Chap 2

             Sau lần gặp mặt đó, tôi đã không gặp cậu ta mấy ngày... cậu ta nghỉ học rồi ư ? Tôi tự hỏi thế.

Vẫn như mọi ngày , tôi lại đến trường một mình. Chẳng bao giờ ăn sáng cả.

Vừa bước đến cổng thì vài ba đứa đứg nhìn tôi , càng đi vào lại càng nhiều người nhìn tôi... tôi thấy rất lạ... mặt tôi dính gì à ? Tôi soi gương kĩ rồi cơ mà...

Vào đến lớp thì tất cả cứ xôn xao bàn tán về tôi... tôi ngồi vào chỗ rồi quay sang hỏi con cạnh mình :
- Này... tôi... à không mọi người sao lại nhìn tôi rồi bàn tán vậy ? Bộ tôi bị gì khác thường à?

Rồi nhỏ mới khẽ vào tai tôi :

- Cậu... đến ngăn tủ của cậu thì sẽ biết .
- Ngăn tủ...!!!

Tôi thẫn thờ một chút rồi quyết định ra ngăn tủ cá nhân ở khu tập thể của trường.

Tôi đơ ra... nhìn tờ giấy lớn trên cửa tủ...
Mấy dòng chữ trên đó là :

"Vũ Hân Thi tôi chính thức theo đuổi cậu. "
               "  Lâm Huy ! "
Một dấu hỏi to đùng hiện lên trên trán tôi... cái gì đây..???
Theo đuổi ? Lâm Huy ? Tên điên nào đây...?

Tôi dật tờ giấy trên tủ xuống rồi quay người đi ra.

Bất chợt một cánh tay chặn ngang thành tủ trước mặt tôi...

Tôi ngước lên nhìn

Một cậu con trai... không ai khác... người kì lạ hôm đó... nhưng giờ.. cậu ấy đẹp hơn rất nhiều... thể như nam thần ấy.

Rồi tôi bất giác thôi mơ mộng trước cái đẹp của cậu ta.. tôi quát :
- Cậu... tránh ra.

Cậu ta không nói gì. Nhìn tôi chằm chằm.

- Này... tránh ra . Tôi nói cậu không nghe à ?
(Tôi đẩy tay cậu ấy)

- Cậu không thể nữ tính một chút à ?
(Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi khi tôi đẩy tay cậu ấy)

- Bỏ ra... không nữ tính thì đã làm sao ?
(Tôi gắt lên hấc tay cậu ta )

- Cậu cứng đầu thật đấy .
( Dứt câu cậu ta đây mạnh vai tôi ép sát thành tủ )

- Này ...!!
(Tôi giật mình không nói nên lời)

Hai mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, có chút chừng lên bực bội ... nhưng ánh mắt ấy thật sự làm tôi thấy ấm áp ... tôi đã bất động vài phút ... rồi cuối mặt xuống.
Tóc tôi xỏa xuống sắp phủ cả mặt.

Rồi giọng nói ấm áp truyền vào tai tôi :

- Cậu... có lẽ thấy bất ngờ. Có lẽ tôi phiền cậu. Nhưng.. tôi không làm gì hại cậu cả. Cậu có thể cho tôi cơ hội.. theo đuổi cậu ... được không ?

Tôi im lặng nghe cậu ấy nói, có lẽ tôi có chút xao động nhưng tôi không cảm nhận được gì cả... tôi bối rối . Và đối với tôi. Để ai đó theo đuổi mình thấy ràng buộc lắm.

Tôi đã nói ra một câu mà bản thân nghĩ lúc đó cậu ấy rất buồn :

- Không. Tôi cần tự do. Cuộc sống của tôi... không cần bất cứ ai can thiệp. Cậu theo đuổi tôi , tôi rất làm vinh hạnh khi cậu mến tôi . Nhưng với tôi... cái cậu làm bây giờ ... tôi khó chịu đấy.

Dứt câu. Khoảng không gian như lặng đi... câu ấy không nói gì cả... hai tay từ từ rời vai tôi... đôi mắt tuyệt vọng như lơ đi ... cậu quay đi... dần xa tôi.....

Tôi không biết sao... chuyện hết sức bình thường mà tôi đã từng nói với nhiều người... nhưng sao ngay khi Hy đi... tôi nghẹn đến thế...

Tôi khựng đôi chút... vài đứa gần đó nhìn tôi ... tôi cầm tờ giấy rời đi. Quay về bàn học quen thuộc của mình.

Trôi qua 4 tiết học... trong đầu tôi cứ hiện lên thời điểm Hy nói với tôi những lời đó... hiện lên tâm trạng cậu ấy quay đi... Tôi đã làm sai rồi ư ?

Tôi cầm tờ giấy với dòng chữ đó nhìn mãi... tôi hơi ray rứt ... có lẽ tôi nặng lời rồi...

Những suy nghĩ cứ thế hiện lên ..... cho đến giờ chuyển tiết. Tôi đi đến sân thượng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: