấy cảm động hướng về tôi. Nhưng cậu biết không quãng thời gian đó tôi dùng năm năm thanh xuân để cho đi và nhận lại từ một người khác. Tôi ngày ngày chọn đi chỉ một con đường vì đi đường đó sẽ gặp được cậu ấy việc đó cứ ngỡ là một sự tình cờ do tôi sắp đặt. Tôi chọn ăn đúng một quán, uống chỉ một quán nước vì đó là nơi cậu ấy thích lui tới thậm chí tôi ngốc đến mức lần nào cũng tự nói với bản thân ngốc nốt lần nữa thôi nhé cô gái nhưng thật sự hết lần cuối này rồi đến lần cuối khác có lúc tôi thất vọng với bản thân mình lắm tôi mắng nó rất nhiều vì sự ngu ngốc này. Tôi còn ngốc đến mức cho bản thân mình dùng năm năm thanh xuân để thích cậu ấy. Có một lần, cậu ấy nói với tôi
" Tôi hiện tại không có gì cả. Cậu chờ tôi nhé. Hết cấp ba tôi sẽ cho cậu đáp án"
Chỉ một câu nói đơn giản vậy mà tôi dùng ba năm để đợi. Những năm tháng cấp ba của tôi rất vui nhưng không hoàn toàn vì cậu ấy mà vì một người khác đến giờ tôi mới nhận ra. Cuộc sống của tôi lúc đấy ngày ngày xoay quanh việc sáng đi học "tình cờ" gặp cậu ấy ở ngã tư, trưa về "tình cờ" gặp cậu ấy trên đường, tối thì một vài mẫu tin nhắn vậy là hết một ngày đấy. Nhưng chẳng biết sao mà chỉ cần tôi gặp được cậu ấy thì cả buổi tâm hồn tôi lại vui vẻ, tích cực hơn trong việc học à có lẽ vì vậy mà cậu ấy chính là động lực học của tôi cũng nên. Cuộc sống tôi không nhàm chán đến mức đó đâu. Tôi có một cậu bạn nhí nha nhí nhố lắm. Cậu ấy ngồi cùng bàn cùng tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, cùng tôi nghịch phá đủ trò trong lớp thậm chí lần đầu tôi cúp tiết cũng là cùng cậu ấy. Cả hai đứa được thầy cô gọi là đôi bạn "tri kỷ" vì chúng tôi làm gì cũng có nhau. Chẳng ai tin được ngay cả đi vệ sinh mà cũng đi cùng nhau. Tôi và cậu ấy có nhiều cái lần đầu lắm, lần đầu đi chơi khuya, lần đầu đi xa nhà, lần đầu tôi có một người bạn thân đúng nghĩa. Cuộc sống tôi cứ loay hoay như vậy cho đến hết cấp ba và cũng sắp đến ngày cậu ấy cho tôi đáp án. Nhưng lúc đấy bỗng dưng chỉ còn một tháng nữa thì tôi lại từ bỏ, tôi từ bỏ gần năm năm bỏ ra cho cậu ấy, tôi từ bỏ sự ngu ngốc bấy lâu nay của bản thân. Tôi chọn xem tình cảm tôi dành cho cậu ấy là tình thương chứ không còn là tình yêu nữa. Tôi một mình trong nhà khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi xong tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Có một câu nói "ăn kiêng ba năm không bằng thất tình một tháng" đúng vậy sau một tháng thất tình tôi sụt gần 8 cân. Ông trời đúng là không đối xử tệ với ai cả! Cậu ấy cuối cùng thì cũng đã tỏ tình với tôi nhưng tiếc nuối thay cậu ấy chọn sai thời điểm - tôi đã thương một người khác. Cuộc sống không gì là hoàn hảo cả, tôi mỉm cười nói với cậu ấy
-" Tớ thích cậu rất lâu cho đi rất nhiều tớ chờ câu nói này của cậu gần năm năm nhưng lúc này tớ đã quyết định từ bỏ. Cậu giờ chỉ là người tớ thương. Người thương sẽ mãi là hai đường thẳng song song luôn nhìn thấy nhau trong cuộc đời này. Người yêu rồi sẽ có lúc chia xa nên chúng ta cứ thương nhau như vậy mãi nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top